Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18: Sự thật kinh người


Anh đẩy cậu xuống xe khi trời đang mưa , cậu chỉ biết đứng dưới mua mà nhìn xe anh xa dần

Cậu tự trách bản thân mình tại sao lại ngốc như vậy ,cậu chịu bao nhiêu đau khổ để rồi nhận lại sự khinh bỉ của anh dành cho mình ,bước chân cậu nề đi dưới làn nước mưa ,mưa to ,mưa như chút lên người cậu càng lúc càng mạnh , cậu như đang tự hành hạ chính bản thân mình

" Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, ngươi đánh đổi tất cả để rồi nhận lại được gì từ anh ,sự khinh bỉ sao ,nhục nhã lắm ...ha...ha...haha"

Cậu cười mà lòng đau sót, mưa lạnh nhưng lòng cậu còn lạnh hơn nữa, tim cậu nhưng đóng băng khi nghe câu nói của anh

"Từ giờ về sau tôi với cậu không còn cả "

Hỏi xem có đâu không, đau rất đau nó như là một ngàn mũi tên đâm trúng tim cậu
Bước chân cậu càng lúc càng nặng nề, đầu cậu bắt đầu đau lên ,mắt cậu như bị mờ đi và rồi một màn đen bao phủ mọi vật, cảm giác như có ai đó đang đứng trước mặt cậu ,và trong lúc mơ hồ cậu nghe thấy ai đó gọi tên cậu

"Vương Nguyên....Nguyên "

_________

Sau vài ngày cậu hôn mê cuối cùng thì cậu cũng tỉnh ,và điều đầu tiên đập vào mặt cậu chính là mùi thuốc khử trùng và một màu trắng, đích thị đây chính là bệnh viện, mà ai là người đưa cậu đến đây
Cậu khó nhọc ngồi dậy, vì cậu bị sốt cao cộng với bệnh cũ tái phát làm cho thân thể cậu như muốn tan ra

"Ây...cậu tỉnh rồi sao "

Người vừa bước vào phòng bệnh và lên tiếng là Thiên Tỉ , anh ta đang mang đến cho cậu một tô cháo ,liền đặt xuống và đi lại đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường

"Cậu.... " Vương Nguyên ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra ,người khi đó cứu cậu là anh sao

" Cậu thật ngu ngốc mà , biết rõ bệnh tình của mình mà ..." anh im lặng một lúc rồi lại lên tiếng " nếu khi đó tôi không đi qua đó thì giờ này chắc cậu đang phơi thây ngoài kia rồi , mà làm sao cậu đang đi cùng với Tuấn Khải thì lại dầm mưa vậy "

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả chỉ biết là khi đó Tuấn Khải là người phụ trách đưa cậu đi còn bản thân thì đưa Chí Hoành về an toàn và khi đang trên đường về thì gặp cậu đang lang thang trên đường và có vẻ rất yếu và khi cậu gần như gục xuống thì chạy lại đỡ cậu

" anh ấy, " cậu đang nói thì nước mắt lại rơi " anh ấy cho rằng tôi là loại người tham vọng lớn đến nỗi đánh đổi tất cả và ngay cả "

Cậu không nói nhưng cũng đủ để cho anh hiểu ra vấn đề, anh im lặng một hồi thì lên tiếng

"Thiên Tỉ cậu có thể giúp tôi một việc được không "

"Việc gì cậu nói đi ,nếu tôi làm được tôi sẽ làm "

" Có lẽ tôi quay trở lại đây là một quyết định sai lầm, bởi vì quay lại mà tôi đã đánh đổi rất nhiều "

" đừng nói với tôi là cậu muốn đi nha , chẳng phải cậu rất yêu Tuấn Khải sao "

Thiên Tỉ nhìn cậu mà nói ,cậu thì chẳng nói gì cả chỉ quay ngược lại với anh mà nói

" anh ấy đã nói từ giờ về sau tôi và anh ấy không còn là gì nữa ,vậy thì tôi phải lưu luyến làm gì, tôi muốn sống yên bình qua những tháng ngày còn lại "
Cậu ngưng lại và giật mình, cậu đang nói cái gì vậy Thiên Tỉ mà biết thì Tuấn Khải nhất định cũng biết

" cậu đang nói cái gì vậy, mau mau nói lại cho tôi nghe " Thiên Tỉ lạnh giọng nắm lấy tay cậu nói

*Cốc Cốc * bỗng cửa phòng cậu có tiếng gõ cửa ,một vị bác sĩ trẻ tuổi và trung niên bước vào và phía sau là một y tá cầm trên tay một bộ hố sơ bệnh án

Vị Bác sĩ trung niên lên tiếng

" Tại sao cậu không chú ý đến bệnh tình của mình vậy ,cậu biết rõ là nếu kích động quá thì sẽ tái phát mà khi tái phát tôi sợ... "

" khi đó chúng tôi chỉ cố gắng loại bỏ khối u đó mà không biết rằng ảnh hưởng sau này phải gặp ,"

"Chúng tôi thật sự xin lỗi, nhưng thời gian của cậu thật sự không dài nữa, nên chúng tôi khuyên cậu ...."

Vị bác sĩ không nói hết câu thì dừng lại ,bởi vì ông là người khi xưa biết đến bệnh tình của cậu ,chuyện  ông lo lắng cuối cùng cũng xảy ra

"Ông không cần phải lo đâu ,các người có thể ngoài được không "

Cậu nói rồi mấy vị bác sĩ đi ra ngoài để lại trong phòng là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ
Thiên Tỉ đã nghe hết từng câu từng chữ và bây giờ anh như người mất hồn

"Cậu ..."

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro