Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


          Suốt một tuần qua, mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng mà bọn tớ chẳng nói chuyện đâu, tại chúng tớ đang chiến tranh lạnh mà. Lại nhớ ra một chuyện, các bạn mới của tớ lạ thật đấy, dường như là các bạn không thích chơi với tớ nghiêng mà hễ có chuyện gì giữa tớ với Vũ thì hóng nhanh cực kì. Cũng hài nhờ?!



           Tớ thì cũng cáu lắm chứ, tất cả là tại Vũ mà các bạn không thích chơi với Trinh. Chắc chắn là Vũ xúi các bạn không chơi với tớ rồi. Tưởng đẹp trai là ngon à? Đẹp là có quyền à? Ừ, quyền thì có đấy nhưng đây không thèm sợ nhé! Để rồi xem ai hơn ai!



            Tớ ngồi lấy cái bút gạch gạch ra tờ giấy, xả cho đỡ giận thôi. Đang phát tiết mà cái người ngồi bên cạnh cứ chọc chọc, làm tớ ngứa hết cả người.



-" Cái gì nữa!?!"



-" Cho Trinh đấy"


            Vũ đưa cho tớ một gói giấy bé bé, hình như bên trong có viết cái gì đấy, nét chì mờ mờ, tớ cũng không rõ nữa. Nhưng mà đang giận nhau mà, ai lại đi nhận quà của người ta được. Thế nên giải pháp tốt nhất, tớ giật lấy tờ giấy, ném thẳng xuống sọt rác rồi tiếp tục gạch .Hình như, tớ hơi quá đáng rồi. Vũ đơ người một lúc rồi, quay về chỗ, nằm gục xuống bàn.



            Chắc là do cảm giác tội lỗi nên lúc cuối giờ, tớ đợi các bạn về hết rồi chạy xuống chỗ sọt rác, nhặt lấy gói giấy lúc nãy đút thẳng vào túi quần rồi chạy về nhà luôn.



            Về tới nhà, tớ cất cặp rồi bay luôn cào phòng tắm. Lôi gói giấy trong túi ra xem mà tim cứ đập thình thịch, đầu choáng váng cả lên. Chắc là chạy vội quá nên vậy à. Tớ nhẹ nhàng mở tờ giấy trong tay ra và òa, kẹo này!! Tớ để cái kẹo lên trên bồn rửa tay, rồi xem lại nội dung tờ giấy. Các cậu biết không, eo ôi, trên giấy Vũ vẽ con bé nào nhìn xinh vãi chưởng, cười xinh, tóc dài, mặc váy trắng. Hệ hệ, mê. Bên dưới còn có dòng chữ:
-" Bạn Trinh xinh gái, ăn kẹo rồi mình làm hòa nhé!"



              Đã bạn Trinh lại còn xinh gái, cậu ấy hôm nay bị ấm đầu à. Nhưng nếu thế thì cái bức tranh kia là vẽ tớ à. Dào ôi, điêu. Tớ nào cười xinh thế, tóc tớ cũng có dài thế đâu. Vả lại, từ bé đến lớn tớ cũng chưa bao giờ mặc váy! Nhưng mà nếu giờ, tóc tớ dài ra, tớ cười nhiều hơn, sau đó mặc váy vào... Thế, liệu thế tớ sẽ đẹp như vậy thật à?



                Đầu óc tớ mông lung, mặt mũi đỏ hết lên, tủm tỉm cười. Nếu vậy thì tớ sẽ là người xinh đẹp nhất sau mẹ Huyền, hí. Nếu tớ xinh đẹp rồi thì hí hí các bạn sẽ chơi với tớ, không chơi với Vũ nữa, đến lúc ấy, Vũ sẽ buồn thúi ruột.



                 Hình như tớ hơi quá rồi, mẹ Huyền đang gào thét tên tớ kìa!!!



                Tối đến, tớ ngồi vào bàn học, lôi bức vẽ ra, kẹp vào quyển sổ nhật kí rồi cất cẩn thận. Thỉnh thoảng đang học từ mới cũng không kiềm được mà lôi ra ngắm ngía một hồi. Thật sự là có thể khoe cho cả thế giới biết thì tuyệt quá, tại tớ trong tranh xinh quá mà!!!Nhưng rồi cũng nhanh cất gọn vào chỗ cũ vì để mẹ tớ biết được hiểu nhầm thì toi.


                  Sáng hôm sau, tớ đến trường như bình thường thôi. Đang định quay ra chào hỏi Vũ thì vừa nhìn thấy tớ, cậu ấy úp mặt xuống bàn rồi im re luôn. Hơ hơ, chắc dỗi vụ hôm qua đây mà. Thôi thì cho Trinh xin lỗi mà, Vũ ơi, Trinh sai rồi, hôm qua Trinh làm màu á... Đấy là tự tự biên tự diễn thế thôi chứ tớ vẫn mặt dày ngồi xuống cạnh rồi im theo người ta luôn à. Tại ngại quá chứ bộ, thử là tớ xem các cậu có khác tí nào không?Tự nhiên thấy mình ác dễ sợ, bày đặt làm khó dễ người ta đến nỗi tủi thân năm úp mặt xuống luôn rồi. Nằm kiểu đấy lỡ hỏng mũi thì sao, thương quá... Nhưng mà đó là tớ của tiết trước thôi, giờ thì tớ thật sự bực mình rồi. Vũ bày đặt giận dỗi mỗi mình tớ thôi, chứ mấy bạn khác đến là lại tươi như hoa liền. Ghét. Hứ. Khϊếp, eo ôi nhìn kìa, này thì cười đùa, này thì ôm vai bá cổ. Tớ bực lắm rồi đấy nên đứng dậy bỏ đi luôn.


         Đi được nửa đường thì tớ bắt đầu bứt dứt. Thôi thì là tớ có lỗi trước, tớ cũng lên là người xuống nước trước. Nếu không thì từ giờ cho đến lúc tốt nghiệp, tụi tớ không thèm nói chuyện quá. Nghĩ bâng quơ một hồi thì tớ cũng quay trở lại lớp. Lúc này Vũ lại ngồi một mình các cậu ạ. Tuyệt vời, lỡ sảy ra bất chắc thì đỡ quê hơn. Tớ ngồi xuống, quay người về phía cậu ấy bắt đầu thủ thỉ:



-" Đồ của Vũ Trinh nhận được rồi, Vũ vẽ đẹp lắm"



           Cậu ấy dường như có nghe tôi nói các cậu ạ, ngẩng mặt lên nhìn tôi liền. Má quá đột ngột, ngại chết rồi, cứu tôi.



-" vụ chiều qua cho Trinh xin lỗi, tại Trinh đang bực mình đấy, Trinh không cố ý đâu"



           Cậu ấy đăm chiêu nhìn tớ rồi phì cười, không biết tại sao nhưng mà nhẹ nhõm lắm luôn


-" Giờ tớ không chấp nhận lời xin lỗi thì Trinh tính sao?"



-" Ừ, hả"



           Tớ mở to mắt nhìn cậu ấy. Cái tên này nói thế là ý gì hả? Ngứa đòn à.



-" đùa đấy, làm hòa nhé!"



           Má, làm tớ giật mình, cái tên này, tưởng nghiêm túc thế nào hóa ra cũng biết đùa à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro