Hương hoa nhài
"Nếu chúng ta còn gặp nhau lần tới, đó có lẽ là vào một ngày nắng rất đẹp..."
***
Ngày hôm nay nắng thật đấy, khác xa với cái ngày đó. Tôi cũng không biết mình đã đi xe trong bao nhiêu tiếng rồi nữa.
Tiếng ve cứ kêu râm ran còn tôi thì cứ đi dưới cái nóng hậm hực của mùa hè.
A! Thấy rồi!
Cái căn nhà to to ở phía trước chính là nhà của cậu ấy. Nằm trong thành phố nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra liền (tại giàu quá ¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯).
Mới đó đã 5 năm rồi, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Nhưng cứ mỗi hè tới cái ngày này thì tôi lại nhớ đến cậu. Haha! Tôi chỉ còn nhớ đến cậu 1 ngày trong năm thôi, tôi không còn ngày nào cũng trông ngóng để được gặp cậu nữa.
Vừa bấm chuông cửa tôi vừa đứng ngóng vào nhà. Người ra mở cửa là mẹ của cậu, bác ấy nhìn có thần sắc hơn trước đây rất nhiều, có lẽ nỗi đau đớn đã vơi bớt đi phần nào.
Vừa bước vào nhà tôi đã ngửi thấy được mùi hoa nhài phảng phất nhè nhẹ. Mẹ cậu bảo tôi ngồi đợi rồi vào trong bếp loay hoay lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn đem ra. Chắc có lẽ bác đã đoán trước được rằng tôi sẽ đến nên chuẩn bị rất tươm tất, gọn gàng.
"Con có vài món quà gửi biếu bác ạ."- Vừa nói tôi vừa dúi đống quà cáp mà mình đã chuẩn bị từ trước vào tay bác.
"Con cứ khách sáo quá, lần sau tới không cần tặng quà cáp gì cho tốn tiền đâu, con có mặt ở đây đã là quá tốt rồi."
"Bác trai hôm nay không có ở nhà ạ?"
"À, bác ấy mới đi công tác mấy hôm nay, chút nữa mới về tới."
Tôi và mẹ cậu nói chuyện hỏi thăm vài câu rồi bác đưa tôi đến phòng thờ.
Căn phòng toả ra một không khí ảm đạm và trầm ấm. Tôi đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng.
Trên bàn có đầy đủ hương hoa bông trái, bình hoa nhài cắm kế bên toả ra mùi hương thơm ngát xen lẫn với mùi nhang đặc trưng.
Mẹ cậu đã đi khỏi phòng để tôi có không gian riêng. Nhìn lên bức ảnh của cậu đang tươi cười mà tôi không kiềm lòng được. Tôi khóc mất.
Dù mấy năm trôi qua rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đó của cậu tôi vẫn không tài nào bình tĩnh được. Nước mắt cứ giàn giụa rồi chảy vào miệng mặn chát.
Tôi không biết cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào nữa, trong tim tôi như đang bị ai đục lỗ làm khuyết đi một phần quan trọng. Nhưng chắc có lẽ cậu mãi không biết được tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi nhớ chàng trai lạ lẫm với đôi mắt sáng rực đến bắt chuyện với tôi vào hôm thi tuyển sinh vào cấp 3.
Tôi nhớ chàng trai có nét mặt rực rỡ đến làm bạn cùng bàn vào năm lớp 10.
Tôi nhớ chàng trai hay ngồi cắn bút khi không làm được bài tập.
Tôi nhớ chàng trai chỉ biết lo cho cảm xúc của người khác mà chưa từng nói ra cảm nhận của mình.
Tôi nhớ chàng trai nắm chặt tay tôi khi đi giữa dòng người tấp nập đêm Noel.
Tôi nhớ chàng trai ngại đỏ cả mặt khi chuẩn bị tỏ tình với tôi.
Tôi nhớ chàng trai mỗi sáng ghé qua nhà đón tôi đi học.
Tôi nhớ chàng trai có trái tim ấm áp và lương thiện.
Tôi đã nhớ một chàng trai như thế.
Nếu như...
Nếu như hôm ấy trời không mưa, à mà dù trời không mưa thì tôi cũng không chắc cậu vẫn còn bên cạnh tôi.
Chính căn bệnh suy giảm thị lực đã cướp cậu đi khỏi tôi.
Khi tất cả mọi thứ như đứng im, tôi chỉ thấy hình ảnh cậu mỉm cười chìa tay về phía tôi, đưa tôi ra khỏi thứ bóng tối nhớp nháp, dơ dáy. Cậu như ánh sáng bao bọc lấy một thân cây cằn cỗi như tôi. Và rồi cậu vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời tôi như thế mà không bao giờ thay đổi nữa.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu bằng tuổi tôi bây giờ cậu sẽ có hình dáng ra sao, sẽ có sự nghiệp như thế nào và có còn yêu tôi không.
Tôi yêu cậu, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi yêu bản thân tôi hơn. Bởi chỉ khi tôi yêu lấy thân mình thì tôi mới có dũng khí nhớ đến cậu.
Gửi đến chàng trai của tôi, có lẽ đến một lúc nào đó tớ sẽ quên đi cậu, tớ sẽ không nặng lòng về câu chuyện của cậu nữa. Nhưng cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tớ, cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ, cảm ơn cậu vì tất cả, cảm ơn cậu...
Tôi bước ra khỏi ngôi nhà rộng lớn, nắng đã dịu đi bớt, những tán lá cây xào xạt.
Quá khứ là những gì ta đã trãi qua, tương lai là những gì ta phải hướng tới, vượt qua quá khứ ta mới có thể sống trọn vẹn ở hiện tại và tương lai. Quá khứ đối với tôi là kỷ niệm chứ không phải là câu chuyện làm bản thân dằn vặt cả đời.
Gió khẽ luồn qua kẽ tóc, tôi cứ đi thẳng, đi thẳng mãi trên con đường phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro