Chương 1
Sài Gòn, ngày 5/10/2023
Hôm qua, em lại bất chợt nằm mơ thấy anh..Trong mơ, anh vẫn thật dịu dàng, vẫn thật ấm áp. Em nhớ lắm nụ cười mê hoặc của anh trong ánh mặt trời rực rỡ, em nhớ lắm mái tóc của anh bay bay nhè nhẹ trong cơn gió mùa thu.
Em nhớ cả những ngày xưa ấy, chúng ta đi chung một con đường, nắm tay qua từng con phố. Những ngày ấu thơ mà tưởng chừng sẽ mãi mãi bất diệt, những ngày vô lo vô nghĩ mà ta tưởng sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Em lại nhớ đến ngày anh theo 2 bác bay sang Mỹ, hôm đó..em k kịp đến để nói một lời tạm biệt với anh. Trong dòng tin nhắn cuối cùng, anh chỉ viết "Chờ anh"...
Em phải chờ đến bao giờ ? Con bé ngây thơ năm ấy vẫn ngu ngốc đợi anh...7 năm trôi qua...Em khác lắm rồi đấy..Em đã 17 tuổi rồi, nhưng hành động của em thì vẫn như cô gái 10 tuổi khi ấy, mỗi chiều thứ 6, lại đến công viên, chờ anh..
Người ta hỏi sao em cố chấp, 7 năm rồi chắc gì anh đã nhớ lời hứa xưa. Nhưng em tin. Em tin nhất định anh sẽ về...
Hôm nay, thứ 6, chiều thu với làn gió heo may, bầu trời hôm nay thật đẹp, những làn mây cứ trôi, trôi mãi, trôi về nơi vô định, tiếng xích đu vang bên tai, em lại ngồi ở vị trí ấy, đu đưa, nghịch ngợm với gió, chỉ với một mục đích duy nhất..Em chỉ muốn đợi anh về...
Những đứa bạn rủ đi chơi em cũng từ chối, vì em sợ. Em sợ mình chỉ cần rời khỏi nơi này 1 giây thôi, biết đâu anh quay trở lại, và nghĩ em bội bạc thì sao? EM sợ sẽ không thể gặp lại anh theo cái cách hạnh phúc và vỡ òa em từng mong đợi. Em sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau và hồ hởi như những đứa trẻ năm nào..Thế nên, em vẫn sẽ đợi..
Mưa rồi...
Mưa bắt đầu nặng hạt...
Nặng như trái tim em..bỗng dưng, em lại có dự cảm không lành...
17:09 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro