chap 17:từ giờ tôi với em không còn là gì
Anh nhìn hắn tỏ vẻ khiêu khích vì anh biết con người này rất dễ dàng bị đánh gục bởi sự nông nghiệp của mình
"Châu Mục , một là mau dẹp đường cho họ hai là tôi cho ngươi chết không có chỗ chôn thân . và sau này ta còn hợp tác chung nữa "
Anh đi đến bên cậu đẩy Chí Hoành ra ôm eo cậu đưa cậu sát vào người mình đi ngang qua hắn khi hắn ta còn chưa kịp thông hết những câu mà anh vừa nói.
Cậu vẫn không biết chuyện gì sảy ra cả anh liền ôm cậu đưa mặt cậu dí sát vào bộ ngực rắn chắc của anh nhẹ giọng nói, nhưng mang âm điệu lạnh lùng
" em nhất thiết phải như vậy sao "
Cậu không lên tiếng chỉ im lặng đi sát bên anh , cậu biết cho dù lúc này có lên tiếng thì cũng không làm được gì cả,
Người của anh có một vệ sĩ thân cận chạy lại
" Sếp "
Anh ta chưa kịp nói gì thì liền bị anh ngăn lại nói một cách lạnh lùng đưa âm lượng xuống mức thấp nhất làm cho ai cũng phải sợ lạnh sống lưng
" Giải quyết hết tất cả "
Đứng đầu của một tập đoàn lớn mạnh mà chỉ trong một buổi tối tất cả đã biến mất khỏi thị trường. Anh khi mà đã ra tay thì họ chỉ có con đường tan nát hết tất cả cho dù người đó là ai ,
_____
Cậu ngồi trên xe im lặng không nói gì, không khí cứ vậy mà càng lúc càng lạnh hơn ,bên ngoài trời đang có mưa bay nhẹ nhàng mà rơi xuống nhưng lòng cậu lại thấy nặng từng đợt muốn thoát cũng không thoát được
"Tại sao "
Một câu hỏi vang lên không phải âm trầm , không phải lạnh lùng bá đạo mà là một sự nguy hiểm khó tả chỉ cần sơ ý nhất định sẽ thịt nát xương tan .
" tại....tại cái gì "
Cậu lắp bắp hỏi lại anh. Vì anh làm cho cậu đột nhiên giật mình nên có chút hoảng loạn.
" em sợ cái gì, tôi đang hỏi tại sao em lại làm như vậy, chẳng lẽ người đó cho em nhiều thì hơi tôi sao "
" anh , anh nghĩ em như vậy sao , anh nghĩ em thật sự điên rồ đi làm cái clip đó sao ,"
Câu hơi ngạc nhiên, anh là đang muốn nói gì , trong mắt anh cậu là loại người như vậy sao , cũng phải rồi lúc trước chính cậu là người đã nói ra câu đó mà *vì anh quá nghèo, tôi không thể nào yêu người nghèo như anh được *
Thật buồn khi cậu nói câu đó với anh , cậu đâu phải cố tình cậu vì không biết nghĩ ra câu nào mà nói chia tay anh được thật sự cậu cũng đau lắm
" chẳng phải sao , em chẳng phải biết rất rõ hắn ta là đối thủ của tôi sao , lợi dụng hắn chắc cũng có ích đấy, lên giường với nhiều người rồi thì hắn ta là gì phải không "
Anh cười, cười lên nỗi đau đó của cậu anh là đang nói cậu lên giường với nhiều người sao , nực cười anh cho cậu đê tiện vậy sao
*chát*
Một cái tát thật mạnh thật đau in lên mặt anh , một cái tát có thể là cắt đứt quan hệ của hai người, anh giữ tay cậu kéo sát người đưa tay bóp cổ cậu lạnh lùng phả từng hơi thở vào mặt cậu. Như một con quỷ muốn giết cậu ngay lập tức
" em dám tát tôi , từ trước tới giờ không một ai dám đụng tới tôi vậy mà em dám sao "
Anh trừng mắt lên nhìn cấu hình từng tia máu đậm trong mắt anh , anh lúc này như một con quỷ dữ
" anh giết chết tôi đi , như vậy thì anh sẽ không phải khổ nữa, bao nhiêu năm qua anh có biết tôi sống ra sao không, anh không biết, và anh cũng sẽ không bao giờ biết, hôm nay anh nói ra những lời xúc phạm tới tôi , tôi từ nay sẽ ân đoạn với anh , anh đi đường anh tôi đi đường tôi không ai nợ ai , còn nữa Vương Tuấn Khải một đời yêu tôi , tôi đã hại anh ấy chết rồi "
Cậu nói mà nước mắt từng giọt rơi xuống tay anh nóng hổi. .
"Dừng xe "
Tài xế vội dừng xe lại anh hung hăng thả tay hỏi cổ cậu và đẩy cậu xuống xe với dưới trời đang mưa để lại cậu một câu nói lạnh lùng
" từ giờ tôi và em không là gì cả "
Thật sự không còn là gì sao , thật sự muốn quên là quên sao , thật sự dễ dàng thay đổi vậy sao
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro