Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đừng đụng tới vợ tôi

"Sao thằng nhỏ không thấy cần cổ đâu hết dị?" ông Thìn nheo nheo đôi mắt của mình nhìn tới Hoàng Khiêm, thằng nhỏ đẻ được có hơn hai tháng mấy mà cần cổ đâu mất bà nó rồi, tay chân cũng ngấn như con đuông dừa. Phải công nhận nhìn èo ọt lúc mới đẻ vậy mà sau này nó mát sữa thiệt, trắng bóc ú mềm.

Ông Thìn vừa cưng vừa cười nói với đứa nhỏ, ngày nào ông cũng ẵm nó hết trơn phần vì Khanh thường giúp ông đi bàn công việc còn về nàng thì phải học tiếp bởi vậy hai vợ chồng già rảnh rỗi cứ như vậy coi cháu cho hai đứa trẻ nó mần công chuyện của nó.

Hoàng Khiêm bây giờ được hai tháng bảy ngày, thằng nhỏ ú na ú nần mở đôi mắt đen trong veo ra nhìn gương mặt của ông ngoại mình mà cười để lộ ra cái nướu răng đỏ hồng. Mà mỗi lần nó cười như vậy là ông Thìn lại đè mặt ra hôn cho mấy cái mới đã cái nư, biết bao lâu mới có đứa cháu nói mần sao mà không cưng cho được đã vậy cha nó còn ở rể bởi vậy ông không sợ nhớ cháu nữa rồi.

Hoàng Khiêm sau khi chơi với ông ngoại cả buổi xong thì cũng đói, thằng nhỏ ư a ngậm ngón tay tới độ ướt nhẹp cái vòng bằng nhánh dâu tằm ở cổ tay mà cha Khanh đã làm cho nó, ông Thìn biết là nó đã đói nên ẵm nó đi kiếm nàng.

Anna đã dạy cho nàng học xong hiện tại hai người đang ôn lại bài cũ, đa số là ghi lại những chữ viết nên là không có gì cực công bởi vì nàng đã nhớ hầu như toàn bộ rồi. Chiếc bút máy trong tay nàng thoăn thoắt ghi trên nền giấy tập màu vàng hơi ngà ngà, từng nét chữ màu mực tím tròn trịa được ghi lên đó một loáng sau cũng phủ đầy các trang tập cho tới khi nàng lắc lắc cây viết cho thấy nó đã hết mực thì Anna cũng thôi việc dạy hôm nay.

"Em có nhớ về cách nói chuyện giao tiếp và chữ viết hay chưa?"

"Em nhớ hết rồi, nhưng mà sau này cô dạy xong thì đừng có bỏ em nha. Tới chơi với em thường xuyên đó."

"Được rồi, à cái này cho em. Đầu bếp nhà cô làm nè." Anna lấy ra hộp bánh ngọt mà đầu bếp của nhà mình làm, đây là loại bánh macaron được đầu bếp nhà cô làm riêng và gửi anh của Anna đem đến cho cô, nhưng mà tại vì anh ấy thương em gái và sợ cô ăn không đủ nên là gửi tới hai hộp, vì vậy Anna đem tặng nàng một hộp bởi nàng là một người bạn mà cô rất quý.

Thắm nhận lấy hộp bánh có đủ màu sắc bên trong thì nhìn tới Anna, nàng không thích ăn bánh ngọt, nhưng mà tại vì Anna tặng nên nàng cũng nhận lấy cho cô ấy vui. Thật ra cả cái nhà này chỉ có chế hai của nàng là thích ăn đồ ngọt mà thôi, nên hộp bánh này có lẽ lại vào tay chế ấy rồi.

"Thắm à, học xong chưa con?"

Ông Thìn ẵm Hoàng Khiêm vô bên trong hỏi rằng nàng học xong chưa đặng cho thằng nhỏ nó bú tại vì nó bây giờ nút cái tay chèm nhẹp hết trơn rồi, nếu mà để nó đói tí nữa chắc nó ăn thịt ông luôn quá.

"Dạ xong rồi." nàng để hộp bánh lên bàn xong thì chạy tới nhận lấy đứa con mình rứt ruột đẻ ra, nàng bây giờ đã cố gắng quên đi quá khứ không mấy vẻ vang kia và xem Hoàng Khiêm là con của cô và nàng hiển nhiên không phải con của ai khác nhúng tay vào. Mới đầu không thích nó là vậy nhưng mà sáng tối đều thấy mặt nó nên là nàng mẹ trẻ này đã bộc lộ được sự thương con của mình mặc dù còn ham chơi và trẻ con, nhưng việc này không quá lớn lao tại vì lần đầu làm mẹ ai mà chẳng bỡ ngỡ.

"Thưa bác cháu về." Anna xách lên chiếc cặp bằng da màu đen, cô lễ phép chào ông Thìn một câu xong rồi cũng về trước tại vì cô còn phải về nhà nghỉ ngơi rồi cho mấy con mèo ăn nữa.

"Cô Anna về tôi tiễn cô." ông Thìn đi theo bên cạnh Anna tiễn cô ra cửa, nhất tự vi sư bán tự vi sư, một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy. Mà người xưa cũng có câu một ngày làm thầy suốt đời làm cha, Anna là người dạy chữ cho nàng vì lẽ đó Anna cũng được ông coi trọng ít nhiều. Chắc sau này Hoàng Khiêm cũng phải nhờ tới cô ấy dạy rồi.

"Chú làm như vậy là đâu có được trời ơi chết con rồi." Khanh nhăn mặt nhìn số trà cô dặn người coi kho là để cao lên rồi tránh xa với đường ra, nhưng mà ông ấy lại làm trái ý cô là để chung với nhau và không che kỹ nên bây giờ mưa xuống làm đường bị ướt rồi chảy ra mốc hết trà, kiến với chuột cũng cắn nát hết. Cô dặn một đằng mà đi làm một nẻo, thợ thầy kiểu này có mà lỗ vốn, cô đưa tiền sửa lại vách với mái nhà tới bây giờ cũng không sửa, cô biết là cô mới đứng ra coi sóc mấy việc này thôi nhưng mà dù sao cũng là chủ thì họ cũng phải coi trọng cô chứ. Mạnh ai nấy làm theo ý nhau cứ như là chống đối không tán thành cô vậy á.

"Dượng thông cảm, bên kia dột quá bởi vậy mới để chung ai ngờ đâu nó thành ra như vậy."

"Rồi tiền con đưa chú sửa kho đâu mà để nó dột?"

"Dạ..." người đàn ông ậm ừ, ông ấy không dám nói là tiền sửa kho đã đem ra chạy bệnh cho con gái của ông. Nó năm nay mười tám tuổi mà bệnh liên miên không dứt chỉ có thể cầm cự thuốc qua ngày, hôm đó vì nó lên cơn co giật mà không có tiền gọi thầy nên mới bấm bụng lấy số tiền đó ra mua thuốc, bây giờ cớ sự này xảy ra thiệt tình ông không dám nói gì nữa. Ông chủ có đánh chết ông cũng đáng.

"Nè, dượng không thấy mình quá đáng hả. Để người già lớn tuổi nói chuyện dạ thưa với mình." trong nhóm khuân vác từ đâu có một thanh niên nhìn vóc dáng cũng lớn con đi ra nghênh ngang trước mặt Khanh, cô vì cơ thể gầy yếu nên so với chàng trai trước mặt chênh lệch khá nhiều. Anh ta nước da rám nắng cơ thể cường tráng, Khanh mặc dù cao bằng anh ta nhưng cô vẫn gầy lêu khêu nếu như nói ra thì chỉ sợ là anh ta đánh cô một cái là cô đã chết ngắc rồi.

"Theo anh mần sao mới không quá đáng, tiền bạc không kê khai rõ ràng, chẳng lẽ tôi mần chủ cũng không được nhắc nhở?" Khanh từ nãy giờ khó chịu về kho đường và kho trà, đã vậy còn gặp người này dám dạy đời chủ nữa chứ, không lẽ cô dễ ăn hiếp tới nỗi mà người làm công cũng bắt đầu chống đối cô hay sao.

"Chắc dượng quên mình cũng là thứ đầy tớ mần công như ai."

"Được nếu anh nói tôi cũng là đầy tớ mần công thì sao bây giờ tôi làm chủ còn anh lại làm tớ." Khanh trên đời này lần đầu tiên thấy được người ở nào mà gan cùng mình như thế này, dám bật lại cô mà còn huênh hoang nói ra để cho một đám khác ngồi cười. Nếu anh muốn nói về đầy tớ làm công ở đây thì hôm nay tôi sẽ cho anh biết ai mới là chủ còn ai mới là tớ, hôm nay tôi lấy anh ra răn đe lũ người còn lại, nếu còn không biết điều thì đừng có mà trách tôi.

"Đó là do dượng thừa cơ hội làm bậy với cô út nên dượng mới được như hôm nay."

"Vậy anh cũng kiếm cô út nào đó để làm chủ như tôi đi, và anh cũng cẩn trọng cái lời nói của mình, vợ tôi không phải để cho cái miệng anh muốn nhắc là nhăc tôi cũng chưa làm bậy vợ tôi cái gì."

Người thanh niên trước mặt kia khi trước là người thầm thương Thắm, lúc nàng mất tích hắn cũng vô cùng đau khổ mà tìm kiếm ai ngờ đâu khi nàng trở về đã bụng mang dạ chửa rồi còn có chồng nữa. Sau khi hắn ta nhìn được mặt chồng của nàng là Khanh đây thì thất vọng tràn trề, hắn tưởng đâu nàng lấy được một người đàn ông cao to giàu có để nàng dựa vào thì cũng coi như an ủi hắn nhưng ngờ đâu người trước mặt chỉ là một tá điền con của ông thầy thuốc nghèo ở nhà lá lụp xụp tiền ăn còn không đủ thì hỏi làm sao hắn cam tâm bởi vì hắn hơn tên bệnh hoạn ốm yếu này gấp trăm lần.

"Tôi nhắc đó thì sao, tôi thách dượng làm gì tôi."

"Nhắc tới vợ tôi một lần nữa thì đừng có trách." Khanh thề với ông trời rằng cô không muốn độc ác đâu, nhưng em Thắm của cô không phải ai muốn nhắc theo cái giọng điệu tục tĩu này thì nhắc, nếu như hắn không muốn cô xử sự đàng hoàng thì được thôi. Một là nghỉ việc rồi ăn một trận mềm xương còn hai là tự vả cái miệng mình tới tóe máu rồi cũng tự cuốn gói kiếm ai mướn đó mà mần, cô đây không chứa.

"Khỏi cần, tôi nhắc nè. Tôi thương vợ dượng, dượng dám mần gì tôi không?"

Đám người kia thấy gương mặt của Khanh bất chợt đỏ bừng bừng thì biết rằng cô đã tức lên tới nỗi đỏ mặt mà không dám làm gì nên khoái chí cười lớn, còn người đàn ông kia thì khỏi nói là đã sợ tới nhường nào ông ta vội quỳ xuống xin Khanh tha lỗi rồi dập đầu liên tục.

Khanh vội cúi xuống đỡ người đàn ông đó dậy, cô cho ông một lời giải thích vào sáng ngày mai còn chuyện bây giờ là cô phải coi người trước mặt đang muốn làm gì mình cái đã, "Anh đoán thử coi tôi dám làm cái chi anh không đa?"

Khanh hất cằm nhếch môi nở ra một nụ cười khinh bỉ người trước mặt, ỉ thân hình to lớn là muốn ăn hiếp cô hay sao, cô từ đó tới giờ hiền với ai chứ không hiền với hắn và nhất là cái con người ăn nói xằng bậy này.

"Ai đánh người này tôi cho mười đồng, chết luôn thì năm mươi đồng thêm ba giạ lúa, không sợ quan bắt nếu có bắt tôi lo."

Khanh lấy trong túi ra xấp tiền để cái cộp lên bàn rồi dõng dạc tuyên bố, sau khi để tiền ra thì cô bắt chéo chân ngồi trên ghế để coi ai là người đầu tiên đứng ra làm, cô liếc tới đám người nọ vì thấy tiền mà đã nhốn nháo lên nhưng vì tình nghĩa anh em nên mới có chút chần chừ. Khanh nhìn thấy đám người này thấy tiền là chỉ có vậy nên cô rút ra thêm mười đồng nữa là sáu mươi đồng để mua cái mạng của tên kia, tiền trao thì cháo múc cô để tiền ở đó ai làm vừa ý cô thì cứ ăn chia. Xử xong tên này cô ăn chay tụng kinh sám hối cũng chưa muộn.

"Sáu mươi đồng, bảy giạ lúa. Lấy cái mạng của anh ta, ai làm?"
------
P/s: Bánh macaron có từ cuối thế kỷ 18 rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro