chap.13.. món quà bất ngờ
Làm sao bây giờ cậu đâu biết phải làm sao .. Khi bây giờ cậu như một con cừu non đang bị một con sói già giam cầm.
Đôi khi cậu nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng nhưng mỗi khi nghĩ đến anh thì cậu lại thông suốt. Cậu bây giờ muốn yêu anh .muốn được bên anh một lần nữa và muốn được nghe anh nói lại câu nói *anh yêu em* như ngày xưa
*cạch* tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên trong bóng tối cậu nhìn thấy là bóng dáng đó. Cái bóng dáng Mà làm cậu ghê tởm kinh hãi
Theo bản năng cậu lùi người về sau .nhưng lần này hắn nhẹ giọng
"Tôi không làm gì em đâu, em không cần phải tránh tôi "
Hắn như biến thành một người khác ôn nhu đi đến bên giường ngồi xuống và nói
"Em không thể nào dành cho cho tôi một chút tình cảm nào sao "
Cậu vẫn ngơ ra nhìn hắn nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn không thôi ,cái con người này không bao giờ có thể tin tưởng nổi. Hắn có thể muốn chiếm được cậu mà làm mọi cách
"Cả đời này của tôi ngoài người ấy ra thì không ai có thể bước vào tim tôi một lần, "... Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp " nếu như anh bảo yêu tôi vậy tại sao không để cho tôi được tự do được hạnh phúc "
Hắn liếc mắt qua nhìn cậu ,quả là con người cậu thật không dễ đánh lừa một chút nào con mắt hằn lên tia tức giận đứng lên đi sát về bên cậu
"Anh muốn sao tránh xa tôi ra "
"Tôi...sẽ không làm gì em đâu .. Em vẫn còn giá trị lợi dụng của tôi "
Hắn nhếch mép cười rồi đi ra ngoài ,hắn đóng mạnh cái cửa lại và đi mất
"Liệu em có thể sống và đứng trước mặt anh được không "
Cậu ngồi phịch xuống đất hai tay ôm lấy chân cúi đầu xuống
_____
Vương Tuấn Khải anh đang cầm tách cafe ngồi trên toà cao nhất của công ty. Anh lâu nay hình như là chưa nghe được tin tức về cậu.
Thấy có gì đó hơi lo cho cậu. Cậu có bị làm sao không cậu có phải là đang rất hạnh phúc không. Hay cậu đang sảy ra chuyện gì đó.
Bao suy nghĩ miên man trong đầu anh cuối cùng bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại
" Vương Tuấn Khải tôi nghe "
*Chủ Tịch Vương tối nay tôi có thể mời ngài đến nhà tôi để tham gia một bữa tiệc không *
"Châu tổng mời chẳng lẽ tôi lại từ chối "
*vậy hẹn chủ tịch Vương tối nay 7h có mặt ,tôi có một món quà bất ngờ dành cho ngài *
"Được "
Cúp máy anh nhìn vào đồng hồ trên tay mình
"4h chiều... Được thôi tôi sẽ xem thử ngươi có món quà gì dành cho tôi "
Anh cũng bắt đầu chuẩn bị và gọi điện cho Thiên Tỉ để cùng đi với mình
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro