Cho ngày JiWon gặp mẹ...
Là vì nghe tin giấc mơ của cậu ấy đã thành hiện thực, nên tâm trạng có chút... Không hẳn là fic, chỉ là viết vậy thôi...
-------------------
JiWon chậm rãi bước từng bước. Nắng tháng chín ấm áp, ngọt lành, vương vài sợi lấp lánh, xanh như ngọc giữa lưng chừng không trung.
Cậu cong môi, đôi mắt một mí híp lại, nhăn nhăn nét cười.
Bỏ lại phía sau những tháng ngày thui thủi và âm ỉ những nỗi nhớ chùng chình, nặng trĩu.
Hôm nay, bố mẹ về.
Sẽ không còn phải ngồi phía sau màn hình máy tính, khó khăn cười nói để che đi giọt nước mắt nghèn nghẹn chực chờ rơi trên khóe mắt. Sẽ không phải cố bấu những ngón tay xuống mặt bàn để ngăn bản thân để lộ ra vẻ mệt mỏi, những tâm tư rối bời của một cậu trai mới lớn. Sẽ không còn những đêm nhớ hương thơm dìu dịu, đậm mùi cực nhọc của mẹ đến thức trắng. Sẽ lại được nghe mẹ gọi baby à, baby ơi, ăn những món mẹ nấu, trò chuyện cùng cha như những gì cậu luôn khao khát suốt những năm dài đằng đẵng vùi mình dưới tầng hầm cùng tên gọi "thực tập sinh".
Giấc mơ đã hoàn thiện được một nửa.
Một căn nhà, một bữa cơm, những tiếng cười đùa, rôm rả.
Cậu mơ về những thứ đó hằng đêm. Và giờ thì nó, rất nhanh thôi, chỉ một chút nữa, sẽ trở thành hiện thực.
Như một bức tranh đã rõ nét chì, chỉ còn việc trải lên từng mảng màu đủ sắc.
Màu gia đình. Màu những người anh em cùng cậu sống chết.
Chưa bao giờ sân bay lại trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa như thế. Đưa người đi, cũng sẽ mang người về.
JiWon vẫy tay, đôi mắt một mí lại híp tịt.
Tiếng bánh xe vali, tiếng chân gấp gáp. Đôi mắt cười mờ mờ sau cặp kính cũ.
Hôm nay, bố mẹ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro