Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Cha, út Thắm kiếm có tin tức mới gì chưa cha?"

Cô hai Hường bộ dáng đoan trang hiền lành ngồi xuống ghế đối diện cha mình hỏi xem về chuyện em gái của cô đã có tiến triển gì hay chưa mà kiếm tới hơn nửa năm mà vẫn chưa thấy, em cô là một đứa con gái ngoan hiền lại đẹp người lỡ đâu bộ dạng điên dại đó ra đường bị người khác hại đời thì khổ. Nhà có bốn chị em mà có mình út Thắm là cô cưng nhất, bốn chị em toàn là đẻ năm một nên tuổi tác không xê xích nhau là mấy do vậy cả bốn người đều rất thân thiết với nhau tự dưng bây giờ một đứa em không rõ tung tích nên mấy người chị trong nhà đều trở nên đứng ngồi không yên.

Ông Thìn nghe con gái lớn mình nói như vậy cũng ngừng ngón tay đang gảy trên bàn tính, út Thắm không biết mần sao tới giờ vẫn không kiếm được còn vợ ông thì mắt vì khóc mà mỗi lúc mờ dần làm cho ông đây đau lòng không thôi tới cả vết chân chim cũng ngày một nhiều hơn trên gương mặt sương gió trải đời.

"Cha cũng mướn nhiều người kiếm rồi nhưng mà vẫn bặt vô âm tích thôi con, không biết em con bây giờ ăn uống có no đủ không nữa. Thiệt tình tự nhiên trở bệnh điên điên dại dại." ông Thìn lắc đầu ngán ngẩm thở dài, con gái chưa hề xa cha mẹ ngày nào mà bây giờ mất tích biền biệt từng ấy ngày. Lỡ tối lạnh thì ai mà đắp mền cho nó.

"Ông chủ Thìn ơi, tui có chút chuyện." người thanh niên trong bộ quân phục của Pháp đang đứng ở ngoài cửa gọi vào, ông Thìn nghe xong cũng nhanh che giấu đi muộn phiền mà ra ngoài tiếp khách, cô hai Hường thấy có khách tới cũng không làm phiền nữa đi ra nhà sau dọn dẹp sẵn tiện nấu cơm chiều.

Người lính nọ vào bên trong ngồi lên cái ghế sa lông bằng gỗ lim thì cười rút ra một xấp tiền nói rằng trà của ông rất ngon nên quan trên muốn mua thêm một ít về dùng, vì trà này là trà thượng hạn nên mua cũng chỉ được một hộp ít ỏi. Lần này muốn mua thêm và dặn dò rằng hãy nhập hàng về nhiều hơn một chút vì quan muốn tặng cho ông lớn.

Người lính nọ đang nói chuyện thì tầm mắt liền đảo tới tấm hình chụp cả gia đình trên tường, bỗng một người làm cho hắn quen mắt rất nhanh thu hút sự chú ý.

Ông Thìn thấy người lính kia có vẻ nhìn tấm hình của nhà mình hơi lâu nên là ông lên tiếng, "Bộ hình nhà tui có cái gì ngộ hay sao mà ông nhìn lung vậy?" ông Thìn nhìn lại tấm hình nhà mình lần nữa, cũng có cái gì ngộ đâu chưa kể là sạch sẽ không dơ bụi gì. Mần sao ông lính này nhìn muốn rớt con ngươi vậy.

"Sao mà tui thấy cái cô gái đó quen quen, người mà đeo cái dây cẩm thạch á." người lính nọ chỉ tay hướng về út Thắm đang đứng bên cạnh ông Thìn, nàng cười vui như vậy là do cha được một chuyến hàng lớn nên tặng nàng sợi dây cẩm thạch nàng thích nhất vì nàng đã hứa rằng sẽ học thật tốt, vì vậy ông đã giữ lời hứa của mình mà tặng nàng.

"Con gái út của tui sao mà ông quen?" ông Thìn nghi hoặc, tin tức con gái ông mất tích sớm đã nói cho dân ở đây biết để người nào thấy thì về nói cho ông. Do đó có rất nhiều người giả mạo tới dẫn ông đi chỗ này chỗ kia vì mục đích lừa gạt tiền bạc nên là ông có chút đề phòng người lính này, lỡ đâu lại lừa ông nữa thì sao.

"Nhớ rồi, bữa vô Kinh Chuối thấy có người y chang luôn. Có bầu ngó chừng cái bụng cũng hơn sáu tháng rồi đa." người đó vỗ đùi cái bốp tỏ ý đã nhớ rằng mình gặp cô út này ở đâu, rất nhanh đã nói ra cho ông Thìn biết để khỏi phải nghi ngờ. Mà hình như cô út nhà này mất tích, vậy là đúng người rồi còn gì. Nhưng mà cô út mất tích rồi lại có bầu không lẽ là do bỏ nhà theo trai? Mà cũng không đúng cô út bị điên, không lẽ thằng kia thấy cô út như vậy nên lợi dụng cho có bầu hay sao.

Ông Thìn nghe được có người thấy người giống con gái mình thì một chút hy vọng nhỏ nhoi trong ông bỗng lóe sáng, ông nhờ người lính kia làm dẫn đường ông sẽ hậu tạ xứng đáng nếu như đúng là con gái ông. Quan trên cũng không trách phạt gì vì ông Thìn là chỗ giao tình lâu năm vì thế quan còn nói rằng nếu người đàn ông kia đúng là lợi dụng thì sẽ cho người bắt về hành hình.

Còn về ông hai sau khi cùng cậu ba Huy chạy đôn chạy đáo kiếm đốc tờ thì vẫn không ai dám chữa kể cả người Tây, cậu Huy trả tiền bao nhiêu cũng được nhưng họ vẫn không dám chữa. Nguyên do là lúc có thai thể trạng phụ nữ sẽ khác có người thì suy nhược có người thì thế này thế kia, nếu như trong lúc giải phẫu mà lỡ như xảy ra chuyện thì chết cả mẹ lẫn con là điều chắc chắn.

"Nếu như ở thời hai nghìn hai mươi thì quá ngon rồi." Trần Mỹ Anh thầm nói trong bụng, ở thời đại đó của cô thì y học tân tiến việc máu bầm này dễ còn hơn ăn cháo. Nhưng mà bây giờ ở đây là thời Pháp, cái thời mà còn chưa có đầy đủ tiện nghi thì thử hỏi làm sao mà trị bệnh đợc chứ. Nhưng mà Trần Mỹ Anh cô làm sao mà thấy chết mà không cứu, cô đi qua đi lại ở nhà xem nên tìm thêm người hay không nhưng mà tìm mãi họ đều lắc đầu xua tay.

"Chú ở đây, để tôi đi coi cái này một chút." nói rồi Trần Mỹ Anh bỏ đi để lại ông hai ngồi ở lương đình nhìn theo bóng lưng của cô dần khuất.

Ông hai nhìn cũng biết là không có cách chữa trị cho Ngọc, ông thấy cậu Huy mặt ủ mày chau như vậy cũng đủ hiểu. Nên là ông muốn từ biệt hai vợ chồng cậu rồi ra về, chỉ biết trông chờ vào mệnh trời thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hai vợ chồng cậu ấy cũng đã giúp hết cách rồi.

"Ông hai, sao ông gom đồ đi đâu dạ. Cha con kêu ông đợi xíu mà." cô bé Gia Hân con gái rượu của cậu Huy thấy ông hai muốn rời đi rất nhanh dùng đôi chân nhỏ chạy tới níu lấy cánh tay của ông, con bé được cha má dặn kỹ dù nhà giàu cũng không được hống hách nên là con bé rất quấn lấy ông hai vì ông hai biết rất nhiều thứ về cây thuốc rồi chuyện xưa nên là Gia Hân rất thích nghe. Ông cứ như cha má và cô My của mình, thông thạo rất nhiều thứ trên đời vì vậy Gia Hân trong lòng đều rất ngưỡng mộ những người như vậy và cô bé cũng đang cố gắng lớn lên sẽ giống cha má mình.

"Ông không phiền nhà được nữa, cháu của ông hết cách cứu rồi, ông cũng mang ơn cậu mợ quá nhiều. Con gửi lời cho cậu mợ dùm ông nghen." ông hai xoa cái đầu được thắt hai bím tóc gọn gàng, đứa nhỏ này nhà giàu vậy mà lại không kiêu căng tự cao tới quần áo cũng là những màu nhu hòa không lòe loẹt, trang sức chỉ là đơn giản một đôi bông tai chứ hiển nhiên không còn một thứ gì khác.

"Hông được đâu, cha rầy con chết. Cha con giỏi lắm thế nào cũng cứu được cháu ông hai mà." Gia Hân dùng bàn tay nhỏ bé của mình giữ lại cái giỏ đệm của ông hai để ông không đi nữa, cô bé còn lấy mấy bộ đồ bà ba sờn cũ của ông từ giỏ ra đặt lại vào tủ để níu giữ lại ông vì cha má đã dặn dò rất kỹ rằng không được để ông hai rời đi khi chưa có thầy hay về chữa cho cháu ông nên là Gia Hân nghe lời làm đủ thứ chuyện để níu kéo ông lại.

"Cái này để chị My xài mà anh." Kiều Trang thấy Trần Mỹ Anh muốn lấy hộp thuốc mà cha nàng trước khi mất để lại đem ra nhìn ngó, hai viên thuốc màu đen nằm im trong hộp biết bao nhiêu năm vẫn tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Chính thứ thuốc thần kỳ này lại làm cho hai vợ chồng cô đây có bé Gia Hân, thứ thuốc này chắc chắn là trị khỏi chứng bệnh kia từ cháu ông hai nên là Trần Mỹ Anh muốn lấy ra một viên để cứu người.

Trần Mỹ Anh ngập ngừng nhìn hộp thuốc trong tay rồi lại nhìn tới vợ mình, ánh mắt của nàng dường như muốn nhắc nhở rằng chị của nàng cũng đang cần thứ này để dùng cho việc có con như hai vợ chồng nàng, nếu như mata đi một viên rồi thì không thể nào cho chị nàng có con được nữa vì thuốc này phải hai người cùng uống mới có thể là hiệu nghiệm.

"Nhưng mà cứu người..."

Trần Mỹ Anh xoa trán, Kiều My cũng đang rất mong cho Ngọc Thanh một đứa con hủ hỉ, nhưng mà bây giờ làm sao đây. Giữa ranh giới sống chết thì cô không thể trơ mắt ra nhìn người kia cứ như vậy lụi tàn dần dần chết đi từng ngày một, chuyện này còn ác độc hơn là chuyện không để cho Ngọc Thanh mang thai.

Vừa hay trong lúc Trần Mỹ Anh cô rối não thì Kiều My người chị vợ của cô đã bước vào, cô điềm đạm cất chất giọng thanh tao của mình ra nhẹ nhàng nói, "Con cái là phước trời cho, dượng cứ đem cái này mà cứu người. Hai mạng người lận đó đa, còn tôi với Thanh không sao hết, em ấy hiểu mà." Kiều My một thân áo lụa ngồi xuống ghế, tay cầm chiếc quạt ngọc khẽ quạt khiến cho những sợi tóc mai nhẹ nhàng lay đưa, hành động đều nhẹ nhàng thoát tục đến động lòng người.

"Thanh không trách sao?" Trần Mỹ Anh bỗng cảm thấy có lỗi với người chị vợ này, mang thân con gái mười hai bến nước lại thương một người con gái y như mình, tới cuối cùng chỉ mong có một đứa con để mai này có người hương khói lúc về già nhưng mà bây giờ cô lại đem cơ hội duy nhất này lấy khỏi tay của Kiều My. Thử hỏi Trần Mỹ Anh làm sao mà không cảm thấy áy náy đây?

"Không đâu, em ấy biết chuyện dượng làm thì sẽ không giận." Kiều My mỉm cười, đời cô đây có Ngọc Thanh là đủ con cái cũng không cần, chưa kể thứ thuốc kia lại chế tạo từ hàng trăm sinh linh nhỏ bé thì làm sao cô dám nuốt xuống, tội lỗi không tài nào có thể nguôi ngoai khi cô chỉ biết lợi ích cho bản thân mình.

Vì thế người kia đang cần để cứu người cháu của ông ấy thì cứ đem mà giúp, dù sao cũng không uổng phí. Cô sẽ trì chú tụng kinh hàng ngày để mong rằng những linh hồn bé nhỏ kia sẽ được siêu thoát và đầu thai vào một ngôi nhà no ấm đầy đủ.

"Mau đi, kẻo ông chú đó đi mất bây giờ." Kiều My nở một nụ cười như có như không rồi đi ra tìm Gia Hân rước về bên nhà của mình chơi cho đỡ buồn, hôm nay nhà cô còn làm bánh da lợn nên là đón con bé qua ăn cùng luôn. Ai ngờ đâu vừa tới cửa phòng định nói với vợ chồng em gái mình một tiếng thì đã nghe hai người tranh luận về việc thuốc than này, dù sao Kiều My cũng là đệ tử của phật nên cô không hề oán trách liền đi vào gỡ rối khúc mắc cho hai người. Dùng lòng từ bi mà đối đãi chúng sanh thì sẽ không bao giờ nhận lại trái đắng cả.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro