Chương II
Nó cứ đứng như thế không biết bao lâu, chỉ biết khi hắn mang hết đồ lên thì vẫn thấy nó còn đứng đó. Hắn ngán ngẩm bảo :
- Em cứ há miệng như thế thì có ngày ruồi bay vào đó
"Rầm". Một chiếc dép trong nhà đã hạ cánh rất đẹp vào mặt hắn, làm hắn ngã chúi bụi. Hắn chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra thì Vy Hân đã hét vào mặt hắn một tràng :
- @#$$%&*^^.... Anh im đi ! Anh có biết là tôi đang rất tức không hả ? Ừ ruồi mà bay vào mặt tôi thì dép sẽ bay vào mặt anh ! Bây giờ thì lên tầng ngay đi , và im lặng để tôi còn học. Tôi mà còn nghe thấy một tiếng động nào thì anh sẽ biết tay tôi. Người đâu mà được ở miễn phí rồi mà còn thích ra vẻ.
- Vâng thưa ngài . Hắn đáp lại lời nó nói với một giọng thật ranh ma
- Tôi cứ tưởng em là người trầm tính lại chán đời cơ . Hóa ra em lại thú vị hơn tôi tưởng tượng đấy . Và .... tôi có trả tiền nhà cho cô đó . Không tin thì em ...
Chưa nghe hết câu , nó đã bỏ hắn và lao như bay xuống tìm mẹ :
- Mẹ à ! Mẹ can tâm hi sinh chốn riêng tư trong nhà mình chỉ vì tiền sao ?
- Cho mẹ xin đi , đó là con trai của tập đoàn K đó. Mẹ thích mấy bộ quần áo ở đấy lắm. Con xem đi này , rất đẹp phải không ?
- Nhưng mà giá đắt quá mẹ ạ . Với cả mẹ lại cho th con trai không quen biết thuê nhà chỉ vì mấy bộ váy đó có quá đáng lắm không ?
- Con nói gì vậy, ai không quen biết ai . Bố con là bạn thân nhất của bố Anh Vũ đấy . Mẹ cho con trai bác ý thuê nhà như là thăm một người bạn thôi . Mà sao tự nhiên hôm nay con lại dám lớn tiếng với mẹ thế hả ? Lên nhà ngay cấm nói nhiều !
Ấm ức . Nó chạy lên tầng bốn định bụng xả cơn tức giận lên đầu hắn. Nhưng khi thấy hắn vẫn còn lần mò tìm công tắc điện. Lúc thì là cái đèn ngoài sân, cái dây đèn trang trí phòng cứ vô tình bật lên khiến nó lăn ra cười. Mặc kệ tên con trai mặt nghệch ra không biết đầu ra mà lần làm nó cười đến đau cả bụng. Xong xuôi mọi việc rồi nó đứng dậy phủi quần áo , đứng dậy rồi đi hẳn. Nó không biết rằng hắn sau khi bị nó chơi một vố chợt mỉm cười ...
Mãi đến khi học xong, ngáp một hơi dài, nó mới thấy bóng đèn tầng trên vẫn còn sáng. Nó buột miệng : " Giờ này thì còn cần đèn làm gì nữa nhỉ ? " . Lúc mới xây thêm tầng bốn không hiểu sao ba nó lại đặt lắm công tắc đèn thế. Như thể toàn bộ hệ thống điện nhà nó bị kiểm soát ở đây vậy. Lúc lên tầng bốn, nó cũng phải mò từng chút một mới tìm ra cái công tắc điện " chính chủ " của tầng đấy. Thế là từ lần sau nó rút kinh nghiệm , không bao giờ bật điện phòng đó nữa bởi vì nó lo lời bà nó nói : " Động vào các cụ thì đừng mong đêm nay ngủ được " . Trời ơi sao cái công tắc điện chết tiệt ấy lại ở sau bàn thờ nhỉ ? . Rồi dần dần nó cũng quen , lại còn luyện được cách nhìn trong bóng tối.
11h30 . Hắn đã tắt đèn đi ngủ sau 15' bật hàng đống bóng đèn. Nó chợt cười. Nó nhẹ nhàng bước chân lên cầu thang , lên được cái ban công lộng gió không một tiếng động. Được hít thở cái không khí trong lành ban đêm nó cảm thấy thật sảng khoái. Nó chỉ muốn hét to thật to để quên đi hết mấy chuyện điên khùng xảy ra ngày hôm nay nhưng lại sợ ai đó tỉnh giấc. Đến khi nó đặt chân vào lãnh địa của mình nó vẫn không hề biết rằng vẫn có một bóng người theo dõi nó từ khi nó bước chân lên cầu thang. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại phát hiện ra nó nữa . Biết làm sao được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro