Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừng lại...hay đi tiếp ?

Sau 2ngày nghỉ ngơi ở nhà theo lời anh trai thì My lại tiếp tục quay về trường để chuẩn bị.cho những dự án làm phim tốt nghiệp tới đây. Mọi người ai nấy đều chuyên tâm vào phần việc của mình, chỉ mau sao có thể nhanh chóng hoàn thành. Thời gian tưởng như là nhiều nhưng đối với các sinh viên năm cuối trường sân khấu như bọn cô thì vèo cái là hết, thực sự rất nhanh. Thời gian chuẩn bị cho phim tốt nghiệp cũng rất chi là mất thời gian. Vì vậy cho nên cô đã hạ quyết tâm trong thời gian tới phải hoàn thành cho xong kịch bản phim tốt nghiệp, còn chuyện khác để sau rồi hãy tính đi.... My đang bận rộn ôm chồng sách tham khảo từ thư viện về khoa thì gặp Quân..... cả hai đều đứng khựng lại không biết phải nói gì càng không biết phải nên làm gì đây. Sau khi định thần lại, My tiếp tục con đường mình đang đi, cô gắng lấy hết can đảm để lướt qua Quân. Thực lòng, khi.nhìn thấy anh cô rất muốn vứt hết tất cả mọi thứ để chạy đến bên anh, để.ôm chặt lấy anh, để rúc đầu vào ngực anh, để được anh vỗ về, để được nói với anh "em rất nhớ anh. Em ko có cách nào để sống thiếu anh được" Nhưng mà cô biết mình không thể ích kỉ như vậy, anh trai cô đang nỗ lực như thế nào để đòi lại công lí cho bố mẹ, cô không thể chỉ vì tình cảm cá nhân của mình mà phá hỏng những cố gắng của anh trong suốt thời gian qua

Khoảng cách xa nhất trên đời chính là ở gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm được. Đôi khi khoảng cách xa nhất trong tình yêu chính là ở ngay bên cạnh nhau mà lại không thể tỏ ra quen biết, không thể bày tỏ tình cảm, không thể cùng nắm chặt lấy tay nhau

Sinh viên trong trườg đều tỏ ra vô.cùng tiếc nuối. Ai mà không biết mối tình vĩ đại đẹp đẽ của họ, ai mà không biết họ đã yêu nhau nhiều nhua tjế nào, đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện biêta bao nhiêu. Từ khi mới bước chân vào trường họ đã thấy cómột chàng trai ngày ngàyđưa một cô  gái đi học, ngày ngày đứng chờ cô trước cửa giảng đường, dù coa bận rộn như thế nào.thì họ cũng luôn cùng.nhau ra vào.cổng trường. Trong mắt các sinh viên thì họ chính là đôi tiên đồng ngọc nữ, đôi trai tài gái sắc, là tình yêu khuôn mẫu của tất cả các cô gái chàng trai đang yêu và tìm kiếm tình yêu. Vậy mà thời gian này họ không còn nhìn thấy một chàng trai kiên trì nhẫn nại chờ đợi tình yêu của mình như trước, cũng không còn đâu hình bóng một cô gái xinh xắn luôn hiền dịu xinh tươi đối với người thương của mình nữa. Hai người họ giờ đây như hai người xa lạ chưa từng quen biết, như thể mối.tình ngọt ngào vĩ đại kia chưa từng tồn tại. Không nói đênz người trong cuộc mà ngay cả nhữngngười ngoài cuộc cũngcảm thấy đángtiếc thay, đau lòng thay.....

"Anh có chuyện muốn nói. Em xuống nhà đi"

"Em không có ở nhà, anh mau về đi"

"Không gặp không về" Quân chính là như vậy, luôn ngoan cường , cố chấp như thế. Trước giờ ở bên cô anh luôn cố gắng chIều theo ý cô nhưng quen nhau bao lâu, yêu nhau nhiều bao nhiêu, cô sao có thể không hiểu tính cách của anh cơ chứ

"Xuống nhà đi. Dù sao cũng không thể tránh mặt mãi" Hoàng Bảo từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy Quân đang kiên trì đứng dưới sânn nên qua phòng khuyên em gái một chút

"Anh nghĩ là...em nên xuống sao?"

"Không phải em nói sẽ tự giải quyết chuyện của mình sao? Đây là câu trả lời của em???"

"Nhưng mà...."

"Ngọc My.....anh tin em" Bảo nửa quỳ nửa ngồi đặt tay lên vai My

Hai anh em cô chỉ cần như vậy là có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Đó chính là tâm li tương thông

Ngọc My cô đã hạ quyết tâm rồi. Anh hai nói đúng, nếu cứ trốn tránh thì cả hai đều chịu đau khổ. Vậy thì chi bằng kết thúc luôn trong hôm nay đi

"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện"

Tại quán coffee gần nhà, hai người đã yên vị trên ghế, đối diẹn nhau. Họ đã từng vô cùng thân thiết, họ đã từng coi đối phương là tất cả của mình, họ chính là.....người yêu. Nhưng mà lúc này đây khi đang ngồi đối diện nhau ntn họ lại không thể nói đc câu gì, không biết bản thân đang muốn nói gì và nên nói ra sao


"Em/Anh"


"Em nói trước đi"


"Mạnh Quân à, khoảng thời gian này có rấy nhiều chuyện xảy ra, nó khiến em suy nghĩ về chuyện của hai đứa"

"Có chuyện gì rồi sao? Em có thể noia với anh mà"


" Là vấn đề cá nhân của em thôi. Em cảm thấy chúng ta nên rời xa nhau môtk thời gian, nghiêm túc suy xét lại rõ ràng tình cảm của mình được không Mạnh Quân"

"Thảo My à, em như vậy là đang muốn.... chia tay sao?"


"Em ko nói chia tay. Là em muốn a cho e thời gian để ổn định lại tâm trạng của mình, suy xét lại cảm xúc của mình, khẳng định tình cảm của e. Mạnh Quân à, em xin lỗi"

"Em cần bao lâu?"

" Quân à, xin anh đừng ép em có được ko?"

" Anh đang ép em sao? E nói cần thời gian, anh chỉ muốn biết em cần bao nhiêu thời gian, đây là anh đang ép em sao?"

"Phải, anh đang ép em đấy. Em chưa từng nghĩ chúng ta lại quá khác biệt như vậy. E cũng chưa từng nghĩ có một ngày chúng ta ngay cả nói chuyện cũng khó khăn như thế này. Anh về đi, e mệt rồi " My nói xong liền quay người bước vào nhà

Em mệt lắm rồi.... Xin anhh
Hai con người...1 tình yêu... Bây giờ ngay đến cả khoảnh cách một cánh cửa cũng trở nên vô cùng xa xôi... Không phải là em không còn yêu anh nữa mà là em đã không còn đủ can đảm để đối mặt với anh nữa. Em sắp phải rời khỏi nơi này rồi... Anh hãy từ bỏ em đi được không??? Chỉ có như vậy thì sau này khi biết sự thật... Anh sẽ bớt đau đớn phần nào.... Yêu anh bây giờ là điều duy nhất e không thể làm....

Nếu nói tình yêu là đau khổ thì có lẽ điều đau khổ nhất chính là trái tim luôn hướng về nhau, luôn không ngừng nhớ về nhau mà phải cố tỏ ra tôi không quan tâm, chúng tôi đã kết thúc

Liệu tình yêu của Quân có thể khiến cho My lung lay? Liệu hạnh phúc của em gái có thể khiến cho Hoàng từ bỏ hận thù? Liệu tình yêu thương có chiến thắng được mọi thứ hay không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: