Thừa nhận
Vào một buổi tối mát mẻ trc khi nghỉ hè. Ngọc My đang yên vị trên sofa ngồm ngoàm ăn khoai tây, xem phim hàn quốc thì điện thoại không ngừg rung bần bật khiến cô nàng ức chế muốn ném máy đi
"Đang làm gì ấy???"
"Mai mấy h đi a qua đón e"
"Này, đi ngủ r cơ à"
"Alo. Bé ơi bé đâu rồi"
"Tức chết mà. Nhắn gì mà lắm thế. Mai e ko đi đc đâu a cứ đến trg đi. Mai e đi chấm thi r"
"À quên mất. Mai bé yêu đi bắt lỗi ng khác r. Mà e đang làm gì ấy?"
"Ng ta đang làm việc quan trọng, a phiền phức lắm có biết ko?"
"Đã hiểu. Có cần a quay phim cho e xem ko? A đẹp hơn mấy chú đấy nhiều"
"Không khiến. A đừng làm phiền e. Ngủ ngon"
Quân nhìn mấy dòng tin nhắn mà ngán ngẩm. Cô nàng này vẫn như thế....luôn đặt anh sau mấy 'ông chú' hàn quốc. Bây giwò mà tiếp tục làm phiền thì cả tháng sau cũng đừng hi vọng có thể nói chuyện. Mạnh Quân ôm cục tức vào giường đi ngủ
Sáng sớm hôm sau vì phải đi chấm thi sớm nên Hoàng đã đích thân lái xe sang đón My
"Anh Hoàng ạ..."
"E cũng dậy sớm ha? Anh còn tg đến đây sẽ phải gọi điện đánh thức e nữa chứ?"
"E trong mắt anh xấu thế cơ à?"
"Tiểu thư, anh ko có ý đó. Lên xe đi" Chiếc xe phóng vút đi
(Ý quên. Quay trở lại khoảng thời gian trước đây. Hoàng sau khi nói sự thật với Nam đã bắt đầu thực hiện ý muốn tìm ra món nợ của mình. Anh đã bắt đầu từ việc trở thành thầy giám thị ở trg của Nam, cũng là trg do bố nuôi của anh đang điều hành. Tiếp xúc với My một khoảng thời gian nên tình cảm của hai người cũng thân thiết hơn. My vẫn luôn cảm thấy Hoàng rất giống với anh trai nên cũng cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình làm thân)
"Ngọc My... chỗ này e xem chút đi"
"Không phải nên sửa sao?"My sau khi đọc xong cũng rất thoải mái chia sẻ.
"Đúng không? Đúng là nên xem xét lại chỗ này mà"
"Nhưng mà...giống thật đấy"My bắt đầu để ý đến nét chữ của Hoàng khi anh chữa bài thi
"Giống gì?" Hoàng toát mồ hôi lạnh«ko phải nhận ra gì rồi chứ???»
"À không. Tại nét chữ của anh rất giống với một ng mà em biết"
"Vậy sao? Chắc là trùng hợp thôi" Hoàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng mà tim thì như ngừng đập rồi đây
"Anh ra ngoài một lát, em cứ tiếp tục đi." Hoàng vvừa đi ra ngoài không lâu thì chuông điện thoại kêu. My với tay lấy chiếc áo vest của anh để ở thành ghế bên cạnh. Cô chỉ đơn giản muốn cầm điện thoại ra cho anh bởi vì điện thoại từ nãy giờ kêu mấy r.
"Anh Hoàng... điện thoại.của anh. Anh nghe đi đã gọi mấy lần rồi" My vừa chạy ra ngoài tính đi tìm Hoàng thì đã nhìn thấy anh đang đuéng ngoài sân
"Cảm ơn em"
"A nghe đi. E vào trước đây"
My quay trở lại phòng thì thấy áo anh rơi dưới đất. Có lẽ do vừa nãy vội quá, cô vắt trên thành ghế không cẩn thận rơi xuống. Ngọc My tự cười cho sự hậu đậu.của mình. Cô cúi xuống nhặt chiếc áo lên thì co một tấm ảnh rơi ra
"Lại rơi nữa rồi. Là ảnh sao...." Giây phút Ngọc My nhìn thấy bức ảnh đó thì tim cô lại như ngừng đập, cảm giác khó chịu fdến mức không thể thở nổi. Đây là bức ảnh cô chụp vào ngày sinh nhật 3t, cũng là bức ảnh anh trai luôn giữ bên mình. Cô còn nhớ rất rõ khi đó cô đã hỏi anh "tại sao luôn cầm bức ảnh đó bên mình" Anh đã xoa đầu và nói với cô " tại vì anh muốn bé con luôn ở bên cạnh anh. Cho nên anh sẽ không bao giờ để mất nó, cũng sẽ không bao giờ rời xa em " My khóc nấc lên khi nghĩ về chuyện đó.
"Ngọc My à, em có sao ko?" Hoàng nghe điện thoại xong, vừa bước vào của đã thấy My đang khóc nấc dưới đất khiến anh hồn bay khỏi thân không biết nên làm thế nào.
"Là anh sao???......thực sự....là...l..là anh. Anh hai à....."
"Ngọc My...anh...."
"Không phải đúng không? Là em nhận nhầm thôi. Anh làm sao có thể chứ??? Bức ảnh này.....là anh nhặt đc thôi đúng ko?"
"Anh...."
"Đúng rồi, chuyện này sao có thể chứ. Anh...là con trai hiệu trưởng mà. Sẽ không phải đâu. E xin lỗi" My lảo đảo đứng dậy quay người bước ra ngoài
"..Bé....Bé con à..." Lời nói của Hoàng khiến My khựng lại. «Dừng lại đi....không phải là anh đâu....mày tỉnh táo lại đi»
"Bé con à....anh xin lỗi. Bảo Bảo ....là anh"
Lời nói này...là thật. Không phải là ảo ảnh. Là anh...thực sự là anh đang gọi cô mà. Không phải là giảđâu. My từ từ quay đầu lại nhìn người con trai ấy. Người con trai ngay từ lần đầu tiên gặp anh cô đã nghĩ rằng đó thực sự là Bảo Bảo của nó. Nhưng rồi lại ngốc nghếch đến mức dù nói chuyện với anh bao nhiêu lần, dù quen anh thêm bao nhiêu lâu cũng không nhận ra anh chính là anh trai mà cô luôn tìm kiếm.
Hoàng không thể kìm chế thêm được nữa. Mỗi ngàY nhìn đứa em gái nhỏ không ngừng nghĩ về anh rồi đau khổ , anh thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh mau chóng bước đến ôm My vào lòng. Đứa dm gái đáng thương này, anh phải làm sao với em đây? Tại sao người chịu khổ lại luôn là em cơ chứ????
Hai tiếng trôi qua sau giây phút thiêng liêng ấy, hai anh em họ vẫn không thay đổi trạng thái ban đầu. My lặng lẽ dựa đầu vào vai anh. Giờ phút này cô muốn thời gian dừng lại để cho cô mãi mãi ở bên cạnh anh. Bởi vì My rất sợ đây là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại rồi thì anh hai sẽ lại biến mất, không bao giwò uqay trở lại nữa
"Thời gian qua chắc bé vất vả lắm hả? Anh xin lỗi không thể quay về sớm với em. Xin lỗi đã để em phải đau khổ lâu như vậy"
"Không có đâu. Anh quay về là tốt rồi. Em... thật lòng chỉ cần anh quay về thôi"
"Bé ngoan đừng khóc nữa. Anh đưa e đi ăn tối. Nào đứng dậy" Hoàng dẫn em đi ăn một bữa.thật ngon. Hai anh em đã cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ
Tình cảm gia đình chínhlà mang ý nghĩa thiêng liêng như vậy. Người một nhà không cần phải giàu sang để giúp đỡ nhau về vật chất mà chỉ cần yêu thương nhau, ở bên cạnh nhau không chia lìa cũng đã đủ gọi là hạnh phúc viên mãn rồi
"E mau vào nhà đi. Muộn lắm rồi"
"Anh không định gặp ông à?"
"Bây giờ anh chưa thể tuết lộ thân phận của mình được. Đợi anh làm xong việc.mình cần làm sẽ cùng em về gặp ông. Anh muốn đường đường chính chính quay trở về làm cháu trai của ông, nói với ông là cháu trai của ông đã trưởng thành rồi đây. Cho nên từ giờ đến lúc đó bé phải giữ bí mật cho anh có biết chưa?"
"Anh" My vươn người pom lấy cổ anh. Không hiểu sao bây giờ cô rất giống một đứa trẻ con muốn làm nũng.
"Anh biết rồi. Mau vào nhà đi. Ngày mai phải đẩy nhanh tiến độ xem hết mấy chồng bài kia đấy. E còn phải đi học nữa mà"
"Em biết rồi. Anh về đi muộn rồi"
"Vào nhà đi. Anh đi đây. Pp"
"Anh lái xe cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn tin cho e" My vươn người vào của kính xe mà dặn dò. Người ngoài nhìn vào thì còn tưởng hai người đang yêu bịn rịn không muốn chia xa nữa chứ. Cũng đúng mà, đối với My thì anh trai chính là người yêu tỷ năm không thể thiếu mà.
My về nhà tắm rửa xong cũng đã gần 11h. Cô vừa ngả người xuống chiếc giường yêu quý thì bà Hoàng bước vào.
"Mệt lắm không? Uống sữa đi"
"Con xin. Cũng không mệt lắm ạ"
"Con thích văn lắm à?"
"Đương nhiên rồi ạ. Không thích thì con sẽ không theo đến giờ đâu cô"
"Trước đây bé Bảo cũng rất giỏi văn, cũng rất thích viết văn"
"Bây giờ anh ấy cũng không từ bỏ văn mà cô" My nắm lấy tay bà Hoàng
"Bây giờ sao?"
"À... ý con là dù bây giờ anh ấy ở đâu con cũng vẫn tin anh ấy không từ bỏ sự yêu thích của mình. Tình yêu với môn văn chính là do anh truyền cho con, con tin anh ấy sẽ không từ bỏ đâu ạ"
"My à....không lẽ con vẫn tin Bảo còn sống sao?"
"Cô....tin con đi. Anh Bảo nhất định còn sống, anh không quay về là do có lí do của mình thôi. C nhất định chờ cho đến khi anh quay về mà."
"Nếu nó khiến con vui vẻ thì cứ vậy.đi ha"
"Muộn rồi cô nghỉ đi. Cô cứ thức khuya như vậy không tốt cho sứckhỏe đâu. Cháu đã bảo cô tìm thêm ng giúp rồi mà cô không chịu. Bây giờ thì vất vả như này"
"Có gì đâu mà vất vả. Cô vào giường sớm cũng đâu có ngủ được"
"Lần sau cô cứ đi nghỉ trước đi, không cần phải chờ con về mới đi ngủ đâu. Con nói thật mà, về con sẽ tự lấy sữa uống. Cô cứ chiều con thế này, làm sao con đi lấy chồng được đây ạ?....hì hì"
"Cha bố cô.....đi ngủ sớm đi không lại thiếu ngủ. Cô về phòng đây"
"Dạ. Cô ngủ ngon"
Cô à, con rất muốn nói với cô anh Bảo không sao, rất muốn nói với cô con đã gặp lại anh ấy rồi. Nhưng mà anh ấy nói với con có chuyện.nhất định phải làm, muốn con giữ bí mật cho anh ấy. Cô....chúng ta chờ thêm một thời gian nữa được không???
*1 tin nhắn*
"Anh về đến nhà r. Sợ e ngủ rồi nên anh không gọi nữa. Ngủ ngon nhé bé con của anh"
"Anh ngủ ngon <3"
"Vẫn chưa ngủ à? E còn ko mau tắt đền đi ngủ ngay. Từ khi nào mà e hư thế hả?"
"E biết rồi mà đi ngủ ngay đây" mặc dù là anh đang tức giậnmắng cô nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, giấc mơ này đẹp thật đấy.
"...." My gửi cho Quân một tin nhắn trống. Không hiểu sao muốn nhắn nhưnglại không biết phải nói gì
"Sao lại gửi tin nhắn trống cho mình"
"C còn chưa ngủ à? Gần 12h rồi"
"Bh cậu mới về còn lo cho mình chưa đi ngủ đc sao?"
"Mình về lâu rồi. Ngồi nói chuyện với cô bh mới về phòng"
"Vậy đi ngủ đi. Muộn rồi. Mai có phải đi xem bài nữa ko?"
"Chắc phải hết ngàu mai nữa"
"Hay để mình chở cậu đi. Về muộn như này nguy hiểm lắm"
"Anh Hoàng chở mình về. Không cần lo đâu ha. Đi ngủ đi. Thương :**"
" Bé yêu của anh ngủ ngon.Yêu bé, thương bé, nhớ bé." Mấy lời có cánh của Quân khiến My mặt mũi nóng bừng
Hôm sau Hoàng đến sớm hơn, hai anh em đi ăn sáng sau đó mới đến khách sạn chấm bài..... Sau ngày hôm đó mọi thứ đối với cô đều trở nên viên mãn, tình bạn, tình yêu, tình thân....tất cả đều tốt đẹp cả.
Trong cuộc sống này có quá nhiều điều không thể so sánh. Chính vì vậy mà hạnh phúc chỉ cần là có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương mà thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro