Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


     Chào mọi người mình là Trinh.


          Trinh trong Kiều Trinh.


     Mọi người trong nhà hay bà con cô bác đều gọi tớ là Thúy Trinh. So sánh với Thúy Kiều ấy mà. Khổ nỗi Kiều đẹp như hoa, tính tình nhân hậu, hiền hòa... còn tớ đây thì cục xúc không khác gì một đứa con trai cả. Có lẽ vì thế mà Thúy Trinh tớ đây từ bé đã trở thành đại ca trong xóm rồi.Từ bé bố đã cắt tóc tém cho tớ rồi nhưng mà tớ thích lắm.



      Nhà tớ nằm giữa khu chung cư của thành phố. Bố mẹ tớ một người là bác sĩ, một người là luật sư. Quá ngầu luôn, tớ thích bố mẹ tớ lắm. Bố nói chỉ cần sau này tớ có thể đứng đầu trường, đỗ vào một trường đại học danh giá thì sẽ đáp ứng một nguyện vọng của tớ. Trời ơi tin được không ?? Để xem tớ sẽ xin bố cái gì nhờ. Xe mới, điện thoại, máy tính, hay đi du lịch... thôi mấy cái đó mình có hết rồi. Để nghĩ sau cho đỡ đau đầu. Nhưng mà ba cứ yên tâm, cái ba hứa sẽ nhất định là của con. Quá dễ dàng đối với Thúy Trinh rồi.


         Đáng lẽ là thế nhưng từ khi cái tên đó xuất hiện thì điều đó đã quá xa vời với tớ.



-" Thúy Trinh đi công viên không con?''



-" dạ, con xuống liền đây"



        Ba tớ gọi rồi các cậu ạ. Thúy Trinh  sẽ bắt đầu đi phiêu lưu đây!!



       Bố mẹ hôm nay dẫn tớ ra công viên gần nhà thôi các cậu ơi. Chỗ này tớ ra nhiều lắm rồi nhưng mà chẳng bao giờ tớ chán đâu. Tại tớ có một căn cứ bí mật ở đây á. Trong công viên có một cái đồi cao lắm. Đó chính là căn cứ của tớ á. Hôm nay công viên hình như đông hơn mọi ngày thì phải. Nhiều trẻ con quá... các em nhỏ, chị đến rồi đây.



-"Ba ơi con tự đi dạo, ba với mẹ ngồi đây nhá"



-" Vậy Thúy Trinh của mẹ cẩn thận nhé !"



       Chào mẹ rồi tớ chạy luôn về phía căn cứ của tớ, lấy đà, chạy một phát lên tới đỉnh đổi. Haha Thúy Trinh quá đỉnh, quá là ngầu đi, ai mà giỏi được thế này chứ. Tớ lấy sức, hít sâu một hơi. Không khí trên cao quả là trong lành, thế mà tớ đọc trong sách họ lại bảo là trên cao không khí loãng lắm. Hứ!! Lừa người.



       Á à, thấy rồi nhé, xe kem của chú Sáu. Chú Sáu thân yêu ơi, Kiều Trinh đến đây. Tớ trượt một phát từ trên đỉnh đổi xuống. Suýt cắm mặt xuống đất nhưng không sao. Tớ đứng dậy phủi quần áo, chạy một mạch ra đường lớn tới chỗ quầy kem.



-" Trinh lại đến ăn kem hả cháu"



-" dạ, như cũ chú nhé"


 
-" Thế Trinh nhà ta năm nay đậu trường nào thế?"



-" Trường quốc tế Gia Phong chú ạ"



-" Giỏi quá, nay chú bao kem, sau này thành đạt thì nhớ tới chú đấy"



-"hehe, chú cứ yên tâm"



          Tớ tạm biệt chú rồi rời đi với que kem full topping trên tay. Con nhà ai mà ngon thế chứ lại. Tớ há miệng thật to, định nuốt chọn que kem nhưng mà khổ quá, có em bé đang khóc oe oe giữa quốc lộ kìa. Tớ quyết định làm việc tốt một lần, định chạy ra sách cổ thằng bé kẹp vào nách đưa cho mấy chú bảo vệ. Tính là thế nhưng mà hình như có xe ô tô đang lao tới á, thế là tớ phi như bay vồ lấy cậu bé rồi nhảy sang một bên đường.




           Ôi trời sao mà đau thế!!Kem thì rớt hết. Chân tay tớ sứt ra cả mảng cơ, máu thẫm ướt một mảng quần. Thôi xong, đời này là tớ toang rồi. Nước mắt tớ cứ ứa ra, nhưng mà tớ không khóc nhé! Là nó tự chảy thôi.



           Có cái cô gì chông cứ hơi bị đẹp ấy các cậu ạ. Tóc cô ấy buộc thấp, mặc chiếc váy dài màu kem mở cửa xe chạy lại chỗ tớ. Ôi người gì đâu vừa đẹp vừa thơm. Giờ tớ mới nhận ra ngoài mẹ thì cũng có người đẹp lắm các cậu ạ.



-" con có làm sau không cậu bé, cô đưa con đến bệnh viện nhé!"



-" con không sao cô ạ, chỉ hơi trầy tí xíu thôi"



         Cô ấy cười rồi nắm tay tớ đi về phía xe. Trời ơi được người người đẹp cầm tay nó cứ nâng nâng kiểu gì ấy các cậu ạ. Tóm lại là thích! À mà cô ấy gọi tớ là cậu bé à? Tớ là con gái hẳn hoi đấy nhé!




          Cô lôi ra mấy cái băng gô dính vào chân cho tớ, sau đó thì còn cười cười hỏi tớ đủ điều.



-" bạn nhỏ tên gì, năm nay bao tuổi rồi?"



-" con là Kiều Trinh, năm nay lên lớp 10 cô ạ! Mà con là con gái á, cô đừng nhiều nhầm nhá"



         Tớ dõng dạc giới thiệu bản thân, đến cái phần giải thích thì chỉ còn lí nhí trong cổ họng. Tại cô ấy đẹp nên tớ ngại ấy chứ bộ.



-" Thế thì bằng tuổi bạn nhà cô rồi, Vũ, ra chào bạn đi con"



        Nghe thấy cô bảo thế thì tớ thích lắm, thích được kết bạn ấy. Tớ rướn người nhìn lên ghế phụ thì thấy có cái bạn gì trông cao cao ngồi ấy. Nhưng mà mặt bạn ấy trông như người bệnh á, hằm hằm nhăn nhó như khỉ, sợ chết đi được.



-" Vũ, qua đây chào bạn"



-" con không thích"



       Thế rồi cô xinh đẹp chạy lại mở cửa ghế phụ, lôi bạn ấy xuống chào hỏi tớ cho bằng được. Thấy bạn không vui nên tớ cũng chủ động làm quen luôn.



-" Chào Vũ tớ là "



-"..."



      Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm như  phán xét tớ các cậu ạ.


 
-" Bạn là con gái à?"



      Cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng nói toàn thứ tào lao, ông đây không phải là con gái thì là con trai chắc.



-" Tớ là con gái, còn cậu là đồ thần kinh"



-" Chẳng giống con gái tí nào hết!"



      Nói rồi cậu ấy lại ngồi lên ghế phụ, đóng cửa xe cái rầm một cái làm tớ giật bắn mình. Còn cô xinh đẹp cũng tạm biệt tớ vì cô còn phải đi nhận nhà nữa, cô mới chuyển tới khu này. Tớ cũng tạm biệt cô rồi đưa thằng nhóc kia về chỗ bảo vệ.



       Ước gì cô ấy làm hàng xóm của tớ nhỉ?



     Tớ quay lại chỗ bố mẹ ngồi rồi kêu họ là tớ muốn về nhà. Tại chân tớ đau quá nên cũng chẳng muốn ở thêm. Bố mẹ tớ thấy chân tớ cũng lo lắm nên đưa tớ về luôn nhà để bôi thuốc sát trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro