Chap 22:
Đã là bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng kết thúc sao cho thật vui mà không làm tổn thương ai , vì một trong hai người ai buồn thì người còn lại chưa chắc đã vui
____
Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào mà mặt anh đã dày lên rồi ,sáng nào trước khi đi làm cũng ghé qua chỗ cậu , người ta nói quả không sai có lại lần nữa quý trọng hơn lần đầu
" Vương Tuấn Khải a .. Sao anh không biết mệt là gì vậy , sáng cũng tới mà tối cũng vậy hả"
Chí Hoành hết nói nổi với thanh niên này , Vương Nguyên cậu chẳng nói gì cả , vẫn im lặng nghe lời anh..
"Nguyên , sao cậu lại không chịu chấp nhận phẫu thuật vậy "
Chí Hoành bực bội cầm tờ giấy mà bác sĩ đưa cho vào hỏi cậu ,thì ra cậu đã thay đổi quyết định của mình, cậu không muốn làm phẫu thuật lần nữa
" Mình không muốn, "
"Tên ngốc này, cậu muốn cchết không, đó là cơ hội cho cậu được sống vậy mà cậu không chịu làm là sao "
" vậy sao cậu không nghĩ ,nếu như thất bại thì sao , vậy ngay cả cơ hội được gặp mặt cậu mình cũng không còn ,và cả Tuấn Khải nữa "
"Cậu nói cũng đúng nhưng cũng chưa chắc là thất bại "
Cậu không nói nhiều vì cậu sợ, cậu sợ nếu như thuốc mê ngấm vào rồi cậu ngủ đi và cậu sợ nếu như cậu không thể nào mở mắt ra được nữa thì cậu sẽ chẳng thấy mặt anh nữa , và điều cậu sợ nhất là lại làm anh đau lòng một lần nữa..
Cậu im lặng một lúc rồi cất tiếng nói ,
"Mình không sợ sẽ chết mà điều mình sợ nhất là anh , mình không muốn anh phải đau lòng vì mình nữa "
"Vậy sao cậu không nghĩ nếu như cậu làm như vậy sẽ làm Tuấn Khải đau lòng hơn sao "
Lời cậu vừa nói xong Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng cùng lúc đi vào ,tay anh cầm một tô cháo mới mua cho cậu ,
Vương Nguyên cậu nhìn anh ,xem thử anh có phản ứng nào không nhưng anh vẫn chẳng có một chút động tĩnh nào , anh lấy cháo đưa cho cậu
" em ăn đi "
"Anh..."
"Mau ăn đi khi còn nóng "
Cậu đang định hỏi xem anh là có ngu thấy gì không nhưng anh chẳng nói một câu nào , Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành ra ngoài để cho hai người có không gian riêng
Kể từ lúc hai người gặp nhau ,không biết có phải được gọi là tiếng sét ái tình không nữa, kể từ lúc đó Thiên Tỉ cứ kèm cặp Chí Hoành mãi khiến cho cậu không lúc nào là có không ít riêng tư cả
Sau khi cậu ăn xong anh mới bắt đầu mở lời
"Tại sao "
Không dài không ngắn nhưng cậu hiểu anh muốn nói gì
"Em....Em"
"Em không cần nói gì cả , anh chỉ hỏi em là tại sao lại không chấp nhận làm phẫu thuật , em có biết đó là cơ hội của em không và cũng là cơ hội cho anh em hiểu không hả"
"Nhưng nếu thất bại em sợ sẽ.. "
" em có biết anh đã ao ước bao nhiêu không, anh ao ước có thể cùng em sống một cuộc sống thật bình thường như bao người, không ao ước quá cao sang không ao ước sẽ sống trăm tuổi nhưng ao ước được cùng người mình yêu đi hết một cuộc đời "
"Nguyên nhi em có nghĩ cho anh không, sao em không nghĩ nếu như em mất đi anh sẽ ra sao không, anh sẽ ân hận cả đời mình,em hãy nghe anh , đồng ý đi cho dù hy vọng rất mong manh nhưng em nhớ là vẫn còn anh bên cạnh em ,vẫn một lòng chờ em "
"Tiểu Khải , em xin lỗi, là em không nghĩ cho anh , em chỉ nghĩ nếu như trong lúc làm nếu có xảy ra sai sót gì thì em sợ "
Anh ôm lấy cậu , tham lam hít mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu , anh vẫn luôn vậy tuy trước đây là tảng băng vô hạn nhưng cậu lại là ánh nắng ấm áp,
"Đừng sợ hãy tin anh , hãy mạnh mẽ lên , vì có anh đang chờ "
"Được , em nghe anh "
*Nguyên nhi hãy nghe anh cho dù là chờ em bao lâu anh cũng sẽ chờ 5 năm 10 năm hay thậm trí là cả đời anh cũng sẽ chờ *
Ta bỏ qua nhau rất nhiều lần rồi bây giờ không thể vì một chút khó khăn mà bỏ nhau thêm một lần nữa, trong hoạn nạn mới thấy chân tình
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro