Đoàn tụ
5 năm sau......
" My ơi, chàng đang đợi kìa" Bảo Anh _ bạn đại học của cô gọi
"Chờ một chút" My tươi cười quay ra nhìn Quân đang đứng ở phía cửa giảng đường. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở chạy ra
"Đi ăn thôi. E đói lắm rồi!" My nắm tay Quân nũng nịu. Nhìn đáng yêu chết đi được
"Em muốn ăn gì?"
"ăn gì cũng được....*thì thầm* có anh là đựơc" hai người họ tay trong tay vui vẻ hạnh phúc sánh bước khiến các sinh viên đang cô đơn phải ghen tị
5năm không phải là một quãng thời gian ngắn, đã có rất nhiều sự đổi thay. Sau ngày nhận lại anh trai, cô và Quân đều bắt đầutập trung vào ôn thi đại học. Cả hai đều tập trung ôn thi đại học. My và Quân đều đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Cô học khoa biên kịch còn Quân thao học ngành đạo diễn. Bảo Linh cũng theo gót anh trai Bảo Nam học trường Báo chí. Gia Bảo đang theo học quản trị kinh doanh để sau này về giúp bố quản lí công ty. Cuộc sống êmm đềm trôi qua như vậy khiến bọn họ đều cảm thấy khoảng thời gian cổ tích này trôi qua thật nhanh. Chưa gì mà bọn cô đã chuẩn bị ra trường rồi. Sắp phải bước ra đường đời nhiều trông gai không biết khi nào sóng gió sẽ ập đến. Nhưng mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, mỗi khi gặp chuyện khó khăn đều có Quân ở bên cạnh, nắm lấy tay anh khiến cô cảm thấy trái tim mình dịu lại. Hoàng cũng đã chuyển ra ngoài làm ăn riêng, nở một công ty giải trí riêng tự mình làm ăn. Anh muốn tạo ra được một mối quan hệ nhất định với các ông chử lớn để tiện cho việc tìm hiểu. Anh đã biết tai nạn lần này là do có người trong giwói làm ăn làm hại. Công ty của Hoàng gia không phải là một công ty nhỏ, cho nên chỉ có thể liên quan đến các đối thủ cạnh tranh.
"Anh...." Trung _ một người anh em thân cận của Hoàng bước vào
"Về rồi à? Có tìm được gì không?"
"Anh xem đi..." Hoàng.nhanh chóng
"Cái này....."
"Vào ngày xảy ra tai nạn, ông Trần đã đến gặp bố anh để muốn kí bản hợp đồng này. Nhưng không được bố anh chấp nhận hợp tác cho xây dựng, sau đó ông ta đã rất tức giận, cho người tháo phanh xe "
" Tại sao e biết chuyện này?"
"E đã tìm được thư kí cũ của ông ta. Bây giờ cậu ta rất vất vả, gia đình nợ nần chồng chất không có tiền trả. E đã đưa.cho cậu ta một ít tiền"
"Mai không có việc gì anh sẽ đi tìm cậu ta nói chuyện. Chuyện này đừng để cho My biết"
"Em biết rồi..."
Hoàng không muốn để cho em gái phải bận tâm việc.này. Anh biết Quân đối với My quan trọng như thế nào, anh không muốn vì những ân oán của bố mẹ mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô. Nhưng điều anh không ngờ được đó là My đã sớm đứng ngoài cửa và nghe được tất cả. Cô vốn chỉ định đến mang cơm trưa cho anh, không ngờ lại nghe được sự thật đau lòng này. Cô đang yêu con trai của người đã giết hại gia đình mình, biến cô trở thành đứa mồ côi. Tại sao ông lại không biết chuyện này cơ chứ. Không phải ông nói hai người họ rất thân thiết hay sao?tại sao chứ? Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Cô không thể không có Quân nhưng cũng không thể không nghĩ đến bố mẹ..... My thần thờ quay người bước đi. Dường như có một điều gì đó đã dẫn lối My ra mộ bố mẹ
"Bố....mẹ....hai người nói cho con biết con phải làm sao đây? Con bây giwò không thể không có Quân, con đã quá phụ thuộc vào cậu ấy. Bố...mẹ....tại sao lại là người đó. Tại sao khôg phải người nào khác mà lại bố mẹ của Quân chứ? Hai người vốn thân thiết mà, tại sao lại như vậy chứ?""
Quân sau khi học xong , đi tìm My thì được tin hôm nay My không có tiết. Vốn định gọi điện hỏi xem cô ở đâu nhưng không thể liên lạc được khiến cậu rất lo lắng.
Hoàng ở công ty vẫn không biết chuyện gì. Đến khi xuống canteen uống cafe thì gặp Trang_ cô kế toán
"Anh sướngthế. Hôm nay em gái còn mag cơm trưa đến tận công ty cho"
"Ai cơ?"
"Ơ. Anh chưa gặp à. Cô bé trưa nay có mag cơm đến cho anh mà. E đã gặp ở cầu thang đấy"
"Mấy giờ. Anh hỏi em My đến đây lúc mấy giờ"
"Tầm...tầm 12h hơn. E đang định đi ăn cơm thì gặp cô ấy đabg lên phòng anh. E hỏi đi đâu thì cô bé bảo mabg cơm trưa cho a mà"
Không lẽ.... Hoàng không nói không rằng hộc tốc chạy đi khiến Trabg há hốc mồm ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Vừa lái xe anh vừa không ngừng gọi điện thoại cho My. Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt đây, e còn không mau nghe máy? Gọi đến cuộc thứ 3 đầu dây bên kia mới nhấc máy
"Em đang ở đâu?" Lời nói của Hoàng cũng hiện rõ anh đang rất lo lắng
"Em....Em đang ở chỗ bố mẹ"
" ở yên đấy biết chưa, anh sẽ đến ngay, em không được đi đâu đấy?" Tắt điện thoại anh bắt đầu nhấn chân ga lao vào đường cao tốc
Nam cũng gọi cho mọi người nhưng không ai biết My đi đâu. Cậu bắt đầu vòng xe qua các con đường hai người tìm My nhưng cũng không tìm thấy được gì. Gọi điện cho anh Hoàng cũng không có hồi âm.
_________________
15phút sau Hoàng đã đến chỗ bố mẹ. Từ xa anh đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ trước mộ bố mẹ. Đôi vai nhỏ bé không ngưbgf run rẩy
"Ngọc My...."Hoàng từ từ tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh em
"Anh hai...." My đưa đôi mắt sưng húp, ướt đẫm quay nhìn anh
"Không sao, sẽ không sao hết. Có anh ở đây rồi" Hoàng đau lòng kéo em vào người mình. Tại sao mọi chuyện lại trớ trêu như vậy. Anh biết em sẽ như thế này nên mới không muốn cho em biết. Sao em lại đến đó chứ?
"Anh xin lỗi. My à, anh xin lỗi"
"Phải làm sao đây anh, chúng ta phải làm sao đây? Quân phải làm sao đây. Phải làm sao mới được đây" My nức nở trong lòng Quân.
"Anh.... bây giờ em rất đau, trái tim em bây giờ đau lắm anh ơi. E.... e không thể thở được. E...em...anh ơi...e...."
"My à, em đừng làm anh sợ mà. Ngọc My .... Ngọc Myyy....." Hoàng mau chóng bế thốc My lên. Khi anh chạy ra đến chỗ để xe thì My không còn kêu đau nữa mà ngất lịm trong lòng anh
__________________
"Bác sĩ, em tôi...."
"Không sao rồi. Cô ấy xúc động mạnh nên mới cảm thấy khó thở. Máu không lưu thông được mới ngất đi. Bây giờ thì không sao rồi nhưng phải tránh đừng để cô ấy xúc động nữa. Nằm nghỉ ngơi một lát, khi nào tỉnh thì có thể về được rồi"
"Cảm ơn bác sĩ" Hoàng bước vào phòng. Nhìn thấy My tiều tụy đabg nằm bất động trên giường, anh rất đau lòng.anh ngồi xuôbgs ghế, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang cắm kim chuyền của My. Thà là anh bị thương cũng sẽ tốt hơn để anh nhìn thấy em như thế này. Em gái.... tại sao người chịu đau khổ lại luôn là em?
# em yêu anh hơn thế...nhiều hơn lời em vẫn nói. Để bên anh em đánh đổi, tất cả bình yên....# ©BFF đang gọi đến©
"Alo..."
" xin lỗi đây có phải máy của Ngọc My không ạ?" Quân ở đầu dây bên kia nghihoặc hỏi lại
"'Anh Hoàng đây. My.... hiện tại đang ở bệnh viện. Em đến đây đi anh muốn nói chuyện với em một lát
"Ở bệnh viện sao? Em đến ngay đây" Nghe tin dữ Nam tức tốc laora khỏi nhà
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Anh. My sao lại thế này ạ? Hôm qua còn khỏe mạnh cơ mà"
"Không sao đâu em không phải lo lắng quá. Một lúc nữa sẽ tỉnh. Ra ngoài đi anh có chuyện muốn nói" Hoàng mở cửabước ra ngoài. Nam đắp lại chăn cho My rồi theo Hoàng bước ra ngoài
"Thời gian này, em tâm thời đừng gặp My nữa"
"Tại sao chứ? bọn em đang tốt đẹp, tự dưng anh bảokhông gặp thì e phải ko gặp sao? Anh là gì mà không cho bọn em gặp nhau?"
"Anh là anh trai của My, bây giờ cóchuyện em không thể gặp My được. Em nghe lời chút đi"
"Anh tưởng My thân thiết với anh thì muốn thế nào cũng được sao? Tại vì anh cùng tuổi với anh trai đã mất của cô ấynên cô ấy mới tốt với anh. Anh tưởng anh muốn thế nào cũng được sao" hai người đang rất vui vẻ, bây giờ một người là muốn cậu không gặp My, nói vậy mà được sao?
"Anh rất nghiêm túc. Anh chính là....Anh trai của My"
" Vậy là sao?"
"Anh chưa chết như mọi người nghĩ. Thực ra anh hôm đó đã maymắn thoát nạn. Sau đó anh đã sang nước ngoài. Mớigần đây mới quay lại. My đã biết chuyện này rồi"
"Anh nóithật sao"
"Tạm thời em đừng gặp My một thời gian, đợi đến khi còn bé bình tĩnh lại thì nói chuyện sau. Anh bây giờ không thể nói cho em biết chuyện gì được. Sau này emsẽ hiểu"
"My đang chịu đảkích gì sao?"
"Em cứ nghĩ là vậy đi. Hi vọng em sẽ không làm anh thất vọng. Nếu thực sự yêu em gái anh, thì mong em làm như những gì anh nói. Ngọc My anh sẽ chăm sóc, em không cần phải quá lo lắng đâu"
"Anh....nếu My có chuyện gì, xin anh gọi điện cho em"
"Được rồi, mau về đi"
Quân ủ rũ quay bước đi. Anh trai My không thích cậu vì một lí do nào đó thì cậu có thể hiểu được. Nhưng mà đến mức không cho hai người gặp nhau thì có lẽ mọichuyện ko đơn giản như vậy. Chuyện này cậu nhất định phải tìm hiểu rõ. Bà Trần thấycon trai hộc tốc ra khỏi nhà rồi lại ảo não ủ rột quay về cũng thấy trong lòng không yên tâm
"Có chuyện gì sao con. Hai đứa cãi nhau à?"
"Không có đâu mẹ. Bọn con rất vui vẻ"
"Vậy con vừa đi đâu về?"
"Không có gì mẹ cứ về phòng đi ạ? Con muốn đi tắm"
"Vậy thì mau nghỉngơi đi không phải suy nghĨ nhiều nữa. Có chuyện gì thì nói với mẹ"
"Dạ, con không sao đâu. Mẹ về phòng nghỉ đi" Chờ mẹ ra ngoài, Quân nằm vật ra giường. Thực tình là anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ hai đứa sẽ phải chia tay vô lí như này sao?
__________________
Đến khoảng 10h tối thì My tỉnh, ngoài với dựđoán của anh, Ngọc My vô cùng bình tĩnh, giống như chưa.từng xảy ra chuyện gì và việc cô vào bệnh viện cũng là chuyện thường tình như cơm bữa
"Em đã đỡ hơn chưa? Có cần ở lại đêm nay ko?"
"Em không sao đâu. Mình về đi anh, ở đây lại mất công ông lo lắng. Dạo này huyết áp của ông không đc ổn đinhk e không muôna ông phải bận tâm.chuyện này"
"Vậy đi thôi, anh đưa e về" Hoàng chở My về đến cổng nhưng lại không có ý định sẽ quay đầu xe
"Anh không cần lo đâu. E tự vào được mà. Anh mau về đi"
"Đến lúc rồi, anh sẽ cùng em vào gặp ông"
"Anh à~"
"Anh đã để ông chờ 8năm trời rồi. Anh không muốn có lỗi với ông thêm nữa. Chúng ta cũng đến lúc phải ra mặt r. Đi thôi"
Hai anh em vừa bước vào nhà thì bà Hoàng đi. Giây phút nhìn thấy chàng trai bà đã không chủ động được mà kêu lên
"Bảo Bảo..... là cháu đúng không?"
"Cô....cháu...đã về rồi đây ạ" Hoàng nghiêm chỉnh đứng nghiêm chào người cô trước mặt. Cô là người đã chăm sóc cho hai anh em anh từ nhỏ. Do bố mẹ phải thường xuyên đi.làm ăn xa nên mọi chuyện lớn nhỏ đều là cô lo. Sau khi gia đình xảy ra chuyện, suốt 8 năm nay cô vẫn luôn đồng hành cùng My trong suốt quãng thời gian con bé đi. Anh thực sự rất biết ơn ccô
"Thằng nhóc này, đunga là cháu rồi. Nhìn xem...đôi mắt nàu lẫn đi đâu được cơ chứ? Tại sao bây giờ mới về,
Có biết mọi người lo thế nào không hả?" Bà Hoàng mừng rỡ rơi nước mắt không ngừng vô vai anh
"Cháu xin lỗi. Bây giờ cháu về rồi, mọi người yên tâm được rồi ạ. Gia đình chúng ta đoàn tụ rồi. Cô tha thứ cho cháu đi cô"
"Hai anh em chưa ăn gì đúng không? Cô đi chuẩn bị đồ ăn, lên gặp ông đi"
"Em về phòng nghỉ đi. Anh sẽ tự lên gặp ông"
"Không cần em đi cùng sao?"
"Không sao đâu. Anh tự lo được e về phòng đi" Nói xong anh đơn phương độc mã.quyết định lên 'chiến trường'
#cộc..cộc..cộc
"Vào đi" Giọng nói của ông vọng từ trong phòng ra khiến tim Hoàng nhảy loạn xạ. Anh thận trọng mở cửa bước vào, thấy ông vẫn đang chăm chú đọc báo liền quỳ xuống trước bàn ông
"Này, cậu mau đứng lên đi. Có chuyện gì thì từ từ rồi bàn bạc" ông Long vẫn chưa.hiểu chuyện gì
"Ông nội....cháu về rồi ạ" Lời nói của Hoàng khiến ông Long dừng ngay lập tức hoạt động
"Cậu vừa nói gì tôi nghe không rõ. Cậu vừa gọi tôi là gì???"
"Ông nội, cháu là tiểu Bảo đây ạ" Hoàng từ từ ngẩng mặt lên nhìn ông. Ông Long sững sờ nhìn chàng thanh niên trẻ đang quỳ dưới chân mình. Đứa cháu trai này tuy không thân thiết với ông như Ngọc My nhưng dù sao cũng là cháu đích tôn của ông, sao ồn có thee không nhận ra cơ chứ. Dù bây giờ nó thay đổi rất nhiều nhưng đôi mắt này thì không thể nhầm lẫn được. Ông không ngờ suốt 8 năm nay ông cho người đi tìm kiếm không có tin tức gì, vậy mà khi ông đã.định từ bỏ thì đứa bé ngoan cường này lại xuất hiện
"Nào, cháu trai mau đứng dậy. Mau đứng dậy"
"Ông nội, cháu xin llỗi bây giwò mới quay về tìm ông"
"Không sao, không sao, quay về là tốt rồi, phải quay về là tốt rồi" ông Long ôm chặt Hoàng vào lòng. Cháu trai quý giá của ông cuối cùng cũng trở về bên cạnh ông rồi.
Tình thân chính là như vậy. Dù bạn có đi xa bao lâu, dù bạn có thay đổi nhiều như thế nào thì gia đình của bạn, người thân của bạn, bằng một cách nào đó vẫn có thể nhận ra bạn. Đó chính là sợi dây vô hình gắn kết những người trong gia đình với nhau. Sẽ không ai có khả năng cắt đứt sợi dây đó cả
Sau khi đoàn tụ , cả gia đình bốn người có một bữa ăn vui vẻ hạnh phíc bên nhau. Nhìn mọi người quây quần bên nhau ai cũng cảm thấy rất ấm lòng. Sau khi ăn uống xong Bảo cùng My ra vườn hóng gió
"Chuyện kia anh định thế nào?"
"Tạm thời cứ để vậy đã. Anh sẽ suy nghĩ sau"
"Anh à...." my đang đi đột nhiên dừng lại nhìn anh rất nghiêm túc
"Anh cư slàm đi. Không cần lo cho em đâu. Chuyện của em và Quân e sẽ tự.mình giải quyết. Còn chuyệnkia, anh cứ chuyêntâm làm đi"
"Ngọc My...."
"Em biết anh lo cho em nhưng mà chuyện gì đến thì vẫn phải đến, việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Không thể để chuyện tình cảm của em làm ảnh hưởng đâu anh. E tuyệt đối sẽ.không ngăn cản anh"
"Anh biết rồi anh sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết cho nên.....em không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì cả....làm.tốt việc của em, sống thật vui vẻ, đừng để mn phải lo lắng là được rồi"
My dựa vào vai anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Giờ phút này đây thật bình yên, có thể ở bên cạnh anh như thê snày thật tốt. Thời gian sau này khó khăn như thế nào cố cũng chưa thể nào tưởng tượng đc.
Liệu có cách nào để hóa giải mọi ân oán của người lớn hay không? Tình yêu của cô và Quân sẽ như thế nào đây? Mối quan hệ của hai nhà sau này sẽ thêz nào đây? Tương lai mù mịt phía trước cô thật không có cách nào.để nghĩ tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro