Hoàng Vũ Ngọc My, tôi chính thức theo đuổi cậu.
SAu hơn một tháng nữa ở bên cạnh My, nhìn thấy cô càng ngày càng thân thiết với Nam thì trong lòng Quân đã quyết định chuyện trọng đại. Hoàng Vũ Ngọc My, tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu
Hôm nay cô đã có một buổi đi chơi thật sự rất vui vẻ, khó khăn lắm mới có thể có được một người bạn như Nam, cô nhất định sẽ chân trọng.
"Cậu mau về đi, muộn rồi đấy"
"My à"
"Còn chuyện gì à?"
"Cậu từng nói sẽ đồng ý làm quen với mình nếu mình làm cho cậu thấy đáng đúng ko? Bh có thể trả lời cho mình ko?"
"Không phải mình chịu chơi với cậu r à? Hau ma, mình đồng ý, trở thành bạn của cậu"
"Vậy có thể cho mình cơ hội chinh phục cậu lần nữa không?"
"Cậu đaNg nói lung tung cái gì đấy? Buồn ngủ rồi mau về đi đừng có ở đây luyên thuyên nữa. Ngủ ngon" My nhanh chóng quay vào nhà, cố tỏ ra là mình không hiểu. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ Nam thực sự muốn gì. Ngay từ khi bắt đầu, Nam cố gắng tìm mọi cách tiếp cận cô, đối xử tốt với cô thì cô đã hiểu rồi. Nhưng My vốn khôg hề muốn để mất một người bạn như Nam, cô phải làm sao đây? Lúc này trong đầu cô lại hiện.lên khuôn mặt Quân. Mặc dù Quân không giống Nam không công khai quan tâm cô nhưng anh lại là người luôn xuất hiện vào đúng lúc cô cần nhất, những lúc cô yếu lòng nhất. Anh giống như là ông Bụt trong cuộc đời cô vậy, luôn nhẹ nhàng và ấm áp...
Ở một nơi khác Quân cũng đang nhớ đến My. Tối nay sau khi cừng bố mẹ đi dự tiệc xã giao về, thấy một cặp đôi quan tâm nhau khiến cho anh tự dưng thấy nhớ My.
"Gió mùa về rồi, mặc ấm một chút" Quân tiện tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cho My
"Xie xie, cậu cũng vậy. Sắp đến tết rồi chú ý giữ gìn sức khỏe" dòng tin nhắn đầy quan tâm này của My đã khiến cho ai đó nở hoa trong lòng
Họ nói chuyện với nhau không nhiều nhưng những dòng tin nhắn lại chứa đựng đầy yêu thương, họ cứ âm thầm quan tâm nhau như vậy, cứ thản nhiên gửi cho nhau những tin nhắn dễ gây hiểu lầm như vậy , và cũng nhẹ nhàng như vậy họ đã dần đưa đối phương vào đặt ở một vị trí trong tim mình. Cả hai người đều không dám chắc tình cảm đó của mình là gì chỉ là không có cách nào để ghét đối phương.
Sau khi trả lời tin nhắn của Quân, My tự nhiên như theo quán tính đi đến mở cửa tủ lấy ra một túi len. Cả đên hôm đó cô đã ngồi đan len mà ngủ quên lúc nào không hay. Ba bốn ngày sau đó My cũng thường xuyên thức khuya dậy sớm. Bà Hoàng nhìn thấy cô cũng lo lắng, định ngăn lại nhưbg khi nhìn thấy cô toàn tâm toàn ý như vậy, lời nói ra đến đầu lưỡi lại không thể thốt ra được.
"Cuối cùng cũng xong" My kết thúc mũi chiết cuối cùng
"Cô, con đói" My xuống bếp nũng nịu Cô Cô của mình.
"Cuối cùng con cũng biết đói rồi đấy. Có cháo bồ câu, chờ chút cô lấy cho con"
Nhìn thấy My ăn uống ngon lành trong lòng bà cũng nhẹ nhõm được phần nào chứ cứ nhìn thâyd con bé lúc nào cũng ủ rột nhớ về quá khứ trong lòng bà cũng khó chịu không kém.
"Mấy ngày nay, con đan khăn cho ai"
"Dạ *giật mình thon thót* à, khăn len,.... một người vạn thôi ạ"
"Bạn trai?"
"Không phải. Là bạn gái, đúng.. là bạn gái thôi ạ"
"Bạn gái sao không đan màu sáng hơn?"
" aigoo, Cô Cô đừng hỏi con nữa mà. C sắp muộn học rồi con đi trước đây ạ" My nhanh chóng đứng lên chạy biến mạng.
"Con bé ngốc, tưởng cô không biết sao? Cuối cùng cũng biết yêu rồi" bà Hoàng mỉm cười nhìn theo. Bà đã chăm sóc cô lớn đến từng này, bà còn không hiểu cô hay sao?
Trong giờ học, Quân hí hoáy với cái điện thoại đã khiến My cảm thấy rất khó hiểu. Không lẽ hôm qua cậu ta đi ngủ sớm? Trời sắp sập rồi, aigoo sắp không còn chốn dung thân rồi. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của cô rung bần bật trong túi áo
"Tan học thì đi theo tôi" My quay sang nhìn Quân rồi đang định nhắn tin trả lời là KHÔNG thì có tin nhắn mới "không thì cậu chết chắc" Cô quay sang liếc xéo Quân nhưng cậu ta chỉ nhún vai rồi thản thiên nằm xuống tiếp tục công việc thường ngày làm cho cô tức muốn sôi máu.
Kể từ khi "lưu lạc" đến ngôi trường này cô đã ko còn là Ngọc My nữa rồi. Gặp Nam thì thành người nói nhiều, gặp Linh thì lại phải hoạt bát, còn cậu ta.... luôn khiến cô tức giận.
" Kiên nhẫn một chút anh cho em bất ngờ" Quân định bụng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Một buổi học cũng nhanh chóng trôi đi, cuối cùng cũng đã đến giờ được về nhà với mẹ. Đáng tiếc là cô phải đi đâu đó, làm cái gì đó với tên đáng ghét ngồi bên cạnh mà không được về sớm với Cô Cô.
"Nhanh lên, sắp muộn rồi" Quân từ đâu đó xuất hiện lôi tuột My đi
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra. Tôi có chân mà, bỏ ra. Đau" Câu nói ngay lập tức có tác động mạnh mẽ. Quân buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay My ra
"Xin lỗi"
"Cậu rốt cuộc muốn đi đâu"
"Đến nơi cậu sẽ biết. Đi thôi" Quân đuta tay vào túi quần thong dong bước đi. Vừa nãy không phải vì cậu sợ muộn mà vì cậu sợ My sẽ không đi với cậu nên mới kéo cô đi thật nhanh thật xa đường về nhà của cô. Đúng là khi yêu người ta thường rất tre ̉con
Quân dẫn My bước vào một cánh đồng hoa với rất nhiều các loại hoa khác nhau
"Hoa Bách Hợp này, đẹp thật đấy!" My hào hứng nhìn vườn hoa, nó rất rộng, cũng có vô số loài hoa khác nhau. Bách Hợp là loài hoa mà cô yêu thích nhất, nó tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết.
"Thích không?" Quân vẫn tay đút túi quần đứng ở phía sau
"Đương nhiên. Đây là loài hoa tôi thích nhất. Nó là biểu tượng tình yêu mà tôi mong muốn, trong trắng, thiần khiết và chân thành"
" Sao cậu tìm đc nơi này . Chắc chủ ở đây là người yêu hoa lắm nhờ .." chưa kịp nói hết câu cô đã bị Quân nắm tay kéo đi
"Còn có cáp treo nữa, công phu thật đấy. Rất giống địa điểm du lịch đấy" My thích thú đứng trên cáp treo nhìn xuống. Quả đúng là cảnh đẹp có một không hai. Cuộc đời cô không ngờ có thể nhìn thấy một nơi tuyệt đẹp như này, sống quả không lãng phí rồi. Bố mẹ, anh, mọi người có nhìn thấy không, vườn hoa trong mơ.của con chính là như vậy. Từ trên cao nhìn xuống mỗi loài hoa mang một hình dáng màu sắc khác nhau được trồng thành từng cụm. Cả vườn hoa giống như một bức tranh đầy màu sắc lug linh huyền ảo.
" Oa,, tường vi đỏ kìa, còn tròng thành hình trái tim nữa"
"Cậu có biết ý nghĩa của nó ko?"
" là gì?" My quay sang hỏi như một quán tính sau đó lại tập trung mọi ánh nhìn về hình trái tim đỏ rực kia. Cô chỉ là buộc miệng hỏi chứ thực ra cô cũng không để ý lắm
"Ý nghĩa của chúng là: hi vọng, cậu có thể thích tôi" câu nói của Quân khiến My đông cứng. Cô vừa nghe được cái gì thế? Quân đang tỏ tình với cô sao?
"Quân,... "/" Không cần trả lời ngay, tôi cho cậu tg, cứ suy nghĩ trước đã. Chúng ta còn một nơi nữa phải đi" sau khi xuống cáp treo Quân dẫn My đến một căn biệt thự trắng. Không ngờ nơi này lại rộng đến như vậy, vườn hoa đã to như vậy rồi mà đi sâu vào trong lại còn cả một căn biệt thự nữa. Đây rốt cuộc là ở đâu chắc phải đến mấy nghìn m2 mất
"Đây là ..."
"Chút nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu giờ ngồi ở đây trước đã, chờ tôi" Quân ấn My ngồi xuống sofa
Căn nhà rất là rộng a, từ trong ra ngoài chắc cũng phải trên dưới 400m2. Đúng là nhà Quân rất giàu nhưng cũng không xa hoa thế này chớ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đèn trong nhà vụt tắt khiến My giật mình sợ hãi
"Này, cậu ở đâu đấy hả. Trần Mạnh Quân, " My bắt đầu cảm thấy chóng mặt, sợ hãi, trước mắt chỉ là một màu đen đáng. Kể từ sau vụ tai nạn My mắc chứng sợ bóng tối và không gian hẹp nên bình thường cô không bao giờ đi cầu thang máy một mình. My sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống đất, trong lòng không ngừng réo tên Quân.
Lúc này Quân cũng đang loay hoay trên tầng tìm nến. Cái quái gì thế này, đang yên đang lành thì mất điện, thật là tức chết mà, điện thoại thì lại để quên dưới bếp. Ngày gì mà đen thế không biết. Lần mò mãi cuối cùng cậu cũng tìm thấy nến rồi. Giấu gì mà kĩ thế không biết, nhà cậu có cho tiền cũng không tìm ra được mà phải giấu nến như giấu tiền. Quân nhanh chóng đi xuống dưới tìm My, không biết có chạy đi đâu không nữa..
"Này, cậu làm sao đấy? My , cậu bị thương ở đâu hả?" Quân hoảng hốt khi thấy My ôm đầu ngồi dưới đất
"Tôi không nhìn thấy gì hết, tại sao tắt điện đi! Tại sao cậu bắt tôi ngồi ở đây một mình. Tôi....tôi sợ bóng tối" My run rẩy sợ hãi trách mắng khiến Quân vô cùng đau lòng, anh kéo My lại ôm chặt cô vào lòng, nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cô
"Tôi xin lỗi. Tôi không nên bỏ cô lại một mình. Tôi sai rồi, xin lỗi em"
"Uống chút nước đi"
"Lại để cậu nhìn thấy thấy điểm yếu của tôi"
"Vậy thì cũng không cần giấu tôi điều gì nữa"
"Thực ra cũng chả có gì, tôi quen rồi"
"Thói quen vẫn thay đổi được, quan trọng là cậu có muốn không. Từ giờ, cậu có thể dựa vào tôi được không? Yên tâm dựa vào tôi là được"
"Cảm ơn, nhưng mà..."/"Đi thôi tôi đưa cậu về nhà" Là Quân không muốn nghe, anh không muốn vừa mới thổ lộ đã phải nhận lời chối từ.
Mạnh Quân, rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho cậu là gì? Cậu rất tốt còn tôi... có quá nhiều vết thương. Tôi thực sự không xứng đáng với tình cảm của cậu....
______________________________
"Cô, cháu về rồi đây" My chạy vào bếp ôm chầm lấy bà Hoàng. Đã từ rất lâu rồi, cô đã quen với cảm giác về nhà được ôm lấy bà, ôm lấy người đã gắn bó với cô như mẹ, cảm nhận hương thơm nồng ấm của bà.
"Lên thay đồ nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn cơm"
"Cô đâu cần vất vả như thế này. Con đã nói thuê giúp việc rồi mà. Ông cũng đồng ý rồi sao cô không chịu"
"Cô muốn tự tay chăm sóc cho hai ông cháu. Chỉ là nấu cơm, nhà cũng chả phải dọn dẹp nhiều có gì đâu mà vất vả. Thuê người giúp việc, có phải muốn đuổi khéo cô không?"
"Không phải. Cô đối với cả ông và con đều như người nhà rồi. Con chỉ là không muốn cô vất vả thôi. Cô bây giờ cũng có tuổi rồi, để cho người khác làm đi, cô chỉ cần ở đây với con là được. Đi mà cô, đồng ý thuê người giúp việc đi mà"
"Được rồi. Đúng là cô cũng đã có tuổi cũng nên đào tạo người mới để chăm sóc cho con"
"Con không có ý đó. Cô đã dạy con nữ công gia chánh, cũng đã dậy con những kiến thức cần thiết để ra đời. Con có thể tự lo cho mình rồi, cô không cần quá lo lắng cho con đâu"
"Sao hôm nay nói nhiều thế? Không đói à?"
"Cô"
"Không nhắc đến chuyện này nữa, lên thay đồ. Nhanh"
My buồn bã lên lầu.. Quả thực My rất muốn Cô Cô có thể duỗi thẳng chân mà nghỉ ngơi. Cả cuộc đời cô đã vất vả chạy theo My, không lúc nào được nghỉ ngơi. Ở nhà My, bà Hoàng quả thực đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, ngay chỗ dựa lúc cuối đời cũng không có. Cô cô, con sẽ làm một người con đúng nghĩa, chăm sóc cô cho đến cuối đời. Đây là lời hứa của một đứa con dành cho mẹ của mình.
"Mai trời lạnh lắm đấy, mặc ấm vào <3"
"Này, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Đừng tránh mặt tôi"
"Ya.. làm ơn trả lời tin nhắn đi"
Điênn thoại của My cứ không ngừng rung lên bần bật.
*Và anh biết trước sẽ có lúc anh nản lòng.
Đường xa phía trước lắm núi cao thác ghềnh.
Có đôi khi em giận hờn có đôi khi trông em thật xa cách.
Những cảm giác đấy anh tin chỉ là gió thoáng qua*
"Alo"
"Cậu có sao không?"
"Cậu muốn tôi bị làm sao à? Có việc gì?"
"Nhắn tin không thấy cậu trả lười. Tôi tưởng..."
"Tưởng tưởng giới thạch, tôi đang có việc không đọc được tin nhắn. Cậu muốn gì?"
"Không có gì. Mai lạnh đấy mặc ấm vào nhá. Pp" Quân cúp máy cái rụp
Sự quan tâm của Quân khiến My nhớ đến chiều nay. Những lời Quân nói là thật sao? My mở cặp định lấy khăn len đan cho Quân ra thì nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ. Cái này của ai.ta? Trong chiếc hộp là một sợi dây truyền rất đẹp, mặt dây là một hình trái tim có mũi tên tình yêu làm bằng kim cương trạm khắc rất tinh sảo. Ở mặt sau còn có một dòng chữ nhỏ " Quân Yêu My " Đúng lúc này thì bà Hoàng lên gọi cô xuống ăn cơm
"Ai cha, con gái cô cuối cùng cũng có Một chàng trai tiếp cận được rồi"
"Cậu ấy khiến con rất khó xử"
"My, nghe cô nói này. Không phải cứ có người thích thì phải yêu người ta, quan trọng tim con nghĩ như thế nào. Khi gặp cậu ấy bản thân con cảm thấy như thế nào. Ngọc My, con đã quan tâm đến Quân, còn đan khăn cho nó nữa, trái tim con thực ra đã có câu trả lời. Nói cho Cô Cô biết, con còn đang băn khoăn gì khác, đúng không?"
"Quân thật sự rất tốt, rất hoàn hảo, từ ngoại hình, điều kiện cho đến học vấn. Cậu ấy cũng rất chân thành. Nhưng con thì khác. Quá khứ của con có quá nhiều nỗi đau, bản thân con bây giờ cũng còn rất nhiều dấu tích. Con không thể dám chắc có thể khiến cậu ấy vui vẻ, con sợ không thể đáp trả đc tình cảm của cậu ấy. Con thực sự không xứng"
"Xứng hay không con không phải là người quyết định mà là Quân. Ngọc My, nghe lời Cô cô điều con cần làm bây giờ là buông rơi quá khứ để sống tốt cho hiện tại. Con vốn không thể thay đổi quá khứ nhưng không có nghĩa là con phải chấp nhận nó không làm gì. Hiện tại và tương lai nằm trong tay con, miễn là... con đủ nghị lực để đứng lên. Hãy làm theo những gì con tim con mách bảo. Thôi, xuống ăn cơm đi
My cầm sợi dây chuyền giơ lên trước mặt. Mạnh Quân, mình nên làm thế nào đây. Chấp nhận hay từ chối cậu? Cậu thực sự quá tốt, còn mình...... Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Bản thân My lúc này đang tự quấn vào vòng luẩn quẩn của chính trái tim mình. Liệu cô có thể tự thoát ra, tự mình đứng lên, tự mình ngộ ra tình cảm thực sự của mình. Và liệu họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn????
___________________
P/s: Mình cũng đã đăng được 3p rồi , các bạn có thể cho mình chút ý kiến để rút kinh nghiệm được không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro