Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

"I'm beautiful in my way

Cause God makes no mistakes

I'm on the right track , baby

I was born this way.. "

Tiếng chuông báo thức gọi nó dậy đúng 5h sáng . Nó vươn vai mà mắt vẫn nhắm tịt . " Cứ ngủ thêm tí nữa đi Vy Hân , một tí thôi " - " Dậy thôi nào Vy Hân , hôm nay mày có nhiều việc phải làm lắm" . Lúc nào trong đầu nó cũng phải đấu tranh thế này để quyết định nó có nhấc mình ra khỏi giường hay không . Mắt nhắm tịt mà nó vẫn mò lên được cái ban công. Chuyện nhỏ như con thỏ ! 7 năm sống gắn bó với nơi đây khiến nó có nhắm mắt thì cũng chả sợ đâm sầm vào tường .... Cũng vì nó học ở trường chuyên nên hầu như chẳng có thời gian ra ngoài . Nó đành dành hầu hết thời gian rảnh của nó ở cái ban công . Buổi sáng thì chui ra đấy tập thể dục còn buổi tối thì ngồi ngẩn ngơ như con tự kỉ. Vậy mà sáng hôm nay , khi vừa mở mắt nó đã thấy ngay bộ dạng đáng ghét của hắn đứng trước mặt mình :

- Ôi da , tôi cứ tưởng công tử bột thì cần có người đánh thức chứ nhỉ ? Sao hôm nay thiếu gia lại dậy sớm vậy ?

- Em quá lời rồi - Hắn cười tự đắc

- Ồ vậy à ! Vậy mục đích anh xuống hành tinh của tôi là gì vậy ?

- Tất nhiên là có lời muốn nói với em rồi ... Mà thôi , phải dành cho em một điều bất ngờ chứ nhỉ !

Chẳng có tiếng trả lời vì nó đã nhanh chóng chạy về phòng rồi

6.00 sáng . Nó mặc bộ đồng phục một cách chỉnh tề nhất rồi gọi nhóc em dậy. Hà Linh lè nhè :

- Em muốn ngủ thêm tí nữa cơ

Nó chẳng nhiều lời , cầm chiếc điện thoại chụp luôn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt nó : Một đứa con gái đầu tóc bù xù như đống rơm , tay chân vắt ngang vắt chéo , cái mồm thì ngoác ra , suýt chảy cả nước dãi ...

- Fan của em chắc sẽ không ngất khi nhìn thấy bức hình này chứ ?

Ngay lập tức Hà Linh bật dậy định giành lại chiếc điện thoại nhưng đâu có dễ như vậy . Vy Hân cho con em bất trị của nó chạy một vòng quanh nhà rồi mới chịu tha . Dù vậy vẫn chuyển bức ảnh vào album riêng một cách rất bí mật . Ngày nào nó cũng bắt em mình phải tập thể dục như vậy. Linh vừa rửa mặt vừa nói với chị :

- Chị à . Em thấy chị có năng khiếu thiết kế nhưng sao chị lại vào cái ngành khô khan này vậy ?

- Chị chỉ muốn làm đẹp cho mày thôi . Nào ra đấy chị chải đầu cho. Mà sao rối như thế này ? - Nó làng sang chuyện khác

- Chắc tại hôm qua em đi biểu diễn về mệt quá nên quên luôn gỡ tóc

Nhờ cái tài lẻ nhưng vô biên của nó mà Hà Linh mới học có lớp 8 đã trở thành hot girl của trường ( vốn rất khắt khe với mấy vụ như thế này ) . Nhưng cũng nhờ khuôn mặt sáng sủa , tài ca hát và thành tích học tập khá giỏi của nó nữa.

Hà Linh vẫn ngồi yên cho chị làm gì thì làm . Chợt nó hỏi Vy Hân :

- Em thấy chị rất xinh mà Vy Hân. Sao chị lại giấu chiếc cánh của mình nhỉ ?

- Chị mà thành thiên nga thì sẽ đánh bật ra mất - Nó đáp nửa thật nửa đùa

Xong xuôi , hai chị em nó cùng đi xuống ăn sáng. Trong căn bếp đầy ắp ánh sáng của gia đình , mẹ nó đang làm bốn chiếc bánh mì kẹp trứng thơm lừng. Nó lấy ngay cái đầu tiên mà mẹ nó vừa làm xong ăn vội vội vàng vàng. Mama nó mắng :

- Hân ! ăn cái kiểu gì thế hả ? Lớn rồi mà ăn chẳng có ý tứ gì cả . Nhìn em Hà Linh ăn đây này , phải lịch sự như thế chứ

Nó không trả lời . Dù gì thì mẹ cũng đâu có biết rằng nó đã mất hơn hai tháng chỉ để dậy cho Linh cái việc đi đứng , ăn ngồi . Ăn được một nửa cái , nhìn thấy hắn bước xuống nhà mà nó suýt nữa phun ra những thứ trong mồm khi đồng phục của hắn GIỐNG HỆT đồng phục trường nó

- Cái .... ì ...... ế .. ày ?

- Tôi đã hứa sẽ dành cho em một điều bất ngờ mà. Từ nay trở đi ..- Hắn cười một cách ranh ma

- Vũ sẽ học cùng trường với con - Mẹ tiếp lời

Nó đứng hình . Hà Linh vẫn ngồi ăn từ tốn còn mẹ thì cố gắng nín cười đến nội thương . Nhìn cái đồng hồ " tích.. tắc.. tích .. tắc" nó vội vàng lấy chiếc xe địa hình mới mua và phóng nhanh ra cổng. Bỗng , cái xe của nó chứng lại . Nó nghi ngờ quay lại thì bị một vẻ mặt tươi cười đập thẳng vào mặt

- Tôi chở em hay em chở tôi đây ?

- Đồ điên - Nó giằng cái xe ra . Những hình như tay của hắn càng ngày càng khỏe thì phải ..

Mồ hôi chảy ròng ròng. Nó gồng mình chở hắn đến trường . Cái tính ngang bướng của nó bây giờ cũng bị khuất phục . Mặc dù nó không muốn ai đi xe của nó nhưng nó đuối sức lắm rồi. Nó rủa thầm : " ăn gì mà nặng thế không biết ?!". Chiếc xe đột ngột dừng lại . Nó thở dốc còn hắn thì ở dưới kêu la :

- Khiếp, tháng mười rồi sao mà em lại chảy nhiều mồ hôi như vậy , lại còn đạp rõ chậm nữa. Thôi xuống đi để tôi đèo cho

" Không được !!!"Nội tâm nó gào thét nhưng chân nó lại vô thức di chuyển ra phía sau . Công nhận tốc độ của hắn nhanh đến ngạc nhiên , cùng còn vì con xe địa hình của nó nữa nên đã nhanh lại còn như muốn lật tung cả cái thành phố này lên . Rồi nó phát hiện ra hắn đã đi nhầm đường. Bây giờ cả nó cũng không biết bọn nó đang ở đâu nữa.

Sau một hồi chật vật tìm đường quay lại , nó cũng biết là chỉ còn năm phút nữa là vào học nhưng nó vẫn không thể tin được cái bảng thành tích không đi học muộn của nó bây giờ bị phá vỡ bởi vì một thằng con trai . Sau mười phút ngồi uống nước nghe thầy giám thị giảng một bài , hắn còn bị nó nạt cho một trận về sự bất cẩn của mình. Nạt xong nó chạy thẳng về lớp mà chẳng thèm quan tâm đến hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: