Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Đinh Hoàng Anh Vũ ngoại truyện

[Đinh Hoàng Anh Vũ tự thoại, có thể không giống theo mọi người tưởng tượng]

_________________________________

            Trời mùa hạ oi bức, đương nhiên không bao giờ làm vừa ý tôi. Người phụ huynh nhí nhớt của tôi đã hết việc để làm nên nảy ra ý tưởng dọn tới khu của nhà bạn thân để sống. Người lớn cũng có nhưng mối quan hệ thân thiết, bộ tôi- một thằng nhóc mười lăm tuổi không có sao?? Tôi quyết định sau khi học xong lớp 9 sẽ học cùng trường với đàn em thân thiết của mình. Nhưng nào ngờ được tất cả đã bị sáo trộn bởi một cái ý tưởng ngẫu hứng của mẹ tôi. Các người hỏi tôi có cay không? Cay chứ! Vậy tôi làm được gì? Đương nhiên là phụ mẹ tôi sách đồ để chuyển nhà rồi!!



                Hôm nay, hai bậc đế vương cao quý đưa tôi đi xem nhà với họ. Được cái tối qua thức khuya leo ranh nhưng tại thằng bạn ất ơ của tôi mà thua nên giờ tôi vẫn còn cay cú. Thật sự muốn tìm thằng nào đấy đấm cho hả giận. Tôi để bố mẹ mình tự đi xem nhà, còn mình thì đi thám thính xung quanh, coi như là làm quen địa hình. Ông trời không phụ lòng người, tự nhiên có ba bốn thằng lắt choắt, xông đến chặn đường tôi.


-" Chào chú em, người mới tới khu này à? Biết tụi anh là ai không?"



                Cái bọn vắt mũi chưa sạch này, xưng anh với ai đấy, cùng lắm thì hơn tôi một tuổi chứ làm gì mà căng. Dù sao ông đây cũng đang ngứa tay, vậy thì lao vào đây, nay tôi nhất định đấm cho lũ này tòe mỏ.



-" ở hay thằng nhãi, bị câm à? Trong túi có gì thì bỏ ra đây"



                Trên đời này có hai điều cấm kị đối với tôi. Một là đυ.ng vào đồ của tôi, hai là đυ.ng vào lòng tự trọng của tôi. Bọn khốn này dám lục túi tôi, còn lâu tôi mới để cho chúng nó yên ổn. Tôi dơ tay lên, định đấm cho thằng trước mặt một cái thì tự nhiên có thằng loắt choắt nào đấy đạp chiếc xe nhỏ lao tới chặn trước mặt tôi với lũ cớm kia, miệng không ngừng gào thét như mất của.



-" LÀNG NƯỚC ƠI Ở ĐÂY CÓ CƯỚP!!"



                   Chi vậy thằng hâm này, mày đang làm hỏng công cụ xả stress của anh đấy, tránh ra đi. Tôi nhăn mặt nhìn nó, hình như nó hiểu sai ý tôi rồi thì phải.


-" huhu, tụi nó đánh bạn à, bạn có đau không thế?"



                      Tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều, cũng chỉ nói là mình không sao, thế mà nó còn nằng nặc kéo tôi lên cái xe đạp cút kít của nó để nó đèo tôi đi bệnh viện. Tôi nghĩ là nó bị ấm đầu rồi nên viện lí do rồi vắt chân lên cổ chạy luôn. Thế mà kì diệu chưa, một tuần sau tôi gặp lại nó. Thằng nhãi con ấy còn được mẹ tôi đưa lên xe của nhà tôi để sơ cứu. Bất ngờ nhất là chính thằng nhãi đó lại nói với mẹ tôi nó là con gái, rồi còn chủ động qua bắt chuyện với tôi. Thật sự lần này nhìn kĩ nó thì tôi hoài nghi nhân sinh thật sự. Có phải tạo hóa nặn ra nó lúc đang học thuộc văn không mà nhìn nó nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tại mẹ tôi còn đang nhìn nên tạm bỏ qua cái vụ này đã. Nhưng éo thể ngờ được rằng, cái con oắt này lại trở thành bạn cùng bàn của tôi, rồi thành hàng xóm của tôi... không biết sau này nó còn đem tới biến cố nào cho tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro