Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc chỉ cần có vậy

Hôm nay Quân không đến trường, My lại có cảm giác vô cùng trống vắng, vô cùng lo lắng cũng có cảm giác muốn tức giận. Không đi học cũng không gọi điện hay nhắn tin.  Coi cô là gì đây chứ?
"Đồ chết bầm" My tay cầm điện thoại vân vê, miệng không ngừng lẩm bẩm

" Còn nói không quan tâm" Linh từ đâu lại gần nháy mắt  tinh nghịch

" Hả????"

"Hả hả cái con khỉ. Hôm nay chàng không đi học thấy khó chịu đúng không??? Còn nói không thích ngưòi ta."

"Ai thèm quan tâm cậu ta. Cậu đi chỗ khác chơi đi"

"Còn nói không, cậu đang tức giận với tui đấy nha.  Lo thì nhắn tin cho ngưòi ta hỏi một câu , chắc cậu ta sẽ nhẩy cẫng lên vì sung sướng rồi bay đến đây không chừng"

"Thích thì đi mà nhắn t ko có tâm trí quan tâm cậu ta. Cậu ta có liên lạc với cậu thì bảo cậu ta nghỉ làm ơn báo một tiếng,  cô hỏi tôi còn biết đường trả lời" my tức giận bỏ đi

" chờ chút, làm gì mà tức giận thế. Yaa, chờ chút đi" Linh lật  đật chạy theo vã cả mồ hôi hột.

Thực ra My cũng không hiểu sao tự dưng mình lại tức giận như vậy nữa. Chỉ là có cảm giác hụt hẫng, mình không là gì của Quân sao??? Cậu ấy còn không để ý đến tâm trạng của kình, không nhắn tin không phải sẽ khiên ngưòi khác lo lắng hay sao chứ????

*1 tin nhắn mới*
"Gặp mình một chút được không? Mình đang ở được nhà cậu" my nhận được  tin nhắn.. không hiểu sao lúc ấy cô lại có cảm giác rất muốn khóc. Lo lắng cả ngày trời cuối cùng ngưòi đó lại nhắn tin nói đang ở dưới nhà mình. Giống như kiểu sắp chìm vớ được phao cứu sinh vậy. My lao ngàu xuống nhà. Giây phút nhìn thấy Quân  là ngưòi thật bằng xương bằng thịt đứng trước d mặt,  cô đã không kìm chế được mà chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cái ôm bất ngờ này khiến Quân cũng đứng hình không thốt lên lời. My khóc... nước mắt của cô đã thấm ướt vai áo cậu. Lúc này đây, cậu đã có cảm giác sống lại rồi. Bởi vì ngưòi con gái này đang lo lắng cho cậu, ngưòi con gái này đang vì cậu mà khóc. Bây giờ thì cậu đã tìm lại được rồi...lí do để tiếp tục sống. Phải.... từ giwò mình sẽ sống vì cậu, sống vì tình yêu cả mình. NGỌC MY... anh yêu em!!! Quân đưa tay siết chặt My vào lòng, đây chính là thế giới của cậu

Và hai đứa nó đã bắt đầu một cách tự nhiên như vậy.

Tình yêu đâu cần phải nói ra, đâu cần phải lúc nào cũng phải anh yêu em,  em yêu anh, đâu cần phải bất cứ ai phải dụng tâm theo đuổi. Tình yêu chính là phải cảm nhận từ hai phía, chính là hai trái tim cùng chung một nhịp đập, chính là bản thân lo lắng cho đối phương, muốn được đường đường chính chính quan tâm đối phương . Lí do đó không phải là lí do thiết thực nhất để bắt đầu một mối quan hệ rồi hay sao???

" Mình xin lỗi, bỏ đi mà không nói gì với cậu"

"Quay về là tốt rồi. Có biết mình đã lo lắng lắm ko???"

"Sẽ không có chuyện đó nữa. Anh sẽ không bao giờ đi đâu mà không xin phép e nữa" Quân nhẹ nhàng kéo My ôm vào lòng. Lúc này My cảm thấy rất an tâm, mọi áp lực trong thời gian qua dường như đều đã tan biến hết. Anh.... cậu ấy chính là ngưòi em cần.........

Sáng sớm hôm sau My dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng. Tinh thần phấn chấn cực độ a~... Lúc cô đến trường thì hình như chỉ có mỗi bác bảo vệ và mấy chú cún nhỏ xinh đáng yêu.

"Đến trg chưa???" My nhắn tin cho Quân

" Đến rồi. E đi chưa???"

"Vậy...lên sản thượng đi" Nhận được tin nhắn Quân hớn ha hớn hở đi ra ngoài

"Ai đây???" Quân lấy tay bịt mắt My từ phía sau

"Đồ ngốc"

" ya...cậu đang nói ai là đồ ngốc  đấy hả???" Anh tức giận lấy tay bẹo má cô lắc qua lắc lại. Viễn cảnh  màu hồng này cả hai ngưòi đều chưa từng nghĩ đến

"Cho cậu cái này" My lấy một chiếc hộp nhỏ dễ thương đưa cho Quân

"Gì đây??" Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến cậu có chút không thích ứng được rồi. Chủ động ôm cậu, chủ động nhắn tin cho cậu, hôm nay còn làm đồ ăn sáng mang đến trường.  Cô gái nhỏ này không ngờ lại đáng yêu đến thế nha~

"Bao tử của cậu hình như ko tốt.  Đừng  có nhịn ăn sáng nữa"

" Biết rồi mà... bé con" Quân lấy tay xoa má My khiến cô ngượng chín mặt

"Mau ăn đi. Mình xuống trước đây".My nhanh chóng rút lui khỏi "hiện trường"

Cái vẻ ngại ngùng này đáng yêu chết mất. Aigoo xem ra sau này anh phải tiếp tục đau đầu rồi. Ai mà lại không thích bạn gái của anh cơ chứ. Quân nhìn hộp cơm rồi lại nở nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần có vậy....được ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau.....chỉ thế thôi

Cả giờ học cậu không thể nào mà tập trung nổi, cứ một lúc lại quay sang bên cạnh.

My lúi húi viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ đẩy sang cho cậu bạn bên cạnh
" Mặt mình sắp bị cậu nhìn thủng rồi"

"Ai bảo bé đáng yêu quá làm chi cơ"

"Bé sắp phải đi chấm thi rồi. Nên 'anh trai' đừng làm phiền bé có được không?"

"Tuân mệnh <3  . "

Đôi khi chỉ là những cử chỉ ân cần, những lời nói dịu dàng, những ánh mắt quan tâm nhau cũng là lò sưởi tình yêu ấm áp nhất dành cho mùa đông

Hai đứa nó thủ thỉ tâm tình, thư truyền tay qua tay khiến ấy đứa đang fa như Bảo phải nổ mắt. Tức chết đi mà, làm ảnh hưởng cả đến cậu nữa aigoo. Cuối cùng thì hồi trống trường cũng chịu vang lên. Lớp trưởng  Gia Bảo của chúng ta cuối cùng cũng có thể lên' xét xử 'hai ng kia.

Tại canteen......

"Nói mau. Hai người đã tiến tới giai đoạn nào rồi"

"Hả???"

"Hả cái gì mà hả. Cả tiết hai ng ngồi làm gì tôi biết hết. Còn ko mau khai ra"

"Không...không có gì mà. À....tại Quân có chuyện buồn cho nên....cho nên... à cho nên mình an ủi cậu ấy thôi" My ấp a ấp úng, đôi mắt xinh đẹp ko ngừng liếc qua liếc lại

"Thật vậy ??? «để xem cậu đóng kịch tiếp thế nào ha» Bảo nghĩ thầm, tiếp tục công kích

"Thật mà. Có mà tôi phải hỏi cậu đấy. Bạn thán cậu có chuyện mà cậu ko biết gì là sao??? Hả"

"Vậy sao? Cậu ta đâu cần tôi đâu??" Bảo liếc mắt sang phía Quân. «cậu vẫn còn bình tĩnh thật. Xem cô gái của cậu kìa» Anh chàng Gia Bảo đáng yêu của chúng ta đang không ngừng cười thầm trong bụng

"Alo...1 2 3' Xin mời bạn Hoàng Vũ Ngọc My lên Phòng Hội Đồng. Tôi xin nhắc lại, mời bạn Hoàng Vũ Ngọc My lên Phòng Hội Đồng...."

"Mình đi trước đây" My mau chóng rời khỏi 'phòng tra khảo' " «Trời đất, may thật không thì llộ hết r»

"Ơ... My à" Linh lúc này mới xuống canteen.

"Bọn họ ở bên kia. Mình đi trước đây"

"Ờ. Vội vậy làm gì chứ??"

"Mấy người xuống đây mà không gọi mình gì cả" Linh với cốc trà đào của Bảo uống tự nhiên như không

"Còn không mau nói ra. Người ta đi rồi, nói thật đi. Hai người....."

"Phải, My đã đồng ý lời tỏ tình của mình "

"khụ khụ... khụ cậu ....cậu nói cái gì? Khụ ...khụ " Linh đang uống nước nên sặc nước vì nghe tin động trời

"Hai người....đừng có nói chuyện này cho ai. Tốt nhất là đừng tác động đến My"

"Sợ quá cơ" Bảo làm vẻ mặt sợ hãi cực độ

"Mình đã biết rồi. Cậu đừng có đáng sợ như vậy có được không???" Linh cũng hùa theo Bảo làm trò. Mạnh Quân cậu chỉ còn cách mặc kệ họ thôi, đi tìm bé yêu....

Chính vì hôm nay tâm trạng ai cũng tốt, bài giảng của giáo viẻn vào đầu bọn họ rất trôi chảy, giờ học cũng nhanh chóng kết thúc

"Về thôi"

"Mình đưa cậu đến một chỗ" Quân lẽo đẽo theo sau cô khiến hai người bạn kia cảm thấy gato cực độ

___((((((___________)))))__________
"Sao lại đến đây?" Quân vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu cậu còn tưởng My muốn cùng mình đi chơi, còn đang liên tưởng đến một buổi "hẹn hò" lãng mạn ở một nơi nào đó. Không ngờ nơi My muốn đến lại là bãi đê sông Hồng

"Cho cậu biết cuộc sống của mình"

"Ởđây sao???"

"Ừkm. Đây chính là cuộc sống của mình, lí do sống, động lực sống của mình"

"Ngọc My...." Quân nhìn My đầy lo lắng

"Quân à......mình cách đây không lâu.....đã mất đi bố mẹ và anh trai. Gia đình nhỏ hạnh phúc của mình chỉ sau một đêm đã không còn ai. Lúc đó mình đã rất suy sụp, rất muốn kết thúc tất cả, rất muốn cùng họ đi đến một thế giới khác. Nếu như lúc đó không có ông nội thì chắc.... mình sẽ không thể gặp được cậu. Nơi này là nơi cuối cùng mình được gặp anh trai, được chơi đùa hò hét cùng anh....Mình thực sự....rất nhớ họ" Nói đến đây thì nước mắt của My lại không thể tự làm chủ mà rơi lã chã. 

Quân vòng ra phía sau lặng lẽ ôm My vào lòng. Mọi chuyện của gia đình My, quá khứ của côkhôngphải cậu không biết. Trước đó mẹ cậu đã kể cho cậu nghe về quá khứ của My chỉ là để tránh việc cậu sẽ vô ý động vào nỗi đau này.  Từ trước đến giờ My vẫn luôn là người rất giỏi chịu đựng, rất kiên cường nhưng cứ nhắc đến gia đình thì cô lại không có cách nào kìm chế được nỗi đau trong lòng. Ngọc My từ khi bình phục đến nay, quá khứ này đều được cô cất giấu sâu trong lòng. Cô không muốn người khác biết điểm yếu của mình, càng không muốn nhận sự thương hại từ họ. Hôm nay, để có thể đứng đây nói ra chuyện này, bé yêu của anh xem ra đã phải đấu tranh rất nhiều.

"Không sao rồi. Từ giờ sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Mình hứa...."

My xoay người lại đối diện với cậu
"Mình tin cậu. Từ giờ mình có thêm một lí do nữa để sống rồi" cô nhoẻn miệng cười trong nước mắt. Hai người không ai nói gì ôm nhau vào lòng ấm ápbiết nhường nào

Sức mạnh của tình yêu chính là vào lúc khó khăn nhất hai người có thể tựa vào nhau, cùng vượt qua. Không cần phải nói quá nhiều điều hứa hẹn trên trời dưới biển. Mà chỉ cần trong tim có nhau là được, chuyện gì rồi cũng đều có thể vượt qua. Sức mạnh đó có lẽ chỉ cần một câu"em tin anh" là đủ

Ánh hoàng hôn đỏ rực phỉ xuống bóng dáng hai người đang cùng diwạ vào nhau khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất ấm áp, rất dịu lòng. Quân đưa My về đến nhà cũng đã 6rưỡi tối.

"Mau vào đi không ông lo. Mai mình qua đón cậu"

"Cảm ơn cậu, Mạnh Quân. Mình vốn định an ủi cậu, cuối cùng lại là không kìm chế được để cậu phải an ủi mình"

"Ngốc ạ. Cậu tin tưởng mình, nói cho mình biết chuyện trong lòng cậu mình đã thấy cảm kích lắm rồi. Đừng suy nghĩ gì nữa, mau vào nhà đi"

"Cậu về trước đi...sau đó mình sẽ vào"

"Trời tối rồi, cậu mau vào trước đi rồi mình sẽ về. Nghe lời đi có được không?"

"Vậy mình vào nhà trước. Nhớ đi đường cẩn thận đấy"

"Biết rồi"

Đôi khi chỉ là những lời quan tâm nhẹ nhàng đời thường cũng có thể làm cho những người đang yêu cảm thấy thật ngọt ngào, thật hạnh phúc biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: