Thương mình rồi hãy thương người.
Tôi nghĩ trong cuộc sống của chúng ta ai cũng từng hoặc đang chịu tổn thương. Nhưng sau tất cả, chúng ta đều "bắt buộc" phải học cách đứng lên. Có thể dùng nụ cười để che dấu đau thương, dùng vỏ bọc mạnh mẽ hoặc đa tình để lần nữa không xót xa.
Người ta nói em vô cảm, người ta nói em hoa tâm... Nhưng em không thương mình thì lấy ai thương em?
Ngoài kia họ đâu phải là em!
Họ không chút nghĩ suy mà đem chuyện tình của em ra mua vui.
Họ không chút đắn đo mà nhẫn tâm buôn lời vô tình như là kẻ trong cuộc.
Thế đấy! Em thấy không họ đâu phải là em mà thấu hiểu cho em.
Em phải học cách sống vì mình rồi hãy nghĩ đến chuyện thương người.
~Duyệt Duyệt Nhân Tâm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro