Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 13: Buổi xem mắt đẫm máu!


Mồ hôi đổ ạt khắp người cô, một tiếng sấm rền giữa bầu trời, giật mình cô la lớn khi nàng buông rời cái ôm, cố níu thì càng rời xa, hốt hoảng thét lớn cô thức dậy tỉnh khỏi giấc mộng.

" Mơ sao...ừ tất cả chỉ là mơ!" - Đẳng Thần uống thêm hai viên thuốc ngủ nữa rồi an thần nằm xuống giường.

Tập đoàn Du Đằng

Duyệt hồ sơ, sơ khảo tài liệu, đi họp, ký hợp đồng-tất cả những việc quen thuộc mà cô phải làm mỗi ngày, nhưng hôm nay cô có cuộc hẹn xem mắt do chị mình giới thiệu. Cố né vụ xem mắt này nên A Thần trì hoãn cuộc họp vào buổi chiều, nhưng trong lúc họp cô nhận được dòng tin nhắn : "Em mà không đến thì đừng gặp mặt chị nữa!"

Cô gái trước mặt nhìn rất mê luyến nhưng Đẳng Thần còn không thèm ngắm lâu, Vân Hi cứ ngồi nói còn cô thì ngồi ăn, ngước phía xa bàn ăn thì thấy ai kia quen thuộc đang trò chuyện vui vẻ với mấy ông già nào đó.

" A Thần ah, cô Trương đây cũng đã hợp tác lâu với chúng ta...xem ra cũng thân thiết.....cô Trương...blabla...."

" Uhm...!" - Cứ uống rượu không màng gì hai người kia, mắt lạnh nhìn nàng và những người kia.

Đùng!!!

Một tiếng nổ lớn phía nhà bếp, một toán ba người xông ra lớn tiếng hăm doạ : " Tất cả úp mặt xuống sàn, quăng hết vòng vàng tiền điện thoại lên bàn, NGHE CHƯA KHÔNG TAO BẮN!!"

Ai cũng hốt hoảng, chân tay run đặt tài sản lên bàn, mặt úp xuống sàn, miệng lẩm nhẩm cầu trời, bỗng đâu có tiếng súng vang lên và một người đàn ông máu me bất động dưới chân tên cầm đầu, tay hắn giật lấy tóc nàng gằn giọng : " Tụi bây mà muốn thoát...thì sẽ như thằng đó...!"

Đẳng Thần mắt đỏ ngầu tức giận, hai tay nắm chặt chẳng biết phải làm gì giờ, hắn đang làm đau nàng, cố giữ bình tĩnh cô chầm chậm lén tiến về phía nhà kho đang mở cửa trong lúc chúng không để ý. Nhìn sơ ở đây không có vũ khí gì cả, bước thật khẽ ra phía nhà bếp thấy còn một tên nữa đang canh cửa, chúng đã giết chết mấy đầu bếp và tống họ vào kho lạnh, mùi máu nồng nặc khiến cô muốn ói ghê, lén lấy một cây dao bếp nhỏ núp phía sau lò nướng tay gõ vài tiếng gây chú ý, hắn giơ súng lên tiến tới chỗ cô, nhìn vào đấy không thấy ai nhưng....cây dao vừa ghim vào sau gáy hắn....Đẳng Thần rút cây dao ra, gồng lưng vác hắn đứng dậy đến bên cửa bếp quơ quơ gây chú ý với bọn ngoài kia, tên đại ca lắc đầu ra hiệu một tên đi vào. Vừa vào đến nơi cây dao kia lại cắt ngay yết hầu hắn, nhanh tay đỡ cái xác tránh gây tiếng động xong cô ngồi xuống tựa lưng vào tường lục trên người chúng tìm điện thoại và nhắn ngay tin cho cảnh sát. Bên ngoài kia lại thêm một phát súng vào chân một cô gái có ý bỏ chạy, tiếng thét lớn náo động mọi người, lại một phát súng nữa, cô trông ra mắt mở to, tay lập tức bịt lại miệng,  Nhược Yên vừa bị hắn bắn do giữ tay hắn không giết chết cô gái kia. Tên đại ca lên đạn nhắm vào đầu nàng miệng cười lớn : " Muốn cứu nó sao cô em, KHÔNG AI ĐƯỢC GIỰT SÚNG CỦA TAO NGHE RÕ CHƯA!"

Thời gian ngừng hẳn lại, chỉ còn tiếng nhịp tim đập, tiếng thở gấp của mọi người trong nhà hàng và rồi..... " Đùng!"  Đẳng Thần chĩa súng bắn nát sọ tên đàn em gây xao lãng thằng đại ca trược đường bắn của hắn. Hai đồng tử hắn nở rộng ra, gân máu tích tụ giật ngược mũi súng về phía cô, chân đạp lên người nàng.

Trong ánh nhìn mờ ảo, hình tượng ngầu lạnh lùng của Đẳng Thần đã đập vào tâm trí nàng, tay run rẩy giơ lên hướng A Thần, môi mấp : " Mặt lạnh!"

Giọng nói của nàng càng làm hắn tức giận, chân gia tăng lực đạp mạnh một cái khiến vết thương chảy thêm máu, nàng la lên đau đớn, tiếng la ấy như ngòi lửa châm nổ quả bom của A Thần, thân ảnh nhanh chóng lao vào thằng khốn đó, cả hai giằng co được một lúc thì cảnh sát đã tới nơi nhưng...đôi tay A Thần vẫn đấm liên tục vào mặt tên cướp không ngừng, phải tới ba người mới lôi cô ra được.

====================

Bệnh viện 2h00 AM

Nhược Yên một lần nữa đang nằm trên giường bệnh ngủ ngon còn Đẳng Thần thì uể oải ở đồn cảnh sát cho lời khai, tầm tờ mờ sáng cô mới lê lết tới thăm nàng, miệng khẽ cười khi thấy được nàng đang ngon giấc như thế nào. 

" Sâu ngốc này, em có thể bình yên là tôi vui rồi, đừng bao giờ lo lắng nha, mặt lạnh mãi mãi bên em!" - Đẳng Thần vuốt ve khuôn mặt kia.

Tay vừa rời đi thì bị nắm chặt lại, cô xoay người thì ôn nhu cười hỏi :" Em ngủ đi, tôi về không làm phiền em đâu!"

*Past*

Nhược Yên mấy ngày liền suy nghĩ vẽ mẫu thiết kế cho sản phẩm của Du Đằng nhưng cái tên chủ tịch kia thì lại cứ quấy rầy nàng, trưa nào cũng đến mời nàng ăn trưa, hoặc là đem cơm đến...phiền dễ sợ ah!

" Này cô rảnh quá hay sao mà cứ đến hoài vậy, mau về giùm tôi đi!"

Đẳng Thần đặt hộp cơm xuống bàn, tay giữ lấy đôi tay đang miệt mài vẽ kia : " Ăn xong mới có sức làm tiếp chứ, sâu ngốc!"

Nhược Yên đập mạnh cây bút xuống, tức giận : " Cô lập tức biến đi giùm tôi, cô cứ làm phiền tôi hoài, tôi ghét cô!"

" Uhm...tôi sẽ đi nhưng cô phải ăn cơm!"

" Cô....rồi tôi ăn!" 

Đẳng Thần thấy nàng đã chịu ăn cơm nên cũng ra về. Nàng nhìn hộp cơm quả rất đẹp và còn rất thơm nữa chứ, múc một muỗng ăn thử, mùi vị này...bỗng dưng vô thức nước mắt rơi xuống, nàng ngạc nhiên bao nhiêu hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của cô và một người nào đó lại hiện ra, lần này cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của Du Tổng, khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc mỉm cười ôm cô. Nhược Yên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài dí theo Đẳng Thần hỏi cho rõ, chạy xuống thì cô đã lên xe rời đi, nàng chạy theo đến ngã ba thì mất dấu, đang ủ rũ thì có tiếng la lớn, nàng giật mình buông rớt điện thoại một chậu cây từ lầu ba rơi trúng đầu Nhược Yên.

Trong khoảng thời gian nàng bị thương ở đầu thì A Thần đang ở L.A giải quyết công việc, và cũng trong khoảng thời gian ấy nàng lại hôn mê, đến ngày thứ tư nàng bỗng giật mình tỉnh lại với tiếng gọi : " A Thần đừng đi!"

*End Past*.

End 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: