Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen....

Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy ở cô nàng Ngọc My bé nhỏ này có một sức hút rất đặc biệt. Mặc dù cô ấy luôn lạnh lùng, gĩư khoảng cách nhưng lại khiến cho người ta muốn lại gần muốn quan tâm, muốn bảo vệ....
́My đang đi lòng vòng xung quanh trường thì có tiếng trống vào lớp. Cô quay bước định quay về lớp thì nhìn thấy một người đang ngồi bó gối ở một góc. Thực là muốn bỏ đi lắm nhưng cô lại cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu gì đó. Biết đâu cậu ta cần sự giúp đỡ thì sao? My theo quán tính bước lại gần, nhưng người con trai ấy không cử động cũng không có phản ứng. " là người bình thường thì phải ngẩng mặt lên xem là ai chứ. Không lẽ cậu ta..." My cảm thấy lo lắng không dám nghĩ đến.́Cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống quan sát" này, bạn gì ơi, ko sao chứ?...(không trả lời) này...( lấy tay khều khều nhưng cũng không nhúc nhích)... bạn không sao chứ, này bạn ơi..." Lúc này thì chàng trai mới ngầng mặt lên. Cô'đơ' mất mấy giây liền, không lẽ ở trường này cũng có bạo lực học đường hay sao, sao có thể đánh con người ta thành ra ntn cơ chứ! "Có sao không? Cậu ổn chứ hả?" My ái ngại nhìn vết thương trên mặt cậu ta. Khóe miệng vẫn còn rỉ máu, cậu ta... mới vừa bị đánh sao? Thật là tàn nhẫn quá mà"Có cần tôi đưa cậu xuống y tế không?" Cô hỏi đến chục câu cậu ta cũng không trả lời. Bực thật đấy, người ta quan tâm không cảm ơn thì thôi lại còn. Nhưng mà không lý nào cậu ta không nói được đấy chứ? My thở dài rồi đứng dậy quay lưng bước đi. Nhưng cô không về lớp mà đến phòng y tế xin bông băng rồi nhanh chóng quay lại, sợ cậu ta đi mất nên cô đã chạy, phải cô đã chạy, đã cảm thấy lo lắng cậu ta sẽ đi mất. Từ khi bố mẹ qua đời My chưa thực sự lo lắng cho ai như bây giờ. May thật,! Cậu ta vẫn còn ngồi kia. My đi chậm lại để bình ổn nhịp tim, cũng không nên để cậu ta biết cô đã chạy thục mạng đến đây chứ. "Này... không xuống y tế thì cũng nên bôi thuốc đi. Vết thương của cậu cũng không phải nhẹ đâu." Người ta đã quan tâm rồi mà còn làm chảnh không thèm trả lời là sao?"Này, cậu bị câm rồi à? Bọn người kia có cắt lưỡi cậu không hả?" Cô bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đấy. Người ta chỉ là có ý tốt thôi mà. My tức giận đứng dậy bỏ đi nhưng vừa mới bước được vài bước thì bị một đám người chặn lại" Ai đây ta. Tao chỉ vừa mới đi mày đã có mỹ nữa đến chăm sóc rồi sao. Cũng bản lĩnh đấy người anh em. Mày tìm được con mồi ngon đấy nhóc"
"Thì ra là họ à? Nhìn cậu cũng không đến nỗi mà, giao du với bọn người này không thấy lãng phí con người sao?" Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn người kia."Cô em cũng xinh đẹp đấy. Có cần ăn nói độc địa thế ko?" Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần. Cô bất giác lùi về phía sau...tiến một bước,lùi một bước...rồi trong lúc nó bắt đầu có cảm giác sợ hãi thì có một bàn tay kéo cô lại phía sau...Là cậu ta...còn muốn làm gì nữa, cậu sẽ bị đánh nữa đấy đồ ngốc ạ. Là trái tim cô muốn bảo vệ cậu ta, không muốn cậu ta tiếp tục bị thương trước mặt mình nhưng mà bản thân lại thật sự cảm thấy rất sợ. "Mày muốn gì nữa đây"lời nói của cậu ta khiến cô quay về thực tại. "Được thôi,muốn yên ổn thì giao ra đây. Không ...để xem tao làm gì mày" hắn ta ra lệnh cho bọn đàn em rời đi. "Không sao chứ?"người đó quay lại nhìn cô, ánh mắt này đã lâu lắm rồi cô không còn nhìn thấy, đôi mắt sâu ấm áp. Cậu ta làm My nhớ đến anh hai_ từ sau tai nạn ngày hôm đó gia đình của cô đã chỉ còn lại 1 người. Bố mẹ tử vong trên đường tới bệnh viện, cô thì bị thương nặng, hôn mê 1tháng mới tỉnh, còn anh trai của cô... thì mất tích. Đến bây giờ đã là 3năm, 3năm nay chưa lúc nào cô không ngừng tìm kiếm, vì việc học nên không thể đi nhưng ông nội My biết cô nhớ anh như thế nào nên mỗi năm hai lần ông đều sang Bắc Kinh để tìm hiểu về vụ tai nạn. Nghĩ đến anh là nước mắt My lại trực trào ra. My như người mất hồn nhìn vào đôi mắt ấy, nước mắt lưng tròng, cô nhớ anh.... "này, cậu ko sao chứ? Có phải bị thương ở đâu rồi không. Naỳy... " My ngất lịm đi, cậu ấy hốt hoảng bế cô chạy xuống phòng y tế. Đây là người con gái đầu tiên trong trường này quan tâm đến cậu như vậy. Những đứa con gái khác đều là vì những thứ hào nhoáng bên ngoài của cậu. Tính ra thì cậu cũng đã tồn tại ở đây đc 2 năm rồi đấy. Sao bây giờ người cậu cần mới xuất hiện nhờ? Yên tâm đi tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, giống như cách cậu quan tân đến tôi. "Bác sĩ... bác sĩ..." cậu ta đạp tung cả cửa phòng y tế khiến mấy cô y tá đang 'tám' trong đấy phải giật thót mình.
________________________________
Trong thời gian cả một tiết mọi người trong lớp không thấy My ở trong lớp. Có người tốt bụng thì còn cảm thấy lo lắng ko biết có phải là bị lạc rồi không, dù sao khuôn viên trường cũng phải là nhỏ. Còn có người thì nghĩ khác, vừa mới vào trường, cũng chả biết học hành có ra gì không mà đã bày đặt cúp tiết, thật là hết biết.
______________
Cô từ từ mở mắt, mọi thứ mờ mờ ảo ảo trước mắt chỉ toàn một màu trắng, điều này càng làm My cảm thấy sợ hãi hơn, trước đây khi tỉnh dậy sau một cơn say dài cô cũng nhìn thấy màu trắng đáng sợ này. Mọi thứ trước mắt́ đều là màu trắng, trắng một cách đáng sợ. Chỉ có điều lần đó khi tỉnh dậy người đầu tiên My nhìn thấy là một nữ y tá trong bộ trang phục màu trắng nhưng lần này thì khác, ngoài màu trắng ra thứ tiếp theo đập vào mắt cô là khuôn mặt của một người con trai. Là cậu ta....người cô vừa mới gặp cách đây không lâu. CÔ giúp cậu ta rồi bị bọn đầu gấu dọa cho sắp khóc. Là cậu ta đã cứu cô còn quan tâm cô.Rõ ràng là vừa bơ người ta xong còn bày đặt quan tâm này nọ. Xùy. Nhưng mà gương mặt ấy, ánh mắt ấy thực sự rất giống. Nhìn vào đấy thực sự khiến cô nhớ anh nhiều lắm. Sau đó thì My không còn nhớ nữa, thực sự không còn nhớ gì nữa, tỉnh lại thì đã thấy nằm ở đây. Không lẽ.... cậu ta không tốt bụng vậy chứ? Không thể nào đâu nha.Khó tin lắm a..."Có sao không? Cậu không phải cứng rắn lắm mà, sao bọn nó vừa mới dọa có tí mà đã sợ đến ngất đi. Thì ra cậu cũng là con gái đấy" A, thay đổi rồi à. Cậu ta vừa nãy lạnh lùng lắm mà. Có phải vừa bị đập đầu vào đâu ko? "Này.... cậu lại sao đấy?" Cậu ta hét vào tai khiến My giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm phong phú của chính mình. "Không sao" Cô cố gắng gượng dậy nhưng mà người lại rất mệt, đầuđau như búa bổ, cũng may có cậu đỡ cô dậy."không nghỉ một lúc đi. Muốn đi đâu nữa" người con trai bên cạnh cô đúng là lắm mồm thật đấy. "Kệ tôi. Cậu tự lo cho mình đước đi" My lạnh lùng gỡ tay cậu ấy ra. "Tôi là Trịnh Bảo Nam lớp 11Lý. Cậu tên gì?" Cậu ấy chìa tay làm quen, nở nụ cười thân thiện." Xem ra tôi lo chuyện bao đồng quá rôi để cậu hiểu lầm. Tôi không nghĩ chúng ta cần làm quen" cô lạnh lùng bước đi để cho Nam ngẩn người. Rất có cá tính.... lúc nãy thì ấm áp bây giờ thì lạnh lùng, lại có lúc rất yếu đuối. Cô gái kia thật sự để lại ấn tượng ban đầu rất sâu sắc cho cậu.Nhìn dáng người nhỏ bé bước đi nặng nề như sắp ngã khụy đến nơi cậu thực rất muốn đến bế cô ấy lên nhưng mà đợi một tg nữa đã, đợi đến khi cậu có thể làm cho cô can tâm tình nguyện ở bên cậu. Từ bé cho đến lớn chưa lúc nào cậu quyết tâm ntn hết a.
My bỏ hẳn một tiết của cô chủ nhiệm,cũng cảm thấy rất có lỗi nên quyết định lên văn phòng trực tiếp nói với cô. Khi My bước vào ai cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Có phải do bỏ tiết khiến cô giáo giận rồi không? Aigoo lần này thì thê thảm rồi a. "Cô ạ, em..." "Trời đất, em sao thế ? Mặt mũi xanh xao, trắng bệch ra thế này?.... thôi chết sốt rồi. Em cảm thấy thế nào?" Cô hốt hoảng nhìn My, lo lắng sờ chán cô nàng, sự lo lắng của cô giống như là một người mẹ nhìn thấy con mình bị thương vậy khiến My rất cảm động. Mẹ cô trước đây cũng quan tâm cô như vậy!! "Con không sao ạ. Lúc nãy con ở dưới phòng y tế, con xin lỗi ko báo với cô!" My mấp máy đôi môi nhỏ trắng bệch, bây giờ thì cô mới thấy thấm mệt chỉ muốn lập tức nhắm mắt ngủ một giấc. "Em sốt cao quá rồi. Đi cô đưa em xuống y tế" cô giáo nhanh chóng đỡ My xuống phòng y tế
# Quên mất. Chúng ta tìm hiểu chút về cô giáo nhé để tiện xưng hô. GVCN lớp 11V _ Nguyễn Minh Thư là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết va tài năng. Lớp của My là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm nhưng trong hơn 1năm qua thành tích của lớp trong học tập đặc biệt là môn văn luôn rất cao so với các khóa trước. Học sinh lơpz 11 Văn năm ngoái cũng đã đạt được giải quốc gia. Năm nay còn được đón thêm quán quân văn hoc đầy tài năng Ngọc My thì chắc chắn thành tích sẽ còn tiến xa hơn nữa nha.
"Cứ nghỉ ngơi đi không phải lo gì cả cô giúp em xin phép nghỉ, đc ko? Em mới về Việt Nam chắc mệt mỏi quá đấy, mau ngủ đi một giấc, tỉnh lại sẽ thoải mái hơn" Thư nhẹ giọng giúp My bình tâm lại. Cô học trò này thật sự đối với quãng đời đi dạy của cô chính là vật báu. Không những học giỏi, ngoan ngoãn mà cô còn cảm thấy ở 'đứa em' này có một điều gì đó rất khó nói ra được. Cả cái cách mà hiệu trưởng đặc biệt quan tâm đến My cũng khiến người khác cảm thấy kì lạ. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy ở cô nàng Ngọc My bé nhỏ này có một sức hút rất đặc biệt. Mặc dù cô ấy luôn lạnh lùng, gĩư khoảng cách nhưng lại khiến cho người ta muốn lại gần muốn quan tâm, muốn bảo vệ....
Một ngày dài của cô ở trường kết thúc với rất nhiều chuyện. Đầu tiên là từ chối gặp bạn bè, rồi giúp đỡ một người không quen biết, rồi từ chối cậu ta, rồi sốt sao..... cuối cùng thì bây giờ My cũng yên ổn nằm trên chiếc giường yêu quý. Kết thúc một ngày.... có tiếng mở cửa phòng nhưng mà cô đã mệt đến nỗi không còn muốn mở mắt ra nữa rồi. Ngoài ông nội và Cô Cô ra làm gì còn ai dám tự tiện mở cửa phòng cô ra chứ, họ cũng ko phải người lạ nghe tiếng khắc biết thôi ««à Cô Cô là biệt danh của bảo mẫu của My. Bố mẹ My sớm mà không có bàn tay chăm sóc của ngườii phụ nữ cũng không đc nên ông cô đã mời bảo mẫu về giúp ông chăm sóc cháu gái yêu»»
"Ốm như thế mà không báo cho tài xế đón về sớm. Cháu cứ thị thường sức khỏe như thế mà được à. Cô đã nói bao nhiêu làn rồi...."aigoo lại nữa "Được rồi mà Cô Cô, cháu đang mệt lắm, để mắng sau đi mà, nha cô????" My mở mắt nhìn cô, nở nụ cười ra chiều thỏa thuận. Từ khi mẹ mất Cô Cô và ông chính là hai người thân yêu duy nhất của My. Bà Hoàng_ bảo mẫu của My nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Đứa cháu gái bé bỏng tội nghiệp này cô biết phải làm gì cho cháu đây? My xoay người, gối đầu lên chân cô rồi quàng tay ôm lấy bụng cô " Cô đã quan tâm lo lắng từng chút một cho đứa cháu không phải máu mủ này như con đẻ. Ngày còn bé, mỗi khi cháu bị ngã cô lại chạy đến ôm cháu vào lòng, cô đau lòng khi cháu bị ngã, cô vui đến phát khóc khi cháu đỗ cấp ba, rồi đạt giải trong cuộc thi văn học, cảm xúc của cô đối với cháu chính cảm xúc của người mẹ đối với con. Cô Cô, cảm ơn cô rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh cháu, cùng cháu trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Con thực sự rất cảm ơn ... mẹ" My ôm chặt lâyz bà. Câu nói này không ngờ cũng có ngày bà được nghe. Cuộc đời bà không có con cái, 20t đã làm cho Hoàng gia, bà đã sớm coi Ngọc My là con gái của mình, mọi nỗi niềm thương yêu bà muốn dành cho con gái bà đều đac dồn hết vào cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp này. Không phải bà làm mọi việc vì mong được My gọi là mẹ, bà biết vị trí của phu nhân trong lòng My quan trọng nhường nào, dù nằm mơ bà cũng không hề nghĩ đến việc sẽ có một ngày tiểu thư gọi bà là mẹ nhưng mà ngày hôm nay nghe được lời nói này bà có chết cũng không cảm thấy hối hận với lựa chọn của mình.
" Sao thế? Hôm nay đi học có phải gặp chuyện gì rồi không? Hay là con sốt cao nên tâm sinh lý cũng thay đổi rồi đây?" Bà Hoàng cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng bà thì lại đang có một trận cuồng phong dữ dội, nhịp tim của bà hình như cũng tăng gấp đôi so với bình thường rồi a. "Con nói thật mà. Cô Cô chính là một trong hai người quan trọng nhất cuộc đời con. Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì điều này cũng không thể thay đổi" My đưa đôi mắt đen láy, trong sáng nhìn bà. Đôi mắt này, ánh mắt này đã giúp bà có nghị lực trải qua biết bao nhiêu chuyện trong suốt hơn 13 năm qua. Đứa con bé bỏng của mẹ...." mau nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Cô xuống nấu cháo cho con. Ngoan" bà Hoàng cẩn thận kéo lại chăn cho My rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống. Thực ra mỗi lần bước và phòng bà đều ngắm nhìn My thật lâu rồi quay bước ra, nhìn gương mặt mệt mỏi của My bà lại cảm thấy đau lòng. Nhưng hôm nay khác với tất cả những lần bà đã bước vào trước đây bởi khi bước ra bà có thể mỉm cười... nụ cười hạnh phúc....của một người mẹ!
My ngủ một giấc từ 7h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau mới tỉnh. Đã lâu lắm rồi cô không được ngủ một giấc ngon như vậy. Trước đây khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn cô dã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian khá dài, khi bệnh tình đỡ hơn cũng không thể ngủ ngon bởi mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng ngày hôm đó lại quay về, không thì nằm mơ thấy bố mẹ.... Đến khi có thể hoàn toàn thoát khỏi những cơn ác mộng thì cũng là lúc ôn thi văn các cấp. Trong cả một khoảng thời gian dài đó mỗi ngày My chỉ ng̉u được 5tiếng. Hôm nay xem như là đã có thể ngủ được một giấc ra trò, bản thân cũng cảm thấy thoải mái sảng khoái dễ chịu biết bao nhiêu. My đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống lầu thì thấy cô đang bận bịu nấu đồ ăn sáng dưới bếp
"Cô, để người khác làm được rồi. Thực ra có thể ngủ thêm chuta nữa mà!" My quàng tay ôm lấy bà Hoàng từ phía sau. " Sao mà cô yên tâm được chứ, lần trước họ cũng làm con gái cô suýt nữa nhập viện. Con nghĩ người Cô Cô này có dám để họ lo ăn uống cho con nữa không đây? Dù sao cô cũng không ngủ được, dậy sớm lo đồ ăn sáng cho con để cô yên tâm không phải tốt hơn sao?" Bà Hoàng vẫn thoăn thoắt nêm nếm, trên mặt luôn giữ nụ cười phúc biết bao.
" Cô Cô của con là tốt nhất"
"Còn nói nữa. Mau ngồi xuống bàn cô múc cháo cho con. Nhanh nào!!!"
Hai cô cháu _ hai mẹ con cười noia vui vẻ cùng nhau ăn hết bữa sáng. Sau đó bà Hoàng còn đính thân đưa My đến trường. Dường như sau đêm qua thì mối quan hệ của họ lại tiến thêm một bước nữa... Có lẽ cũng vì vậy mà một tuần nay nó vui vẻ hơn, không phải hoàn toàn nhưng mn cũng cảm thấy hơi lạnh toát ra từ con người nó bớt đi một chút. Nó cũng đã nói chuyện nhiều hơn với Linh và Bảo
"Ai phân tích cho cô diễn biến tâm trạng Chí Phèo khi bị Thị Nở dứt tình?. Mạnh Quân"
My ngó quanh , không thấy ai đứng lên. Cô gọi lên bảng ko cần nhìn ng sao? Cậu ta hình như là nghỉ rồi mà. "Này, mau dậy đi. Cậu muốn chết hả?" Linh quay xuống đập đập 'sinh linh to đùng' bên cạnh nó. Ồ, thì ra cậu ta là Mạnh Quân. Hơn một tuần ngồi cạnh mà hôn nay mới đc biết 'quý danh'. Quân từ từ mở mắt, ngẩng đầu rồi đứng dậy giống như một bức tranh quay chậm, từ tốn bình tĩnh. Đáng khâm phục, đáng khâm phục! Quân đứng lên, cô giáo nhắc lại câu hỏi nhưng cậu ta cũng ki động tĩnh gì. My lấy bút viết nhanh ra mấy dòng rồi đẩy sang bên cạnh. Đương nhiên là cô sẽ hài lòng với câu trả lời của My rồi. Quân ngồi xuống và.....tiếp tục ngủ cho đến hết giờ. "Này đi ăn đi" Linh đứng dậy kéo tay My "Cậu ấy lúc nào cũng thế này à? Cô hết nhìn Quân rồi nhìn Linh. "Kệ cậu ta đi. Cũng chả biết đêm đến cậu ta làm cái quái gì. Mọi người đều quen rồi cậu cũng làm quen dần đi. Đi thôi"
Xuống dưới canteen, mọi người đều nhìn cô.Mấy cậu con trai muốn làm quen nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của My lại đành thôi. Tiếc thì tiếc thật nhưng cũng chả còn cách nào. My yên ổn ngồi vào một chiếc bàn trống chờ Linh đi mua đồ ăn. Canteen vừa yên tĩnh thì lại náo nhiệt rộn rã đến mức ầm ĩ. Chắc lại có nhân vật đặc biệt nào nữa rồi chứ gì, My chả thèm quan tâm xem ai đang đến, dù sao cũng chả liên quan đến cô. Rồi có ai đó đặt nguyên một khay đồ ăn to bự trước mặt cô. "Cậu cũng giỏi thật" My ngẩng mặt lên tười cười nhưng trong khoảng không gian ấy nụ cười của cô lập tức đông cứng khi người trước mặt cô là ... một người con trai. Nếu như không nhầm thì hôm qua cậu ta nói tên của cậu ta là...Trịnh Bảo Nam lớp 11 gì đó thì phải.
"Có thể ngồi cùng không?"
"Nếu cậu cho là được thì cứ việc" My tiếp tục cắm đầu vào.điện thoại còn trong lòng thì không ngừng gọi tên Linh.
"Bạn gái, đồ ăn của cậu." Nam đẩy khay đồ ăn lên trước mặt My. Cũng nhiều thứ lắm bánh bông lan, bánh mì, bimbim... Cậu ta nghĩ mình là lợn sao?
"Bạn tôi cũng đang đi mua đồ ăn. Tôi đến đây không phải để ăn đồ của cậu. Tôi không có thói quen ăn đồ của người lạ. Còn nữa chúng ta không quen biết nhau, sao tôi là bạn gái của cậu được."
"Có cần căng thẳng thế không? Được, vậy thì không là bạn gái. Cậu có thể làm bạn của tôi không? Tôi đang rất thiện chí đấy"
"Nhưng tôi không có thiện chí làm quen với cậu" My đưa tầm mắt lên phía trên nhìn thẳng vào người trước mặt. Nam cũng nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Hai người không nói không rằng đấu mắt như thế. Nếu như Linh không xuất hiện thì nói thật cũng chả ai biết cuộc đấu này bao giờ sẽ dừng lại
"Này, xinh quá à? Nhìn gì căng ế" Linh vẫn.thản nhiên đùa giỡn mà không biết rằng mọi người đang nhìn mình với con.mắt thông cảm. Thật đáng thương bạn chết chắc rồi!
"Đúng là xinh thật nhưng đáng tiếc là quá chảnh" Nam ngồi.thẳng dậy, dựa người ra phía sau, khoanh tay trước ngực, miệng nhẽ nhếch lên. Chà, có thể khiến anh nó cười được, My đúng thật là đặc biệt.
"Hai người quen nhau à? Vậy thì tốt thôi chính thức làm quen đi. Đây là anh trai sinh đôi đáng ghét của mình_ Trịnh Bảo Nam, còn đây...." Linh chưa kịp nói thì Nam đã chen ngang chặn họng cô em của mình" Hoàng Vũ Ngọc My, học sinh mới chuyển trường từ Thượng Hải về. Đạt giải nhất trong cuộc thi văn học quốc tế vừa kết thúc. Xinh đẹp giỏi giang, chắc gia đình cũng vào dạng dòng dõi quý tộc. Tôi nói không sao chứ?"
"Cậu.biết nhiều như thế, còn muốn làm quen với tôi? Rất tiếc mọi thứ về tôi chỉ có thế"
"Tôi không muốn biết gì thêm chỉ là muốn chúng ta là bạn. Cậu có cần thiết phải có thái độ đó không?" Lần đầu tiên có một cô gái khiến cậu xuống nước nhiều như vậy. My đem đến cho Nam một cảm giác rất khác lạ...rất xa cách nhưng lại vô cùng ấm áp.
"Hau ba( được thôi) nếu cậu thực muốn thì làm cho tôi thấy làm bạn cậu là đúng đi" My đứng dậy bỏ về lớp, còn không thèm nói với Linh câu nào. Nam lưu luyến nhìn theo bóng dáng kia.
"Anh... đừng nói với em anh thích My nhá" Linh ngồi xuống ghế, cẩm chống lên gói bimbim nghiêng đầu nhìn anh.
"Ăn hết đi" Nam đẩy đống đồ ăn đã mua về với mục đích cao cả cho Linh rồi đứng dậy đi một mạch. "Người ta muốn quan tâm thôi mà" Linh lẩm bẩm, bóc bách ra ăn.
My lang thang quanh sân trường dù sao cũng chưa đến giờ vào lớp. Bước vào ngôi trường này khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều. Trước đây không phải My là một con người rất ít bị ảnh hưởng từ tg bên ngoài sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: