Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: đến lúc nên biết

Thiên Tỉ đứng bên cạnh giường nhìn người con trai ấy mà cản thấy đau lòng, làm sao phải tự dằn vặt bản thân mình như vậy cơ chứ, vốn là rất yêu nhưng lại không dám nói,

"Bây giờ cậu mau kể hết tất cả cho tôi đi "

Cậu vốn muốn im lặng ôm tất cả mọi thứ vào mình mà rời đi thật xa để cho cuộc sống của cậu trôi qua những ngày tháng cuối này,

" cậu cũng nghe rồi đấy, tôi cũng đâu còn sống được bao lâu nữa đâu "

" lần trước chẳng phải đã phẫu thuật thành rồi sao "

Mọi chuyện Chí Hoàng đều kể hết cho Thiên Tỉ nghe vì mong anh có thể giúp cho Vương Nguyên có thể làm lành với Tuấn Khải ,nên anh đều biết về cậu suốt 5 năm qua sống ra sao
,
Cậu ngơ ngác một lúc rồi nói

"Đúng là phẫu thuật đã thành công nhưng lại sảy ra một chút vấn đề nên đã sảy ra sai sót như ngày hôm nay tất cả mọi lỗi đều do chúng tôi "

Cậu chưa kịp mở lời thì một vị bác sĩ lớn tuổi bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị nói nhưng có chút buồn trên khuôn mặt vì lúc trước khi thực hiện ca phẫu thuật cho cậu ông không nghĩ nó lại để lại biến cố sau này ,

"Vậy có cách nào chữa trị dứt điểm không "

"Cách này thì có, bởi vì khi phát hiện ra sai sót chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm nhưng khả năng thành công thì không chắc chắn lắm "

"Không sao đâu " nghe mấy người nói chuyện cậu xen vào, " dù sao cũng là số phận của tôi ,mọi người không cần phải nói gì đâu "

"Cậu , ..." lời của Chí Hoàng chưa nói hết thì có một giọng nói phía sau vọng lại

"Nguyên Nguyên ,thì ra cậu vẫn còn dấu mình nhiều chuyện như vậy ,chẳng phải cậu luôn xem mình là anh em sao ,vậy mà còn giấu mình "

Chí Hoành nghe được tin từ Thiên Tỉ nên đã tức tốc đến bệnh viện và khi đứng trước cửa phòng bệnh thì nghe những lời nói vừa rồi và vì quá xúc động mà cậu chạy vào nắm lấy vai Vương Nguyên mà lắc

" Hoành cậu ấy đang bị bệnh em nhẹ một tý đi "

Thấy Chí Hoành cứ lắc vai cậu làm cho sắc mặt cậu trắng bệch mà ngăn cản chứ nếu không anh cũng muốn để Chí Hoành lắc cho cậu tỉnh ra

Cậu cũng chẳng buồn nói lời nào mà quay mặt lại cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài và nhẹ giọng buông một cậu

" mọi người ra ngoài đi ,mình muốn nghỉ một chút "

" Nguyên ...cậu "

" thôi đi , để cho cậu ta nghỉ đi "

Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành lôi ra không để cậu nói thêm câu nào , cậu cũng chỉ biết im lặng mà bỏ ra ngoài cùng với vị bác sĩ hồi nãy và Thiên Tỉ để cho Vương Nguyên nghỉ ngơi

" cậu ta đúng là làm em tức chết, nhưng mà nếu cậu ấy sảy ra chuyện gì em cũng không sống nổi mất thôi "

Thiên Tỉ vì muốn dỗ dành Chí Hoành mà ôm cậu vào lòng nhìn qua cửa kính thấy cậu vẫn đang nhìn về phía khung trời tĩnh mịch kia mà nhẹ tay vuốt mái tóc của tiểu yêu bé nhỏ trong lòng

" anh biết có người có thể làm thay đổi được quyết định của cậu ta "

Anh nhếch mép cười nhìn con người bé nhỏ trong lòng

* đã đến lúc phải cho cậu ta biết rồi *

End chap 19

Từ sau sẽ chăm ra chap hơn nha vì vậy mọi người đừng quên ta ,* tại mị lười quá mà 😅😅*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro