Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn gái tin đồn


My lang thang một hồi lâu mới phát hiện ra mình đang ở trên sân thượng. Oa không ngờ điểm nhìn của ngôi trường này lại đẹp như vậy nha. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy phía xa là cả vùng trời đất bao la rộng lớn, đẹp mà hoang vu với những ruộng rau xanh mướt, những ngôi biệt thự chưa hoàn thành. Xa hơn nữa chính là những khu chung cư cao cấp. Ở đây giống như kiểu ở trong cùng lúc hai thế giới trái ngược nhau vậy. Một bên là cuộc sống phồn vinh, đầy đủ của các cô ấm cậu ấm với một bên là không khí trong lành, yên bình của làng quê. Ngôi trường này thì ra đáng giá như vậy, xem ra ông đã tính đúng rồi. Chờ một chút... sao lại có piano ở đây thế này? My đưa tay khẽ lướt qua phím đàn, đã lâu lắm rồi ngón tay của cô chưa được chạm vào chúng. Chính cô cũng đã không còn nhớ mình từ bỏ piano từ khi nào nữa. Ngày gia đình xảy ra chuyện, ngày chiếc đàn piano của cô bị phá nát thì mọi thứ đã chấm dứt rồi, ước mơ, hi vọng, cố gắng, nỗ lực tất cả đều không còn gì cả. My nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, bao nhiêu yêu thương, bao kỉ niệm, và cả nỗi đau tất cả như hiện lên trước mặt cô rõ mồn một, tiếng đàn du dương, êm dịu nhưng lại đầu u uất. Ở gần nơi đó, có một người con trai đã bị đánh thức bởi tiếng đàn của My. Tiếng đàn rất có hồn, bản nhạc này đối với người mới học quả thực là không thể. Quân nghiêng người nhìn ra phía ngoài xem người đó là ai, to gan dám động vào đồ của cậu. Nhưng khi nhìn thấy My bao nhiêu cảm xúc đã định trước dường như bị chặn lại không thể thốt ra lời. Người đó đã ngồi bên cạnh cậu cũng một thời gian rồi ha , nhưng tính ra thì hình như cậu chưa thực sự nhìn cô ấy lần nào hết. Nhìn kĩ thì cũng xinh phết, nét đẹp thuần khiết nhẹ nhàng bị.bao phủ bởi một lớp băng giá lạnh. Lần đầu tiên Long nhìn My là khi cô mới vào lớp chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cũng khiến cho cậu chậm một giây. Chính cậu cũng không hiểu được mình, khi nhìn thấy cô gái này cậu lại không thể mở lời đuổi cô ấy đi chỗ khác. Vốn dĩ chỗ cạnh cậu không có người là bởi vì cậu không cho phép ai ngồi đấy và đương nhiên chả ai dám làm trái ý ác quỷ cả.

"Nốt nhạc cuối cùng đã phá hỏng tất cả bản nhạc hay rồi" Quân đút tay túi quần, lững thững đi ra.

"Sao cậu...."

"Tôi? Làm sao? Cậu lên đây tự tiện dùng đàn của tôi, phá giấc ngủ của tôi, còn hỏi gì?

"Xin lỗi" My nhanh chóng đứng dậy đi ra. Nhìn bóng dáng người con gái nhỏ bé đang khuất dần không hiểu sao Long lại cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác gì đó rất khó tả.

Tối hôm nay My có một cuộc hẹn với ông nội, hình như là đi gặp ai đó nên cô phải xin phép về trước một tiết để chuẩn bị. Cô về đến nhà là hơn 4h chiều, đến spa mất 1h đồng hồ rồi đầu tóc quần áo trang điểm. Hết người này đến người khác, đi đến hết chỗ này đến chỗ khác, người ta quay cô như chong chóng mà đến gần 8h mới xong. Có điều sau khi bước ra khỏi salon thì My dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, một cô tiểu thư chính hiệu chứ không còn là một học sonh ngoan ngoãn như lúc cô bước vào nữa. Ngay cả người trong salon cũng nhìn cô không chớp mắt, quá xinh đẹp đi mà. Tài xế riêng đưa My đến nhà hàng đã đặt trước, ông cô đang đứng ở cửa cô cháu gái cưng.

"Ông, chúng ta rốt cuộc đi gặp ai ạ?"My khoác tay ông bước vào trong.

Chưa kịp bước vào thì My tự dưng cảm thấy không khỏe, cũng có thể là do cô cảm thấy không thoải mái, có lẽ cảm giác sợ phải tiếp xúc với người của cô vẫn chưa thể nào khắc phục ngay được chỉ là bản thân cô tự nghĩ.thế khi đến môi trường mới. Khi gặp những người bạn mới cô đã không còn cảm giác sợ hãi nhưng mà bây giờ thì cô lại lo lắng và khó chịu. My xin phép ông vào WC một lát. Chắc di chứng của tai nạn trước đây vẫn còn, cô không muốn ông phải lo lắng nên mới không nói ra. Sau khi bị tai nạn cô đã bị trầm cảm một khoảng thời gian rất dài, phải rất lâu sau khi căn bệnh có tiến triển tốt hơn một chút My mới đi học lại. Cũng may ông trời cho cô thông minh chút đỉnh nên chỉ cần một tháng học thầy giáo.riêng là My đã có thể theo kịp các bạn trong lớp thậm chí còn nhỉnh hơn chút đỉnh. My nhìn vào trong gương tự mình trấn an bản thân, chỉ là một cuộc gặp mặt bạn bè cũng không có nhiều người,thực ra bản thân cũng không cần quá căng thẳng như vậy không nên để ông phải lo lắng. Cô liên tục vã nước lên mặt, tự mình giải tỏa bản thân.

Cùng lúc đó có một nhóm nhân viên đi vào" Hôm nay chủ tịch của Trần Long và chủ tịch Hoàng Vũ có hẹn ở đây đấy. Hình như là hẹn gặp mặt thông gia" /"giá như mình được một phần họ , cũng chỉ cần không phải nai lưng ra làm thêm kiếm sống thế này là được" .

Đó là suy nghĩ của họ, là ước muốn muốn của họ vốn không ai có thể cấm đoán. Chỉ có điều,có những chuyện bản thân không thể muốn là được. My chỉnh lại đầu tóc rồi cầm ví bước ra ngoài.

"Ông có sao không ạ" Quân lo lắng đỡ lấy ông, trên tay vẫn còn cầm khăn tay giúp ông lau áo

"Tôi thực sự xin lỗi" người phục vụ cúp gằm mặt xuống. Dưới đất thì đổ đầy cafe, nước quả

"Ông..ông không sao chứ" My hốt hoảng chạy đến, cuống quýt lấy giấy lau quần áo cho ông.

"Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Gọi quản lí của các anh ra đây" Quân rất tức giận, anh coi ông như ông nội của mình vậy.

Khi Quân vừa vào đến cửa thì nhìn đúng lúc nhìn thấy anh phục vụ tay bưng khay đồ uống, mắt thì đang nhìn đi đâu đâu đâm rầm vào ông. Cũng may anh nhanh chân chạy đến nên chỉ là bị đổ nước vào quần áo nếu không thì không biết ông đã bị ngã thế nào rồi.

"Tôi xin lỗi, là tôi có mắt như mù, xin ông tha thứ cho"

"Được rồi người ta chỉ là không may, ta cũng không sao cháu để người ta đi đi" ông Long ngăn Quân lại. Anh cũng vì nể ông mà cho anh ta đi nhưng trong lòng thì không phục chút nào. Lúc này ông bà Trần cũng đúng lúc ra ngoài vì thấy muộn rồi mà chưa có ai đến.

"Bác có sao không ạ?"

"Không sao, không sao. Muộn rồi chúng ta mau vào trong đi" ông Long đập đập vào lưng thằng cháu nóng nảy bên cạnh vẫn đang lửa giận bừng bừng

"Hôm nay để các cháu gặp nhau thế này cũng rất đặc biệt" ông Long thích chí cười khà

"Nào để bác giới thiệu một chút. Hai bác là bạn thân của bố mẹ cháu, còn đây là Mạnh Quân con trai bác. Quân, đây là Ngọc My người ta đã nói với con, con cũng đã hứa với ta đừng quên đấy. Nào hai đứa làm quen đi"

"Xin chào, rất vui được làm quen. Mình là.."

"Chúng ta cũng không xa lạ gì, cậu không cần phải thế. Ông, bố mẹ đây là bạn.học cùng bàn của con" Quân thản nhiên giới thiệu khiến My đứng hình. Thì ra cậu ấy cũng biết mình ngồi cùng bàn sao? Còn tưởng đâu chỏ.biết ngủ thôi chứ. Tính ra hai người cũng đã ngồi với nhau gần 1 tháng mà chưa từng nói chuyện với nhau quá 3câu. Hình như lần nói chuyện gần đây nhất là sáng nay ở sân thượng a.

"Tốt quá rồi thì ra hai đứa quen nhau . Nào, chúng ta cùng nhau ăn cơm"

Họ đã có một bữa ăn vui vẻ bên nhau, ấm áp và hạnh phúc giống như một gia đình vậy. Hai bác cũng rất thân thiện, còn rất yêu quý My, cảm giác ngày hôm nay đã rất lâu rồi cô không có được. My còn nhớ rất rõ trước đây vào mỗi tối chủ nhật bố mẹ đều dẫn hai anh em đi ăn uống, chụp ảnh. Cô nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ gia đình mình. Đối với My, cô chưa từng mong như những người khác có cs sung sướng, giàu có chỉ cần có gia đình là đủ nhưng mà tại sao ngay đến cả mơ ước nhỏ nhoi ấy mà ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi. Quân có thể nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của My nên xin phép bố mẹ và ông đưa My đi dạo.

"Tại sao lại ra đây?"

"Không có gì. Không khí ở đây tốt mà hay là cậu muốn đi đâu tôi đưa cẬu đi?"

"Không cần" Đúng là ở đây rất tốt, còn có thể hưởng không khí mát mẻ của tối đêm, đứng ở trên cầu cho gió tạt vào mặt thực sự khiến bản thân cô cảm thấy thư giãn rất nhiều

"Có những chuyện bảnn thân mình không thể muốn là được cho nên muốn sống tốt thì cần nhất chính là tự mình học cách chấp nhận, tự mình học cách đối diện với những điều tàn nhẫn nhất" My ngạc nhiên nhìn sang Quân, cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô sao?

"Con người buồn hay vui, đôi mắt không thể giấu được. Mà tốt nhất là cũng đừng nên che giấu, nếu buồn thì có thể nói ra mà, cũng có thể khóc một trận ,không ai cười cậu đâu." Quân nghiêng người nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, ngân ngấn nước kia, đôi mắt này với cậu giống như là cả một thế giới với bao chuyện buồn vui lẫn lộn. Họ cứ như thế, êm đềm ở cùng nhau cả một buổi tối. Lần đầu tiên My có cảm giác ấm áp như vậy, Quân thực sự khiến cho My cảm thấy rất yên bình.

"Mau vào nhà đi cũng sắp đến h giới nghiêm rồi đấy"

"Ở Việt Nam cũng có giờ giới nghiêm à?" My ngây thơ hỏi lại

"Không phải. Nó chỉ là dành cho những người có nếp sống đó giống cậu thôi"

"Cậu biết tôi ở Trung Quốc sao?"

"Tôi chỉ là nhắm mắt không phải là ngủ như chết như mọi người vẫn nói. Tất cả mọi thứ tôi đều có thể nghe được. Riêng đối với cậu, tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa. Thôi tôi về đây. Bye" Quân đút tay vào túi quần quay người bước đi.

"Này.... cảm ơn cậu"

"Chuyện gì?"

" Chuyện hôm nay ở bữa ăn, chuyện cậu đưa tôi đi chơi.... nhưng mà tôi hỏi một câu được không?"

"Nói đi"

"Cậu cũng rất biết cách quan tâm đến người khác tại sao lại không muốn chơi với mọi người, bạn bè trong lớp cũng tốt mà"

"Là không thích thôi. Tôii không như cậu, bắt mình làm những điều mình không thích. Nếu cậu ko muốn chơi với họ có thể không chơi. Còn nếu thực sự muốn chơi thì thả lỏng người ra. Nhìn cậu ép buộc bản thân thấy khổ sở lắm. Đi đây" ....

Kết thúc một ngày nữa với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Quân khiến cho My một cảm giác rất mới lạ. Cậu bạn này ở ngoài tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời nhưng My biết cậu ấy là người có một trái tim rất ấm áp. Mối quan hệ này sẽ đi đâu về đâu đây? Chính cô cũng không biết nữa. Chỉ có điều nếu có thể làm bạn được vậy thì cứ làm bạn trước đã. My vui vẻ quay đầu bước vào nhà. Còn đối với người kia thì lại có cảm giác khác. Đúng là ban đầu anh đã hứa với bố sẽ chăm sóc cho My nhưng bây giờ _ sau khi đã gặp rồi, cũng đã phát hiện đó là người quen rồi thì anh thực sự muốn chăm sóc cho My, không phải vì lời hứa nữa. Ở bên cạnh My, nhìn cô ấy lòng đầy tổn thương mà lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Quân mới chỉ quen My một thời gian rất ngắn, nói chuyện với nhau cũng chả được bao câu nhưng không hiểu sao cảm giác mà My mang lại cho anh lại khác hoàn toàn so với những cô gái mà trước đây anh tiếp xúc. Quân đã tự đi bộ về nhà,tủm tỉm cười một mình, trong lòng có cảm giác rất thoải mái vui vẻ, cũng là lần đầu tiên anh muốn thực sự quan tâm đến một người, những điều này anh chưa từng làm, cũng chưa tuèng nghĩ đến trước đây. Phải chăng, Ngọc My bé nhỏ của chúng ta đã có thể không làm gì mà vẫn khiến cho Quân thiếu gia thay đổi toàn tập????? Nếu có thể chỉ là anh có thể thay đổi em và em có thể tác động đến anh........

Sáng hôm sau Quân dậy rất sớm, tự mình đi bộ đến trường, sắc thái cũng tốt hẳn lên, tươi tỉnh, sáng sủa, đến kiểu tóc cũng thay đổi thực khiến cả nhà được một phen sợ hãi. Chả là tối hôm qua sau khi "cu cậu" về nhà thì đã cùng "nàng" hàn huyên tâm sự đến muộn nên hôm nay mới có nhiều năng lượng để kích động như vậy. Chỉ có điều a, sau khi đến lớp thì vẫn "chứng nào tật đấy" chả ai nói với ai câu nào, tiếp tục"chưng" ra cái bộ mặt khiến người khác chán ghét. Đúng là trong lòng họ đã có sự thay đổi lớn nhưng cũng không thể khiến "trần thế nổi loạn" được a. Hãy cứ làm con người thường ngày của mn thôi :-):-):-)

Và rồi những ngàu sau của họ cũng không có gì thay đổi, chỉ là trong lòng có chút "nở rộ", tâm trạng tốt nên làm bài học kì cũng tốt, tốt đến mức khiến người khác phải nghi ngờ. Đúng là họ có điểm mạnh riêng nhưng có điều ngay đến cả điểm yếu cũng không còn thì đúng là khiến người khác phải "giật mình" rồi nha. Cô chủ nhiệm cũng rất vui mừng kết quả mà lớp đạt được, cao hơn rất nhiều so với thành tích đầu năm cô đăng kí với nhà trường. Đương nhiên rồi, với thành tích này họ có thể đón giáng sinh, mừng năm mới với khí thế hừng hực.

"Cả lớp nghe thông báo. Bạn Linh lớp phó tốt bụng, đáng yêu của chubgs ta đã dùng đôi tay THẦN THÁNH của mình bốc thăm cho chúng ta tiết mục hay nhất và khó nhất là hát song ca. Chính vì thế để không phụ lòng bạn Linh chúng ta cần chọn ra 2 người sẵn sàng ra chiến trường. Chúng ta hôm nay sẽ bốc thăm truyền thống hay tiến cử, mn chọn đi" Bảo ở trên bục giảng tuyên bố chuyện đầy thử thách. Ai cũng biết lớp Văn là lớp hiếm trai, hơn nữa trước giờ các màn song ca đều đc coi là thảm họa trời đất. Hôm nay thì nhờ phúc của ai đó mà lớp 11Văn đã đc thử sức. sau một hồi đắn đo phân vân, cũng đã rỉ tai nhau cặp đôi mà lớp lựa chọn là đôi "tiên đồng ngọc nữ" của lớp. Lí do là họ giống nhau từ cử chỉ, thái độ, lời nói, hai tảng băng di động giống y chang nhau. Có lẽ ông trời lại một lần nữa sắp đặt cho hai đứa chúng nó xích gần nhau hơn. Thời gian chuẩn bị cũng không có nhiềi, chỉ vẻn vẹn có 1 tuần. Cả My và Quân không ai có hứng thú chỉ là âm thầm chấp nhận vì.không muốn từ chối. Từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến ngày diễn ra hai ng họ không tập với nhau một buổi nào. Chỉ là thống nhất bài hát rồi mạnh ai nấy lo. Dù sao các tiết mục trước đều là thảm họa rồi thêm một thảm họa nữa cũng có sao đâu, cũng chả có ai mong chờ tiết mục này.

Đêm Nôen, trước cổng trường có một siêu xe khiến tất cả học sinh trong trường Hoàng Thiên phải chú ý. Hotboy Mạnh Quân bước xuống xe trong bộ trang phục màu trắng, anh giống như là một vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cánh cửa thứ 2 mở ra, Quân gập người đưa tay ra đỡ ai đó, nhưng mãi cũng chả có cánh tay nào đặt vào.

"Cậu có thể nào đừng hủy hoại đi hình tượng của tôi không?"

"Có thể không xuống không?"

"Cậu có thể dũng cảm lên một chút không?

"Nhưng mà tôi..."

"Tôi sợ đám đông, tôi sợ gặp người lạ, ... chỉ là ảo ảnh của cậu thôi. Nghe này, Ngọc My là một người bình thường, sống một cs bình thường như bao người khác, cậu hoàn toàn không bị làm sao hết. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc thực hiện cho tốt bài hát của mình, đừng để ý đến ánh mắt người khác. Có tôi ở bên cậu, hau ba?" Quân nắm lấy tay My kéo cô ra, bàn tay lạnh toát của my đủ để anh biết cô dang căng thẳng nhường nào. Quân khẽ siết nhẹ đôi bàn tay bé nhỏ trog lòng bàn tay mình như muốn nói "có tôi ở đây rồi"

Họ bước vào trƯờng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, gọi họ là "tiên đồng ngọc nữ" quả là không sai chút nào, quá ư là đẹp đôi giống như là một đôi trời sinh vậy. Và họ cũng đã bắt đầu hi vọng vào một tiết mục đẹp như trong mơ, một bài hát khiến người khác không thể rời mắt. " ....." được cất lên quả đúng như người ta mong đợi, rất hay rất tình cảm, họ giống như một đôi yêu nhau thực sự, My đàn piano khiến người khác không thể rời mắt. Đây làBài hát tiếng trung mà My rất thích. Quân đã mất mấy đêm mới có thể thuộc được lời bài hát này vì nó là tiếng trung mà. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên anh cố gắng làm một vc gì đó mà không vì bản thân mình. Họ ở trên sân khấu đẹp như một bức tranh hoàn hảo không tì vết. Đương nhiên rồi lớp 11Văn năm nay đã thăng hoa. Quân và my trở thành cặp đôi vàng của Hoàng Thiên. Bắt đầu từ tối hôm ấy quan hệ của hai người cũng thán thiết hơn chút nữa. Quân cũng gánh luôn trách nhiệm đưa đón My đến lớp.

Hôm nay ở căng tin đông vui nhộn nhịp hơn mọi ngày khi có sự "giá đáo" của 2 hotboy khối 11 Mạnh Quân và Bảo Nam.

"Hai người thì im lặng nhưng người khác thì rất mất trật tự đấy."

"Kệ người ta, chả liên quan, em cấm người ta nói à?" Nam ngồm ngoàm gặm bánh mì

"Cậu chết đói mấy ngày rồi" Quân ném ánh mắt hình viên đạn về phía người con trai trước mặt.

Bắt đầu từ khi My trở nên "nổi tiếng" thì anh ta cũng từ đâu xuất hiện như một cái bóng bên "bạn gái tin đồn" của anh. Không hiểu vì sao từ khi cùng với My đứng chung một sân khấu, hòa vào cảm giác hạnh phúc của tình yêu cùng My thì anh đã có mong muốn điều đó là thật. Nhìn thấy My thân thiết vơi Nam càng khiến Quân tức sôi máu. Và tình yêu của cậu cũng xuất phát từ những lần gặp gỡ nhẹ nhàng, là những cuộc xã giao bình thường, là những lần Quân vô tình nhìn thấy My yêu đuối. Liệu anh có thể nào chinh phục được trái tim đã khô cạn giá băng của người con gái kia hay không? Anh phải làm thế nào để tiếp cận được với trái tim của cô gái bé nhỏ nhưng rất kiên cường kia đây.???? "Bạn gái tin đồn" sẽ có ngày cậu trở thành bạn gái thật sự của mình... Và trong những ngày tiếp sau Quân không ngừng tiếp cận My, quan tâm cô nàng một cách bất thường khiến nhiều người nghi ngờ, đặc biệt là thái độ kích động thái quá khi nhìn thấy Nam ở gần My..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: