two - binsung
Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, jisung nhận ra mình đang ở nơi nào đó, vừa mềm mại lại ấm áp, trần nhà trắng ngà khiến tâm trí nó thoải mái hẳn /nơi này là thiên đường sao ?/. Bỗng có 1 cánh tay to lớn, kéo chú sóc nhỏ vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào tai nó, tông giọng trầm ấm quen thuộc thủ thỉ từng lời vào tai. Cái âm thanh mà nó mong nhớ trong từng ấy năm nay lại vang lên bên tai.
"Em dậy rồi à?" changbin gục đầu xuống mái tóc nâu thơm mềm của người nhỏ hơn, quấn chặt chăn lại sợ nó sẽ lạnh.
"Em đã ở phòng anh sao?" jisung ngơ ngác nó đã ở đây từ bao giờ, đã thế lại còn nằm ngủ cạnh người nó yêu.
/ĐÙNG/ tiếng sấm chớp đánh khiến jisung giật mình, theo phản xạ co người lại, changbin ân cần ôm lấy nó, tay vỗ vỗ vô lưng người nhỏ hơn, thủ thỉ trấn an nhằm át tiếng sấm gầm. Trời bên ngoài tối đen, cơn mưa to nặng hạt rơi tí tách, tiếng sấm chớp không ngừng giáng xuống mặt đất, điều này khá dễ chịu đối với changbin, nhưng jisung thì ngược lại. Nó sợ trời mưa, sợ cả sấm chớp, bởi cơn mưa là ác mộng đối với nó. Chỉ cần đêm nào có mưa là đêm đó jisung không ngủ.
"Em đừng sợ, để anh ôm jisung của anh nhé!" changbin dỗ dành nó với giọng ngái ngủ, mắt anh lim dim.
Sấm chớp đã bớt dần, trời vẫn mưa nhưng jisung đã chủ động ngồi dậy. Changbin theo đó cũng tự động bật dậy theo người yêu. Jisung được changbin quấn chặt chăn bông vào người, mái tóc thì bị vò rối tung, trông nó lơ ngơ đến buồn cười.
"Không lạnh sao mà còn ngồi dậy?" changbin nhìn con sóc bù xù này 1 cách thâm trầm nhưng dịu dàng, đôi mắt ấy chưa từng rời bỏ nó dù chỉ 1 chút.
jisung bỗng ôm chầm lấy người lớn hơn, ôm chặt tới mức changbin còn phải khó thở nhưng chẳng dám đẩy nó ra:"Từ từ nào, em sao vậy?"
"Em đã rất nhớ anh...nhớ lắm." giọng jisung như nghẹn lại, mắt nó bắt đầu mờ dần ngấn nước.
Changbin nãy giờ thì cũng biết jisung đang nói về điều gì, nhưng anh vẫn vậy chẳng phản ứng quá nhiều. Vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lưng nó, dỗ dành từng chút một. Anh giúp nó ngồi thẳng dậy, lau nước mắt trên gò má đỏ hồng. Changbin cười, nụ cười ấm áp luôn dành cho nó, chỉ riêng mình nó.
"Em ngoan, jisung của anh đã vất vả rồi hãy để anh bù đắp cho em nhé!" anh áp tay vào đôi má bánh bao, ghé sát trán mình với trán nó rồi thủ thỉ từng lời yêu.
"Changbin em xin lỗi...em yêu anh..." jisung khóc nức nở, như 1 giọt nước tràn ly mà đến bây giờ nó có thể bộc lộ cảm xúc của mình.
"Ngoan...em không sai gì cả, anh cũng yêu jisung lắm." changbin ôm tình yêu của mình vào lòng mặc cho nước mắt nước mũi của em thấm đẫm hẳn 1 mảng áo.
"Sóc nhỏ của anh đã làm tốt rồi, hãy yên tâm em nhé! Từ bây giờ 2 chúng ta sẽ mãi ở bên nhau." Nói rồi anh ôm jisung nằm xuống, dỗ dành nó ngủ tiếp. Changbin ôm chặt nó vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên tóc người nọ. Nhẹ nhàng, thuần khiết như jisung của anh.
Nằm yên vị dưới lồng ngực người thương, jisung ngỡ như đây là 1 giấc mộng, 1 giấc mộng tuyệt đẹp mà nó sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.
----------------------
Trời hôm nay mưa, hạt mưa nặng cứ thế rơi thẳng xuống người nằm trên nền đất lạnh. Máu đỏ lan rộng hòa vào nền nước mưa, thấm đẫm một vùng đất. Người đó vẫn nằm đấy, mắt không nhắm như đang ngắm ngía trời đêm. Sao em lại vui đến thế? đầu em rách, trái tim cũng thủng tan nát cớ sao đối mắt ấy lại vui đến thế? Em không còn sợ mưa bão nữa sao? Người ta đến cũng quá muộn rồi, cơ thể em lạnh hơn cả nền đất nhưng ấm trong tim.
--------------------
Năm ấy người em yêu ra đi, để lại em một mình, lẻ bóng giữa bầu trời mưa. Em sợ lắm, sợ màn đêm u tối bao bọc lấy em, sợ tiếng sấm chớp ùng ùng mà không có ai bên cạnh, sợ cái cảm giác lẻ loi trong màn đêm tĩnh lặng. Quan trọng hơn, em sợ mất đi changbin của mình. Nhưng bây giờ thì đừng sợ nữa em nhé, vì em đã được theo ước nguyện rồi. Em đã trở về với người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro