Chờ ngày nắng lên
Tác giả: Diệp Băng
Một buổi sáng đẹp, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Xung quanh là hương hoa sữa thơm nồng quen thuộc của đường phố Hà Nội. Mọi người đang bắt đầu hòa nhịp cùng ngày mới. Một người con gái rảo bước bên trên vỉa hà, đi đến Delia Coffe. Cô làm việc trong lĩnh vực dịch thuật, hiện tại đang phải dịch một số tài liệu cho công ty nên cô cần chọn một chỗ ngồi thoáng đãng, tránh ồn ào. Ngó xung quanh một lượt, đã tìm được chỗ ưng ý, cô mỉm cười, đi nhanh tới đó và chuẩn bị ngồi xuống. Nhân viên nhà hàng đi đến và lịch sự bảo:
-Xin lỗi chị, chỗ này đã có người đặt trước rồi
- Ơ…nhưng mà…
Vừa lúc cô đang không biết nên nói gì và cũng không muốn rời đi thì một anh chàng đi đến. Nhân viên đó thấy vậy bèn cúi đầu, lui đi. Anh chàng kia tự nhiên ngồi chỗ đối diện cô đang đứng, thuận tay đặt ly café cùng chiếc laptop lên bàn. Dường như cô đã trở thành không khí. Có chút ngượng ngạo, cô lên tiếng:
- Anh à, xin lỗi…
Anh ngẩng mặt lên. Trước mắt cô là một chàng trai có lẽ chỉ cần dùng một từ để miêu tả: đẹp. Anh ấy mặc bộ vest đen lịch lãm. Đôi mắt đn thâm trầm, gò má cân đối, nhìn anh ta không ra Tây nhưng sống mũi cao. Ở anh ấy toát ra khí thế oai nghiêm mà tao nhã. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô tiếp:
- Tôi có thể ngồi cùng bàn với anh chứ? Tôi rất thích chỗ này
- Đương nhiên là được rồi- Anh mỉm cười và đâu biết rằng nụ cười ấy đã làm tim của cô gái nào đó lỡ mất một nhịp.
Thời gian cứ thế qua đi, hai người không ai nói với ai câu nào. Làm việc xong cô chào anh ra về. Anh chỉ gật đầu, mắt vẫn không chịu rời màn hình laptop.
Ba ngày sau cô cùng boss của mình đi gặp mặt đối tác. Thật trùng hợp vì vị đối tác kia chính là anh. Từ hôm đầu ngồi cùng nhau đó, hai người thường xuyên gặp nhau, cùng ngồi ở đó. Anh và cô chỉ nói chuyện bình thường, chưa hề đề cập gì đến chuyện cá nhân.
-Là anh sao, chúng ta thật có duyên- Cô mở lời trước
- Đúng là có duyên đấy. Haha
Cô không nghĩ rằng anh là giám đốc tập đoàn YG nổi tiếng toàn quốc, là người mà tất cả những ai trong giới kinh doanh đều phải kính nể và dè chừng. Liệu đấy có được coi là một sự ưu ái ông trời dành cho cô khi quen được một người như anh?
Từ đó, hai người họ thường xuyên hẹn gặp nhau hơn. Nào là xem phim, shopping, đi dạo, café… Anh luôn nhắc cô ngủ sớm, trêu chọc nếu không cô sẽ xấu lắm. Cô là người con gái đẹp. Mái tóc đn óng, mềm mại tự nhiên. Cặp đồng tử biết cười. Hai má lúc nào cũng ửng hồng cùng với đôi môi trái tim. Cô là điển hình cho mẫu người phụ nữ trưởng thành và hiện đại. Dường như tất cả những gì thuộc về cô đều cuốn hút anh. Không biết từ lúc nào mà mỗi khi bên anh, cô vui vẻ cười nói rất ư là trẻ con. VÀ anh cũng coi đó là niềm vui thường ngày. Cô nhơ một lần bị ốm, anh gọi điện mãi cô mới nghe, còn nói dối là không làm sao. Khoàng mười phút sau anh đã có mặt trước cửa nhà cô. Anh phát cáu vì trong nhà cô chỉ có vài viên thuốc đau đầu. Lúc đó cô chỉ biết cười và thấy lòng mình ấm áp lạ. Trông anh như vậy thật dễ thương!
Họ chưa từng trao nhau lời yêu thương. Nhưng những cử chỉ, lời nói, sự quan tâm của họ dành cho đối phương chẳng khác gì cặp tình nhân hạnh phúc. Phải chăng định mệnh thật trớ trêu khi đưa họ đến bên nhau?
Một buổi chiều tà êm đềm, những tia nắng len lỏi qua cành cây kẽ lá, cô hẹn gặp anh. Họ có một bữa ăn vui vẻ. Ăn xong cô kéo anh đi hát, cô tranh hát trươc “Lặng thầm yêu”, “ Only love”, “Nói làm sao hết”..
“… But only love can say- try again or walk away
But I believe for you anh me
The sun will shine one day
So I’ll just play my part
And pray you’ll have a change heart
But I can’t make you see it through
That’s only something love can do…”
Anh không hát mà chỉ im lặng nghe cô. Giọng cô lúc trầm, lúc bổng, trong sáng, dịu nhẹ. Nhưng dường như đang cất giấu một nỗi niềm nào đó. Hôm nay anh thấy cô rất lạ, nhưng chưa tiện hỏi ra. Hát xong, cả hai người rơi vào trầm mặc
1 phút..
2 phút…
3 phút…
- Anh ơi…em sắp phải lấy chồng- Đột nhiên cô ngập ngừng nói
Anh sửng sốt nhìn cô, không tin vào điều mình vừa nghe
- Em vừa nói gì thế? Đừng đùa anh chứ
- Em sắp phải lấy chồng mà. Huhu- Giờ đây cô không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, cô bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của nỗi đau, sự mềm yếu.
-Tại sao? Lấy chồng? Em lấy ai? Tại sao phải lấy?- Anh hỏi dồn
- Em..em…- cô cắn môi cố không để bật ra tiếng nấc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra
Anh thở dài nặng nề
- Anh đã từng nói là anh yêu em rất nhiều chưa?
Anh yêu em? Đó là ba chữ cô chờ đợi anh thốt ra từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, nó còn ý nghĩa gì nữa . Cô nhoài người, ôm chầm lấy anh, trao cho anh nụ hôn đầu đời nồng nà. Anh thực sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hai người và cũng có lẽ là lần cuối cùng môi chạm môi lại do cô chủ động. Có cái gì đó mặn chát nơi đầu lưỡi. Nụ hôn chất chứa bao nỗi niềm thầm kín. Nụ hôn nói lên tất cả tình cảm chân thành cô dánh cho anh, có lẽ lời nói không thể nào diễn tả hết được. Anh cso biết rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã làm cô xao xuyến. Cô vội vã bỏ đi, anh ngồi im, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mờ nhạt dần của cô.
Ngày cô mặc lên mình chiếc áo cưới không có nụ cười tươi thắm. Anh đuổi theo, cô nói lời xin lỗi và bảo nếu không làm vậy gia đình cô sẽ mất tất cả.
- Anh có thể giúp gia đình em mà, xin em đừng
Cô chỉ lắc đầu nhẹ và rồi bước lên xe hoa. Thực ra cô đau đớn hơn bất cứ ai hết. Thử hỏi có người phụ nữ nào vui vẻ khi bị ép buộc phải làm vợ một người có gia thế mà không có tình yêu? Trừ khi người phụ nữ đó hám danh lợi. Nhưng cô không phải loại người đó. Cha cô đang m=nằm trong bệnh viện, tinh thần mẹ suy sụp. Gia đình cô sắp đi vào đường cùng rồi. Cô không muốn làm khổ anh, bởi cô yêu enh, yêu rất nhiều.
Anh quỳ ở đó, đau đớn nhìn theo cô. Anh hận bản thân rằng không thổ lộ tình cảm mình sớm hơn. Hận không biết chuyện gia đình cô. Anh hận tất cả! Đột nhiên “Rầm!!! Uỳnh!!!”. Cô nhìn qua gương chiếu hậu. Một cảnh tượng bất ngờ đến bàng hoàng, đau lòng diễn ra. Chiếc xe tải từ đâu lao đến, đâm sầm vào người anh. Vội bật tung cửa ô tô, cô chạy như bay đến bên anh.
- Hoàng Nammm!!- Giữa không gian vắng lặng vang lên tiếng kêu xé ruột của một cô dâu.
Anh nằm đó, xung quanh toàn là máu, nhịp thở yêu ớt. Cô ôm lấy anh, mặc cho máu vây lên chiếc váy trắng tinh khôi. Nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé, rơi xuống áo anh. Anh nhìn cô, mỉm cười. Chính nụ cười đó đã làm cô bối rối và đem lòng yêu anh. Nhưng giờ đây sao nó lại khiến cô đau đến thế. Anh từ từ rút trong túi ra một chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đeo vào ngón tay áp út của cô.
Cô liên tục lắc đầu, khóc nấc lên từng hồi . Cô hận sao bản thân yếu đuối chỉ có thể rơi nước mắt.
- Đừng…anh anh đừng như vậy. Anh cố lên, xe cấp cứu sắp… sắp tới rồi. – Giọng nói run run mà vội vã như thể sợ anh không kịp nghe thấy.
Cuộc hôn nhân miễn cưỡng của cô diến ra trong vòng nửa năm. Người đàn ông giàu có kia là kẻ lăng nhăng nhưng đáp ứng cho cô mọi thứ về vật chất. Anh ta đối xử với cô vô cung hời hợt. Cô khinh! Những thứ vật chất xa hoa kia cô không cần. Chấp nhận lấy anh ta suy cho cùng chỉ là bổn phận. Sáu tháng, cô chịu đựng hắn ta sáu tháng trời và quyết định đi tới ly hôn. Ban đầu anh ta còn lưỡng lự, chần chừ, nhưng rồi cũng phải thỏa hiệp.
Hằng ngày cô đến bệnh viện chăm anh. Vụ tai nạ đó không lấy đi tính mạng của anh mà khiến anh hôn mê bất tỉnh sâu. Cô tâm sự cho anh nghe mọi chuyện buồn vui, cả cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình. Cô đọc sách, hát cho anh nghe. Cô trách anh ngủ quá lâu, để cô phải chờ đợi. Không biết anh thích hoa gì nên mỗi ngày, phòng bệnh của anh đều thoang thoảng hương thơm một loài hoa. Cô trách bản thân tại sao vô tâm, ngay cả sở thích đơn giản của anh cũng không nắm rõ. YG đã được Tuấn- bạn thân của anh điều hành nên cũng không gặp vấn đề gì đáng lo ngại.
Cô nhớ, nhớ giọng nói ấm áp, nụ cười tỏa nắng của anh. Nhớ những lời dặn dò ân cần, chu đáo. Nhớ cả những lần cả hai đi chơi cùng nhau, nhiều lần cô mỏi chân, anh bắt cô phải ngồi yên trên lưng anh, mặc cho ánh nhìn của mọi người. Có những đêm đang ngủ, cô giật mình tỉnh giấc để rồi chìm vào trong bóng tối, nỗi cô đơn bủa vây cùng với những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Nhưng cô luôn tin tưởng vào một ngày nào đó, anh lại mỉm cười, dang vòng tay ôm cô vào lòng. Cô biết, anh đâu thể bỏ mặc cô một mình trên thế giới này.
Hôm nay là hai năm, năm tháng, mười ngày cô mang hoa đến phòng bệnh. Cửa phòng vừa mở, cô sững sờ, buông thõng hai tay. Anh ngồi đó, trên giường bệnh, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
-Anh..anh tỉnh lại rồi sao? –Cô mừng rỡ chạy đến bên giường.
- Cô là ai?- Anh lạnh lùng hỏi lại?
-Em…em là…- Cô không biết phải trả lời sao trước câu hỏi đó. Cứ tưởng sau khi tỉnh lại, anh phải tươi cười với cô chứ.
-Cô là ai?- Anh lặp lại
- Anh không nhận ra em ư? Bác sĩ..bác…- Cô gọi lớn nhưng lại bị một câu nói nữa của anh cắt ngang
- Ngốc ạ!- Nói rồi anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô
-A! Anh dám lừa em hả?- Cô đấm nhẹ vào ngực anh, giọng nói nũng nịu
- Mình cưới nhau, em nhé!
Cô mỉm cười hạnh phúc, nụ cười bấy lâu nay mới được nhìn thấy. Giây phút này, cô đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro