Oneshot
Lisa là một người cô độc trên thế giới này, là một đứa bé thầm lặng và đau nhiều, dành cả thanh xuân chỉ để chữa lành một tuổi thơ đầy vết thương.
Nằm trên chiếc nệm đã cũ, đặt sát đất trong căn phòng trò èo ọt với giá thuê rẻ mạc, phà làn khói vào không trung, tự hỏi sẽ phải sống như thế này tới chừng nào đây?
Rầm
Một thân ảnh cao mảnh khảnh, tóc màu vàng như ánh nắng, là ánh nắng chiếu rọi cả một cuộc đời của Lisa.
" Em trở về rồi đây, ngày hôm nay của Lisa thế nào? "
Đó là câu nói Lisa muốn nghe nhất từ ánh nắng của mình, nhưng không.
" Cả ngày chỉ biết nằm chảy thây ra như thế thôi hả? Hút bao nhiêu thuốc rồi? "
Đó là Chaeyoung, người bỏ cha bỏ mẹ để đi theo Lisa, sống những ngày tháng được yêu đương với Lisa.
" Tối mới đi làm. "
Lisa trả lời rồi lại dập tắt điếu thuốc đi, cô thừa biết em ghét thuốc lá.
" Lại đi đánh nhau làm trò tiêu khiển mua vui cho bọn nhà giàu lắm tiền sao? "
Em vừa thay đồ vừa lèm bèm trong miệng, 7 năm trốn đi cùng Lisa, em thiệt thòi rất nhiều, nhưng cái giữ em lại và luôn luôn giữ em lại đó chính là tình cảm của em dành cho Lisa, em làm kế toán cho một công ty nhỏ, em không quá ép buộc Lisa phải đi làm một ngành nghề mà Lisa không thích, nhưng đời mà, hồng hường được mấy đâu, chén cơm manh áo bào mòn lấy cái tình cảm thuần khiết này, nó dồn nén em và người yêu của em, bán mạng cho đồng tiền.
" Đừng dạy người giàu cách sài tiền mà em. " Lisa nằm ngửa cổ vừa nói vừa nhìn em còn mặc mỗi đồ lót đi vào nhà tắm sau khi vừa lèm bèm.
Haizz
Gần 30 rồi mà chưa thể cho em một cái đám cưới cho ra trò nữa, nhẫn cỏ trao nhau cái gì chứ, giờ tới mai không biết có tiền mua đồ ăn bỏ bụng không mới là điều cần phải nghĩ.
Lisa đứng lên thay đồ và chuẩn bị đi làm, bước đi mà không nói em một tiếng nào, vì cô biết em rất ghét cô làm cái trò tiêu khiển đánh đấm này.
1h sáng
Lisa trên mặt đầy vết thương, máu me đọng lại đến thật khó nhìn, bù lại trong balo lại có hơn 500tr, cái gì cũng có cái giá của nó, hôm nay là ngày đánh đấm định mệnh của Lisa, 1 là có 500tr lo cho em danh phận, 2 là chết. Đối thủ không cân xứng. Tay chân lặt lìa đến mức khó đi đứng. Nhưng vì em, mọi thứ dù có khổ đau cách mấy đều xứng đáng.
" Cô là Lisa đúng không? "
" Ai đây? 1h sáng rồi hỏi han cái gì? Tôi bị tai nạn nên cơ thể nó hơi trông khó nhìn chứ không phải tôi chết rồi thành cô hồn đồ đâu. Nhìn lặt lìa vậy thôi chứ đánh thêm trận nữa còn được. "
Vừa nói vừa hút điếu thuốc trên bàn tay không còn lành lặn.
" Tôi là ba của Chaeyoung. "
Một sự im lặng kéo dài khi câu nói ấy được nói lên.
" Đã 7 năm rồi, cô buông tha cho con tôi được không? Cô nghĩ cô đánh đấm được bao lâu để nuôi con tôi? "
Không phải cô sẽ sống với nghề này cả đời, chỉ là cô liều cú chót để lấy em và làm lại từ đầu mà thôi.
Thở dài giữa những làn khói khi bước chân nặng nề đã đến trước cửa phòng trọ. Đúng thật, 7 năm rồi chứ ít ỏi gì nữa, phục em thật, 7 năm vẫn ở cái nơi tồi tàn này, sống với một người tệ bạc này.
Đẩy cửa vào nhà, em hốt hoảng khi thấy cô đầy thương tích. Ân cần chăm sóc những vết thương.
" Thôi nghỉ đi, qua công ty em làm bảo vệ giữ xe cũng được, hay em đi xin quán nước nào đó cho Lisa làm bảo vệ nha, kệ được đồng nào hay đồng đó, chứ vầy có ngày không toàn mạng đâu. "
Khốn nạn thiệt chứ, nhìn quanh thấy sao mà khổ quá, nhìn em mấy ai đoán được rằng em có bằng thạc sĩ kế toán, vì một tên như cô mà bỏ hết tất cả. Làm trong một công ty nhỏ, không dám nói với mọi người rằng mình có người yêu. Người yêu thạc sĩ kế toán làm đánh đấm thuê cho các đấu trường tự phát của bọn tài phiệt, người yêu thạc sĩ làm bảo vệ giữ xe?
" Chia tay đi Chaeyoung. "
" Em đi luộc trứng lăn tiếp cho nha, bầm hết con mắt luôn đó. "
Em như trốn tránh, đi nhanh về phía bếp gas.
" Tôi nói chia tay đi. "
Em đứng bất động, hít một hơi thật sâu.
" Nói lí do đi. "
Cô thở dài, bày ra bộ mặt chán chường.
" Tôi chán cô. Nay tôi đánh, cô tiểu thư nhà kia khoái tôi, vừa hay tôi ghét cảnh tồi tàn này quá rồi, tôi cũng thả cô về với cha mẹ cô. "
Một bàn tay giơ lên không trung rồi lại hạ xuống, là tay của Chaeyoung.
" Sao không đánh đi, haiz, tôi làm khổ em cũng 7 năm rồi, đánh 1 cái cũng đâu sao. " Lisa vừa nói vừa hút điếu thuốc mới được châm.
" Em không nỡ, em không thấy khổ, em hay lèm bèm không có nghĩa em bất mãn với cuộc sống này, em bên cạnh Lisa, khổ cách mấy cũng được, nể tình 7 năm yêu đương, nể tình em bỏ đi theo Lisa, đừng đi có được không? "
Chó má thiệt chứ, sao em lại níu kéo? Cô đau đớn liên hồi khi em níu kéo, em khóc, cô muốn lao tới ôm lấy em, lau nước mắt, hôn lên đôi mắt em.
" Mệt quá, mai tôi trả trọ dọn đi, giờ tôi đi ra ngoài đây, cô không đi thì tôi đi. "
Lisa đã lỡ đóng vai ác rồi, phải đóng cho tròn vai, vừa ra khỏi cửa, cô trượt dài xuống bên bức tường, cô nghe em khóc liên hồi, khóc lớn tới mức xé rách tâm can cô.
" Em bé của Lisa, xin lỗi em, từ nay, em không còn phải chịu nực nội khi mùa hè tới, cũng không còn phải chịu lạnh giá khi đông về, từ nay, em không cần phải bận tâm về Lisa. "
Năm Lisa 45 tuổi, người ta thấy cô chết cô độc trên chiếc ghế bố nằm trong một cửa tiệm sửa xe máy, người ta thấy được bức thư ủy quyền 500tr cho 1 người tên Park Chaeyoung.
Tan lễ được cử hành 3 ngày, người ta thấy một cô gái nhỏ, quỳ bên chỗ cô an nghỉ, cuối đầu chào từng người tới viếng, ai hỏi đều nói rằng: " em là vợ của Lisa. "
Ngày Lisa đi, em giận dữ lắm, giận cái tên đã vì vinh hoa mà bỏ em lại, nhưng mà em thương nhiều hơn là giận, dù gì cũng là người em thương mà.
Em về nhà ba mẹ, suốt 2 năm liền em không thể không nhớ tới con người tệ bạc kia, luôn khóc khi nghĩ tới bây giờ bên cạnh người em thương là một người khác.
Ba mẹ em bắt em đi xem mắt, gả hỏi liên tục, nhưng cuối cùng em vẫn độc thân, độc thân cho tới 45 tuổi, rồi trớ trêu hay, người em thương được người ta báo tin rằng đã qua đời vì bạo bệnh, ngày đó, em ngồi cười ngây ngốc khi biết tin, tên khốn đó đã rời bỏ em hoàn toàn rồi, em gào khóc vì nhớ vì thương, vì không cam tâm âm dương tách biệt.
" Thà Lisa bên người khác, chứ đừng như thế này. "
Em dần biết mọi sự thật về ngày Lisa ra đi, thờ thẫn, hay thật, dám giấu em, tự giải quyết mọi chuyện. Giờ lại còn dám bỏ em mà ra đi.
Em đọc thư Lisa để lại, năm Lisa 35 tuổi, sau nhiều lần làm đủ thứ nghề không ổn định, thì Lisa đã tự mở một tiệm sửa xe nhỏ ven đường, cốt yếu là để vô tình gặp được em, rồi một hôm, Lisa nhận được tin từ ba em rằng, em sắp đính hôn với một anh chàng giàu có, Lisa lúc đó đau đớn không thể tả, như muốn hóa điên, dần Lisa tiếp nhận được rằng, mình là người đã đẩy em đi, năm Lisa 38 tuổi, phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 1, từ chối mọi sự thăm khám, cô vẫn sống một mình trong chiếc tiệm nhỏ, sống qua ngày với một trái tim đầy hình bóng của Chaeyoung của cô, năm Lisa 44 tuổi, căn bệnh quái ác đã bào mòn thân xác cô, cô ốm hẳn, sơ xác không còn nhận ra Lisa khỏe mạnh lúc trước, bây giờ, cô sợ vô tình gặp em hơn là muốn gặp em, cô sợ em chê cười mình bệnh tật, sợ thì sao? Đâu thể có vô tình với em. Và rồi Lisa ra đi ở tuổi 45, người Lisa muốn gặp nhất vào lúc hồi quang phản chiếu đó là em.
" Em bé ơi, em bé có nghe Lisa nói không? Lisa sống đủ rồi, giờ Lisa đi trước em bé nhé, kiếp này hứa tới bạc đầu răng lông đã khó chớ hẹn kiếp sau cùng nhau tương phùng, nợ tình em một đời một kiếp, lại không thể biết kiếp sau có thể gặp em không, Lisa nguyện dùng cả phước phần từ kiếp này còn sót lại, và cả phước phần kiếp sau có được, nguyện cho em, cầu cho em, một đời bình an. "
Em cười khi người em thương cầu cho em một đời bình an, mà người ta đâu biết, bình an của em là được ở bên cạnh người. Gấp lại bức thư, em tựa đầu lên chỗ người thương nhắm mắt buông lơi cõi trần.
" Ngốc quá, em bé mãi mãi không thể bình an nếu không có Lisa kề bên, em bé không có đính hôn, em bé đợi Lisa mà, em bé muốn hứa kiếp sau tương phùng với Lisa, kiếp sau, hay 1000 kiếp sau nữa, em bé sẽ kiếm Lisa cho bằng được, lúc đó, em bé sẽ là một người bán nước nhỏ, có vợ là thợ sửa xe nhỏ, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, cùng nhau tới già có được không? Em bé sẽ không để Lisa chết cô độc trên chiếc ghế lạnh toát đó nữa, Lisa đợi em bé nhé, rồi em bé sẽ tìm Lisa sớm thôi, 500tr kia có phải ngày đó muốn cho em bé một đám cưới không? Không cần nữa rồi, giờ em bé sẽ lo cho Lisa xong xuôi, em bé sẽ đi làm từ thiện hết số tiền đó, rồi em bé tới kiếm Lisa có được không? "
2 tháng sau tan lễ của Lisa, người ta tá hỏa khi biết Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Hàng Thế Giới Park Chaeyoung tự tử trong phòng riêng.
Giờ thì có lẽ Chaeyoung nhỏ bé đã tìm được Lisa bình an của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro