Tiếc nuối
Có người hỏi em rằng bước qua thanh xuân em có từng tiếc nuối gì không?
Em thoáng suy tư rồi cười: "Thanh xuân của em chẳng có gì tiếc nuối! Nếu có thì có lẽ là anh".
Anh biết không? Thanh xuân một người con gái nói ngắn cũng không đúng mà nói sai cũng chẳng phải.
Em đã dành cả thanh xuân của mình để yêu một chàng trai vô tâm.
Chàng trai ấy có thể cười đùa với bao cô gái.
Chàng trai ấy có thể tìm em đưa ra góp ý trong cuộc cãi vã giữa hai người.
Chàng trai ấy có thể tâm sự với em về mọi chuyện.
Nhưng chàng trai ấy không thể nào yêu em.
Bởi em không đủ dũng cảm để nói ra, sợ rằng lời thốt ra rồi ngay cả tư cách làm bạn cũng chẳng còn.
Cho đến hôm nay, ngày họp lớp.
Anh dắt tay một cô gái khác mà em chẳng biết xuất hiện.
Em thoáng nghĩ nếu ngày cuối cấp ấy em nói ra suy nghĩ của mình thì biết đâu hôm nay vị trí bên cạnh anh đã là của em rồi?
Nói vậy mới thấy, thích ai cứ nói, nghĩ gì cứ làm. Đừng để qua rồi mới tiếc nuối sao những năm tháng ấy mình đã không làm như thế nhé cô gái.
~Duyệt Duyệt Nhân Tâm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro