chap 11:tránh xa tôi ra
Trong căn phòng tối. Cậu ngồi co một góc nhà. Nhìn lên trên chần nhà. Cậu tự hỏi tại sao mình lại thê thảm như vậy. Cậu có làm gì sai đâu
*cạch * tiếng mở cửa phòng cậu. Là hắn, hắn có một chút say khi thấy cậu ngồi co tại một góc đi đến bên cạnh cậu. Kéo cậu đứng dậy
"Anh làm gì vậy mau bỏ tôi ra "
"Ưm sao em phải hốt hoảng vậy.. Tôi không có làm gì em đâu "
"Châu Mục anh say rồi anh mau về phòng của mình đi "
Cậu đẩy hắn ra ...hắn không những không nghe mà cứ tiến về phía cậu. Theo phản xạ cậu lùi về đằng sau để thoát hắn. Nhưng đâu ngờ cậu lại bị hắn túm lấy tay cậu lôi lại. Và đè cậu xuống giường.
"Châu Mục anh mau buông tôi ra ...mau buông ra "
Cậu hốt hoảng la lên ,hắn lại càng thấy hưng phấn mà áp mặt vào cậu.
Tay chân khua khoắng và lấy được một vật gì đó, mặc cho đó là vật gì cậu cũng phải bảo vệ bản thân mình.
*bốp *
Một vật cứng đập vào đầu hắn mơ màng bỏ cậu ra
"Đáng chết. Em dám đánh tôi "
Hắn tiến lên bóp cằm cậu. Vì lực mạnh của hắn và cũng đang tức giận hắn không thương tiếc mà đánh cậu
Năm ngón tay in hẳn vào mặt cậu, một mùi tanh của máu từ miệng chảy ra .quyệt ngang cậu nhìn hẳn vào mặt hắn nói
"Châu Mục có chết tôi cũng không trao thân mình cho anh đâu, "
Hắn cũng phải sợ cậu như lúc này tức giận đi ra ngoài
"Các người canh chừng cậu ta không chp cậu ta bước ra khỏi phòng, cho dù có chết cũng phải chết trong phòng "
Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ và đi mất
____.._____
Anh bây giờ cũng không hề biết đến cậu đang phải chịu cực khổ gì cả..
Anh đang ngồi cầm tờ báo đọc thì có một chiếc xe đậu trước nhà, theo như chiếc xe đó người đến không ai khác là Thiên Tỉ
"Cậu đến sao không báo trước "
"Đây cũng coi như là nhà mình cần gì phải báo, "
"Được rồi coi như mình thua cậu ,mà ai vậy "
Anh nhìn về phía của Chí Hoành hỏi
"À...đây là bạn của một người bạn, người ấy muốn mình chăm sóc cho cậu ta nên mình đưa về đây "
"Chào anh tôi tên Lưu Chí Hoành "
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi quay qua Thiên Tỉ hỏi
"Sao cậu ta bị thương nặng vậy "
"Bị người ta hành hạ ,mà thôi cậu cho cậu ta ở đây đi ,mình còn có việc mình đi trước "
"Được rồi... Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi tôi cho gọi người đến xem vết thương cho cậu "
"Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại đây "
Cậu được người làm đưa cậu lên phòng. Đang đi cậu ngó xuống nhìn anh một cái
"Nguyên! người cậu yêu cũng rất tốt đấy, nếu như anh ta biết cậu đang chịu khổ liệu có cứu cậu không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro