Chương 64
Hai người như ngớ ra, thì ra hồi đó kẻ thù của mình bây giờ lại là vợ chồng. Hai người còn yêu nhau tới như vậy nữa.
"Đó là em mang nghiệp nên giờ phải dính Khanh à đa, ký đầu Khanh một cái. Rồi cha tưởng Khanh đánh em nên đập Khanh một trận tơi bời ra máu cam luôn." Khanh vẫn còn rùng mình, con bé đó đập Khanh xong rồi chạy đi. Cô đang ôm con gà cưng của mình tự nhiên bị cha bắt quỳ trên sỏi nhọn xong rồi đánh cô liên tục vào mặt và đầu, ông đánh cô rất nhiều mặc dù cô không biết mình làm sai cái gì hết. Ông đánh cô xong thì bỏ đói luôn cô bữa đó, tới con gà làm bạn với cô cũng bị đem nấu cháo mần hại Khanh khóc quá trời.
Khanh vừa cười vừa kể về cái ký ức khủng hoảng đó của mình mà không hay biết nàng nằm bên cạnh đã khóc từ bao giờ. Nàng thương cô số phậm hẩm hiu bị chính cha má mình ghẻ lạnh, nàng thương cô tới lớn rồi vẫn chưa có một tình thương đúng nghĩa, nàng thương cô vì mọi thứ. Thương từ nét ăn, nét nói, nét cười và cả cái nét mà cô giận hờn vu vơ nàng.
Thắm tựa đầu vào lồng ngực không mấy to lớn nhưng hiện tại đã vô cùng ấm áp của Khanh, nàng thút thít ôm chặt eo của cô nghẹn ngào nói, "Sao em thương Khanh quá. Sau này có chi buồn rầu đừng có giấu trong bụng nha, cũng như Khanh có chán em thì Khanh nói chứ Khanh đừng có im im em lo lắm."
Đã là vợ chồng thì phản san sẻ cho nhau, dù chuyện lớn hay nhỏ. Miễn sao mà cứ nói ra để đôi bên cùng giải quyết chứ đừng im lặng để cả hai như người xa lạ, nàng trăm cái vạn cái nàng không sợ, nàng chỉ sợ Khanh có điều gì đó giấu mình và chị ấy sẽ chán không cần mình nữa. Chỉ cần cô nói ra cô không thích và chán nàng ở điểm nào thì nàng sẽ sửa, chứ cô đừng bao giờ bỏ nàng, nàng sợ lắm.
Khanh hôn lên vầng trán của nàng vòng tay càng thêm siết chặt, "Khanh hứa không giấu em chi hết, cả cuộc đời này gặp em là đã một phước phần lớn của Khanh đã tu bao nhiêu năm tích lại. Khanh làm sao nỡ bỏ em khi không có ai bằng em, em ở trong tim Khanh nếu chiếm vị trí nhì thì không có ai đứng nhất." Khanh chậm rãi nói cho nàng nghe suy nghĩ trong lòng mình một câu cũng không giả dối, từng cảm xúc từng nhịp tim này đều là thay cho một câu nói yêu nàng. Tới cả dòng sông hay biển cả bao la kia cũng chưa chắc lớn bằng tình cảm cô dành cho nàng.
Nhìn nồi nước sôi lục bục trên bếp chừng nửa tiếng đồng hồ thì Khanh nhấc ra khỏi cà ràng, cô đem pha với nước lạnh để nó chỉ còn hơi ấm thì mới đem nàng ra sàn nước gội đầu. Nước bồ kết nấu cùng lá bưởi tỏa ra hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, Thắm cúi đầu xuống cho Khanh xối từng gáo nước ấm áp lên mái tóc dài mềm mượt của mình.
"Nước vậy được chưa em?" Khanh xoa xoa tóc của nàng để bồ kết được thấm sâu vào tóc, lúc đó tóc sẽ vô cùng mượt và thơm. Chính cô cũng rất thích gội đầu bằng mấy thứ này, nhưng bây giờ tóc cô cụt ngủn trên trời nên là không cần gội nữa, cô chỉ cần gội cho nàng là đủ.
Thắm ngồi im để Khanh gội đầu, khi nghe cô hỏi rằng nước được chưa, nàng rất nhanh trả lời đã được rồi. Nàng còn kéo cô gội đầu chung nên hai vợ chồng đầu cổ ướt nhẹp hết, tới nàng nhìn cô còn mắc cười bởi vì cái đầu nó dựng dựng lên như mấy con gà bị nhổ lông còn chỉa chỉa vài cọng ở phau câu.
"Đứng im em lau đầu cho." nàng với tay lên lau mái tóc ngắn của Khanh, tóc ngắn nên lau một chút là khô còn nàng tóc dài và dày hơn nên nàng ngồi ở lương đình cho Khanh lau tóc và nhờ gió để tóc được khô mau hơn.
Mấy bà dì nhiệm vụ nấu cơm quét dọn nhà hiện tại đang quởn nên ngồi sau bếp nói chuyện, họ thấy Khanh và Thắm ngày nào cũng vui cười như vậy làm họ thiệt ngưỡng mộ. Trai tài gái sắc là có thiệt, mà gái sắc này cũng cod tài còn trai tài này thì cũng có sắc. Hai người không ai hơn ai vô cùng xứng đôi vừa lứa.
"Bà coi, cô út với dượng út nhà này hạnh phúc ghê đa." một bà dì nhai trầu nhồm nhoàm trong miệng nói. Trầu là bà Huệ nhờ nàng và cô têm, cúng xong rồi không ai ăn nên là cho họ, cứ cỡ hai ngày là có một cơi trầu đầy ắp bởi vậy ăn đã đời luôn mà không sợ tốn tiền.
Một người khác cũng lấy miếng trầu cánh phượng được têm một cách khéo léo qua bàn tay của Thắm bỏ vô miệng, bà ấy nhai mấy cái rồi cũng đáp lại lười nói khi nãy, "Ừ, đẹp đôi thiệt. Từ ngày dượng út này về, cái nhà có sanh khí hẳn, vui vẻ hơn. Dượng út cũng không có coi thường mấy người như tui với bà nữa chứ."
Mùi nghe hai người này khen Khanh và nàng đẹp đôi thì ấm ức giậm chân đi chỗ khác, ước gì cũng được dượng út lau tóc rồi gội đầu như vậy. Dù một chút quan tâm thôi cũng được...
Cô hai nằm trong lòng Anna chuẩn bị đi ngủ, Anna bỗng nói rằng muốn về Pháp để cùng ba thăm mẹ. Đi chừng vài ngày sẽ quay lại đây bởi vì cô rời nhà cũng mấy năm rồi, để mẹ ở bên đó một mình cô sợ bà ấy sẽ buồn.
Cô hai nghe Anna nói phải rời đi thì gương mặt buồn rũ rượi, cô sợ Anna đi về Pháp thì sẽ quên cô và không trở về lại đây nữa vì cô biết từ Pháp tới đây không phải là gần, ít nhất cũng mất hơn một tháng, cô biết Anna nói vài ngày chỉ là để cô đừng lo lắng mà thôi.
Bàn tay của cô hai đặt ở trên góc áo ngủ của Anna bỗng chốc nắm chặt lại khiến góc áo đó cũng bị vò nát lúc nào không hay, có lẽ điều lo lắng của cô hai đã tới. Cuộc tình này nó quá mông lung, nam nữ yêu nhau đã khó thì huống hồ gì nữ với nữ, cô hai không cưỡng cầu nữa. Cô kìm nén lại nước mắt giả bộ tỏ ý rằng mình không sao, cô cố nở một nụ cười gượng gạo rồi nói.
"Ừ, đi sớm nhớ về sớm."
Cô hai nói xong câu này dường như vòng tay ôm Anna lại siết chặt hơn, cô chờ cho Anna ngủ rồi thì mới lén sờ đến gương mặt cùng sống mũi cao vút của cô ấy. Cô muốn tranh thủ nhìn kỹ một chút để khắc ghi bóng hình này, lỡ đâu cô ấy đi và quên mất phải về đây thì cô hai còn có cái mà nhớ, nhớ về một cô gái người Pháp mà cô đã yêu đến cỡ nào.
Tới sáng căn nhà cũng ảm đạm dị thường, cô hai vẫn dọn dẹp nhà cửa còn Anna lần này phụ trách nấu cháo trắng để ăn buổi sáng. Anna để ý rằng cô hai có gì đó là lạ, suốt một buổi trời cứ cúi gằm mặt không nói không rằng. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều được cô làm hết, tới sàn nhà cũng được lau sạch bóng, bàn ghế rồi từng cuốn sách trên kệ bị cô hai lôi lên lôi xuống xếp đi xếp lại không biết bao nhiêu lần.
Anna không nghĩ nhiều nữa, cô đem nồi cháo khỏi bếp nhanh chân đi tới phòng sách tìm cô hai. Thấy dáng lưng mảnh khảnh đó khẽ run rẩy, Anna chẳng chần chừ vòng tay từ sau lưng của người ấy ôm chặt.
Cảm nhận được Anna đang ôm mình, cô hai vội lau đi nước mắt còn vương trên hàng mi cong vuốt.
"Tôi không về Pháp nữa."
Anna chậm rãi nói ra câu nói này, chẳng biết nó có bao nhiêu trọng lượng mà khi Anna nói xong thì trong lòng của cô hai nhẹ đi mấy phần. Cô tự nhận là mình quá ích kỷ khi mà muốn Anna không trở về Pháp, cô không biết mình là con người gì mà lại có suy nghĩ này nữa nên cô hai xoay mặt lại lắc đầu giục Anna hãy trở về Pháp thăm mẹ của mình đi. Bởi vì gia đình mới là thứ quan trọng nhất.
"Tôi sẽ trở về, nhưng về cùng với cô. Tôi muốn cho họ biết cô là người tôi muốn sống đến hết cuộc đời."
Anna nói câu này lại quỳ một chân xuống, đây là phương thức cầu hôn của những người yêu nhau ở đất nước của cô. Anna trong túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương y như lời hứa, đây là thứ mà cô đã dặn anh Bogie cho người đi tìm khắp đất Sài Gòn mới có chiếc nhẫn này đúng ý cô.
"Cô hai, sống với tôi hết cuộc đời này nhé. Tuy tôi không phải đàn ông cho cô bờ vai rộng và những đứa con xinh xắn, tôi chỉ là một cô gái nuôi những đứa trẻ mồ côi. Và tôi chỉ có trái tim chân thành này, cô có đồng ý đeo chiếc nhẫn này và nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời hay không?"
Anna muốn nói thẳng ra về chuyện lâu dài này chứ không phải nhất thời bốc đồng thấy cô hai hiền mà dụ dỗ, cô yêu cô ấy, yêu đến không từ nào diễn tả nổi. Nhìn thấy bóng lưng cô ấy đơn độc như vậy Anna cũng không nỡ rời đi, chỉ đành chờ một thời gian nữa cả hai sẽ cùng nhau tới Pháp và trở về nhà ra mắt ba mẹ với tư cách cô hai là con dâu mới của gia tộc Allard.
Cô hai đôi mắt lại lần nữa nhòe đi, cô cũng quỳ xuống ôm chặt lấy Anna bắt đầu khóc nức nở. Cô cảm động vì lời nói cùng gương mặt chân thành của cô ấy, cô không ngờ Anna đối với cô lại lớn lao như vậy. Cô cứ tưởng Anna chỉ là kiếm cảm giác mới còn cô thì ngu ngốc dấn vào mà thôi, cô chẳng ngờ rằng chuyện nhẫn kim cương nói trong lúc bông đùa mà Anna lại làm thật.
"Lỡ nhà cô không đồng ý thì sao?" cô hai quẹt nước mắt sụt sịt hỏi tới, nhỡ đâu bị ngăn cấm rồi nhốt hai đứa một ngả, lúc đó cô hai biết dựa vào ai bây giờ.
Anna đeo nhẫn vào ngón áp út của cô hai, cô nghiêng đầu đặt vào môi cô hai một cái hôn thật sâu để thay sự trả lời này. Ba mẹ cô sớm đã biết cô yêu con gái, từ lúc cô rời đi thì mẹ đã nhắn với anh Bogie và bà hãy đưa cô về rất nhiều bởi vì bà sẽ đồng ý tất cả, Anna đừng bỏ đi một thân một mình như vậy nữa khiến bà sẽ rất lo.
Một nụ hôn kéo dài nóng ấm vừa dứt, Anna liền kề sát trán mình với trán cô hai mà thì thầm.
"Tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro