Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: đó là vì yêu


Đã là yêu sao lại tự dày vò lẫn nhau ,đã là đau thì lại cùng nhau nắm giữ, hai người nhưng lại một trái tim một suy nghĩ...

Bên trong căn phòng một thân ảnh cô đơn lẻ bóng, một hình ảnh quen thuộc vô thức đập vào mắt anh ,hình bóng bé nhỏ cô tịch năm nào lại hiện về trong tiềm thức của Vương Tuấn Khải, anh còn nhớ 10 năm về trước anh cũng đi ngang qua một hành lang của bệnh viện và vô tình nhìn thấy hình bóng ấy cậu nhóc nhỏ bé, ngồi bó đùi lại với nhau đầu gục xuống chân , có lẽ vì hình ảnh đó mà anh lại muốn bên cạnh và bảo vệ cho cậu muốn được dùng cả đời mình để bên cạnh cậu vậy mà ... Từng mảng ký ức cứ vô thức mà lọt vào tâm trí anh , Thiên Tỉ đứng bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai anh và nói

" Vào đi ,đừng ngẩn ra đó nữa "

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng vặn nắm cửa và bước vào, cậu không có bất cứ một hành động nào cả , không quay đầu cũng không nói gì ,một lúc lâu rồi mới lên tiếng

"Hoành, cậu về trước đi "

Cậu hoàn toàn không biết người đến là ai ,vẫn im lặng, anh bước đến gần bên cậu ,một tay đặt nhẹ lên vai cậu ,cảm nhận được vai cậu toàn là xuống vai ,cậu gầy quá, nhìn cậu bây giờ rất giống cậu bé năm xưa
Vô thức làm sao , mùi hương này, cảm giác này ,rất quen thuộc nó như kiểu rất lâu rồi cậu chưa được có cảm giác này ,ngẩng cao đầu quay lại ,hai ánh mắt giao nhau , hai con người đối diện với nhau ,một cảm giác bình yên đến lạ thường

Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn cậu gần như vậy, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cậu thật lâu như vậy ,5 năm đã 5 năm anh thiếu vắng đi người con trai này ,người đã mang cho anh cảm giác vui vẻ, và bình yên mỗi lúc

"Anh ... Anh đến đây làm gì "

Cậu lùi về sau để tránh anh lẫn cả ánh mắt này, vì ánh mắt này mà bao lần khiến cậu đau

"Nguyên nhi đừng như vậy, hãy lại gần bên anh "

Tuấn Khải anh không sợ cậu sẽ chán ghét anh ,anh chỉ sợ cậu như vậy, cậu là đang sợ anh sao

"Tuấn... Tuấn Khải anh muốn làm gì tôi ,chẳng phải anh nói từ giờ về sau chúng ta chẳng còn là gì sao "

Những lời cậu nói ra sao khiến tim anh nó đau thế này, đúng rồi những lời này đều là anh nói mà

" Nguyên.. Đừng mà anh sai rồi, đều là anh sai ,xin em ,xin em đừng xa lánh anh như vậy "

"Anh.. " đôi mắt cậu nó đang cay ,nó đang muốn nói cậu vẫn còn yêu anh ,nhưng  tim cậu vẫn đang rất đau ,và ngược lại thì nó vẫn còn yêu anh rất nhiều

"Khải ,xin anh đừng như vậy ,anh có thể ghét em cũng được nhưng xin anh , anh đi đi .."

"Đừng mà ..."

Vòng tay này vẫn luôn chờ cậu ,anh vòng tay ôm lấy cậu ,anh không muốn, không muốn buông cậu ra .5 năm trước là vì anh không thể nắm giữ mà lạc mất cậu vậy 5 năm sau anh nhất định không buông tay cho dù là gì đi chăng nữa

"Buông em ra đi mà , anh đừng như vậy "

"Không, năm xưa là anh vô dụng không giữ em lại , nhưng lần này khác rồi anh không muốn buông tay ,vì buông tay thì anh sẽ mất em , cho anh một lần nữa chăm sóc em và bảo vệ em ,xin em .Nguyên nhi "

"Khải..." cậu khóc là đã khóc rồi ,bán ray ấy cũng đã vòng lên ôm lấy anh , bán tay này lại một lần nữa ôm anh ,mặc kệ ngày mai ra sao ,cậu chỉ biết bây giờ người trước mặt cậu ,cả đời này đều không muốn buông

Chí Hoành và Thiên Tỉ bấy giờ vẫn đứng bên ngoài ,hai người biết lần này có thể rồi

" Thiên anh biết cậu ấy chắc chắn sẽ nghe lời anh Tuấn Khải sao "

"Đó là vì yêu "

Đó là vì yêu, một câu nói đơn giản nhưng rất có ý nghĩa với hai người họ ,vì yêu mà đánh đổi, vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà hy sinh

End chap 21...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro