Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16_ mọi việc đều trong tầm tay

Người đạp cửa mạnh bạo như vậy xông vào với giọng nói lạnh băng đó không ai khác chính là anh . khi gặp được anh có lẽ cậu rất vui nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nhục nhã như vậy cơ chứ, gặp anh trong hoàn cảnh như thế này cậu chỉ muốn mình có thể không nhìn thấy anh ,không phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia của anh cùng với giọng nói

"Châu Tổng hôm nay ngài mời tôi đến đây là để cho tôi xem món quà đặc biệt này sao "

Anh liếc con mắt hắc ám trên người cậu rồi dừng lại ở đôi mắt long lanh đang trực trào nước mắt muốn rơi xuống anh cũng không cầm lòng được mà quay qua chỗ khác.

"Vương tiên sinh xin lỗi đã để cho ngài thấy cái cảnh không *sạch sẽ *này "

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ sạch sẽ này là đang muốn sỉ nhục cậu, muốn cậu phải chịu sự khinh bỉ từ anh ,nhưng sai hắn đã sai vì lời nói của Vương Tuấn Khải

" Không sao Vương Nguyên là người của tôi cho dù em ấy có sạch sẽ hay không thì vẫn là người của tôi "

Những lời anh nói ra tuy là muốn làm cho Châu Mục phải câm nín nhưng người duy nhất ở đây hiểu được lời nói của anh chính là cậu, anh là đang muốn ám chỉ cậu mãi mãi cũng chỉ là người của anh cho dù có còn hay là đã mất có sạch sẽ hay là dơ bẩn thì cậu mãi cũng không thoát khỏi anh

Cậu uất ức cười như không cười muốn tự chế giễu bản thân mình, cậu là gì có xứng đáng không có phải cậu bây giờ không khác gì là một con người quá là kinh tởm không.

"Vương Nguyên cậu sao vậy, cậu bị làm sao vậy "

Chí Hoành lo lắng khi thấy cậu như vậy, cậu là đang chịu phải một sự sỉ nhục là đang tự mình cười vào mặt mình.

"Chí Hoành.. Mình thật sự mệt mỏi lắm rồi, mình thật sự cảm thấy bản thân mình ghê tởm, tại sao mọi chuyện lại cứ bao lấy mình vậy "

"Cậu hãy quên hết đi ,mình sẽ mãi bên cậu. Nhất định sẽ bảo vệ cho cậu ,cậu đừng như vậy nữa mình lo lắm cậu biết không "

Chí Hoành quay qua phía anh nhìn anh và lên tiếng nói

"Vương Tuấn Khải nếu anh còn một chút tình cảm với cậu ấy thì tôi xin anh ,xin anh hãy cứu cậu ấy, hãy đưa cậu ấy ra khỏi đây đi "

Anh liếc con mắt nhìn cậu, cậu thật sự muốn được giúp đỡ sao
Anh cũng thấy tim mình hơi nhói khi nhìn thấy bộ dạng cậu như bây giờ, anh cũng thấy đau lắm

"Châu tổng tôi có thể đưa người của tôi đi được không "

Hắn cũng không phải dễ dàng gì mà lừa được một con mồi ngon như Vương Tuấn Khải vì nếu bây giờ hắn có thể hạ được anh thì nhất định công ty lớn nhỏ của WIW sẽ thuộc về hắn vậy thì con mồi béo bở như vậy hắn làm sao mà bỏ qua được

"Vương tiên sinh ngại quá tôi không thể nào mà thả cho các người đi được "

"Châu tổng ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.. Tôi không khách khi đó đâu "

Anh cũng đâu có kém gì đâu ,anh biết chắc trước khi đến đây nhất định hắn không có ý tốt đẹp gì cả vì vậy người của anh đã đợi sẵn cả bên ngoài căn biệt thự của Châu Mục chỉ chờ mỗi lệnh của anh nữa thôi

"Tôi biết ngươi sẽ không có ý tốt đẹp gì cả nên đã cho người bao vây hết nơi này rồi, chỉ cần có lệnh của tôi thì bọn họ sẽ ập vào đây thì khi đó tôi không đảm bảo sẽ được bình an cho ngài đâu Châu tổng "

Anh nhếch mép cười khinh hắn, thật không thể nào mà xem thường anh một con người giỏi về toàn diện kể cả việc này suy nghĩ luôn sâu xa..

" vậy thì tôi không khách sáo rồi "

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro