Cậu hai Sáp Kỳ
Ở cái xứ Vĩnh Long này ai ai mà không biết nhà gỗ mái đỏ sang trọng rộng mấy công đất kia là của ông hội đồng Khương Văn Khải nổi tiếng giàu có nhất cái nam kì này , nghe danh Nhà hội đồng Khương vừa có tiền vừa có quyền đất đai trải dài khắp nam kì lục tỉnh ai ai mà không kính nể sợ hãi ....
Tại nhà hội đồng Khương
" Ông bà ơi , Ông bà ơi Cậu hai về rồi ..."
Tiếng thằng Chả í ới ngoài sân chạy vào
Ông Bà Khương đang uống trà cũng lật đật chạy ra cửa trong ngóng
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại cũng là lúc cậu hai nhà hội đồng Khương bước ra ,trên người mặc một chiếc quần tây đen áo sơ mi trắng đóng thùng cùng dây đeo qua vai nhìn thật bảnh trai
Cậu nhìn sơ qua ngôi nhà quen thuộc rồi bước nhanh lại chào ông bà Khương cười nói
" Thưa cha thưa má con mới về "
" Thằng hai mày đi gì dữ dậy con đi chi mà mấy năm mới dìa với cha má "
Ông Hội vui vẻ cười khà khà vỗ vai cậu , già có cái tật hay trách móc chớ thương cậu nhứt cái nhà này con vàng con bạc của ông chử mắng sao cho đặng
" Con trai cưng của má ,bây đi dì mà lâu dữ thần dậy bây , bây ở bên tây sống sao , sao má trông bây ốm lắm đa "
Bà cả xuýt xoa ôm chầm lấy con mình hết sờ mó rờ rẫm khắp nơi rồi tay châm chấm nước mắt
" Con ở bên tây tốt lắm má,học hỏi nhiều cái hay của họ lắm đa "
Cậu ôm chầm lấy má của mình hun hít vài cái nịnh nọt cho bà vui , cha má mình mà ai đi xa mà hổng nhớ nhung chớ
" Cha má ở nhà phẻ hông , ăn uống nhiều hông , còn có má hai chú ba mợ ba với út Lâm cũng phẻ hả cha má "
" Cha má phẻ re bây ơi , má hai bây thì đi lên chùa thắp hương cúng vái hay sám hối gì đó , thằng ba thì tối ngày có thấy mặt mũi nó đâu đi ăn chơi phá làng phá xóm , tao rầy la tối ngày mà lỗ tai cây chớ hề nghe lời tao dạy , vợ nó thì tụ tập đi chơi trên chợ huyện sáng giờ còn con út nó đi học chưa có dìa coi bộ sắp học xong rồi đó đa "
Nhắc tới cậu ba là ông hội rầu rĩ , nhà có ba mặt con thì cậu ba Khương Sáp Nguyên là ông rầu nhứt cái nhà này , lớn già đầu không chí thú học hỏi làm ăn để phụ quản lý cái cơ nghiệp này tối ngày đu theo cái bọn dân đen bày bạc rượu chè chọc phá làng xớm ,riết ông giờ tin mỗi Sáp Kỳ người có khả năng thừa kế cái sản nghiệp này
" Thôi thôi cha con bây có dì thì vô trông nhà mát mà nói ,cớ tội chi đứng cho nắng vậy đa"
" Con trai của má vô nhà nghĩ mệt con ,má kêu tụi người ở làm gì đó ngon ngon cho bây tẩm bổ hen , bây ốm mà má xót lòng xót dạ con à "
Bà cả thấy trời nắng thì hối thúc
" Dạ vậy con vô tắm rửa thay đồ nha cha má"
" Đi đi ngủ chút rồi má hai với thằng ba con út dìa rồi má sai người kêu bây dậy ăn cơm nhen Kỳ"
" Dạ má"
Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng đi ngang qua dãy hành lang rộng lớn chứng tỏ nhà hội đồng Khương giàu có cở nào ,theo sao là thằng Chả tay xách nách mang ba bốn giỏ hành lý ..
Mấy năm học bên tây nhưng khi về đây căn phòng vẫn như củ vẫn kỉ niệm xưa mà Bà cả vẫn thường hay lui tới lau dọn cho cậu
Chợt cười khổ khi nhớ tới cái ngày đi bên tây ,má cậu khóc nấc ngất lên ngất xuống vì xa cậu , Cậu không đi thì ai đi bây giờ, cậu là niềm hy vọng cuối cùng của ông hội đồng ,chân ướt chân ráo mình ên ở bên trời tây học hỏi để dìa phụ cha mình quản lý việc làm ăn , cậu cũng thừa biết chính mình mới có khả năng thừa kế cái sản nghiệp này
Cậu giàu có quyền thế , vậy có cho cậu được là chính bản thân mình không , có cho cậu được làm một cô gái vui vẻ bay nhảy khắp nơi như em út Nghệ Lâm ?? Hay cậu phải sống với bộ dạng giả trai làm cậu hai Khương Sáp Kỳ của nhà hội đồng Khương suốt đời.
Vô vô nè
Đọc rồi nhớ cmt ý kiến nhe mấy bà
Ai không cmt mị sẽ tét mông
💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro