Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần nhỏ

"Ai đó hãy đá cho tôi một cái để tôi tỉnh đi

Ai đó hãy nói cho tôi biết rằng đây không phải là sự thật đi"

Tâm trạng của cô bây giờ không biết nên gọi là gì đây, sự hỗn loạn bao trùm lấy tâm trí cô.

Tiếng nhịp tim trong lồng ngực của cô đập nhanh liên hồi, hơi thở bắt đầu dồn dập và đôi tay cô cũng không kìm lại được được sự run rẩy. Với riêng cô mà nói, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc đó nhưng khi nghĩ về mẹ cô về những người thân của cô, cô lại không tránh khỏi sự lo lắng.

Giữa sự ồn ào nhưng không chen chúc nơi cô đang ngồi, mọi thứ bây giờ như đang tĩnh lại chỉ còn mỗi cô. Nước mắt cô cứ tự dưng chảy xuống thành dòng, những giọt nước mắt ngắn dài làm nhòe đi hình ảnh tất cả mọi người xung quanh. Cô cố không để phát ra tiếng nấc đang nghẹn lại nơi cổ họng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình xoa xoa. Một sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong cô, một thiên thần nhỏ đã được đưa đến với cô.

" Xin mời bệnh nhân ... Linh Đan đến quầy lấy thuốc"

Tiếng gọi phát ra từ chiếc loa gần đó đã phá tan đi mọi suy nghĩ của cô. Đưa tay vào túi rút khăn giấy ra cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên gương mặt mình. Đứng dậy tiến về phía quầy thuốc, đưa phiếu khám cho nhân viên và lãnh thuốc của mình. Sau khi lãnh thuốc cô chưa vội ra về, cô lại chiếc ghế cũ ban nãy ngồi xuống lần nữa. Với thói quen của một người điều dưỡng, cô đem toa thuốc ra kiểm tra đối chiếu với số thuốc mình vừa lãnh. Cô cũng không quên quay sang nhìn xung quanh xem có gặp người quen không, vì cô tốt nghiệp ngành y, đồng nghiệp và người quen biết trong ngành cũng nhiều.

Lúc đầu trước khi đi khám cô còn định nhờ bạn giúp để khám cho nhanh, nhưng suy đi nghĩ lại cô đã quyết định tự mình đến khám vì không muốn làm phiền mọi người. Bây giờ nghĩ lại cô thấy đó là một quyết định sáng suốt. Cứ nghĩ là mình bị vấn đề gì đó về phụ khoa nhưng không ngờ sự việc lại đi xa đến mức này.

Sau khi kiểm tra xong cô đứng dậy tiến ra phía cửa, lúc này bụng cô cũng đã đói cồn cào vì nhịn ăn sáng để đến kiểm tra và một phần chắc là vì đứa bé trong cô cũng không chịu nổi nữa rồi.

Cô không biết sau này cô có phải là một người mẹ tốt hay không, nhưng sau này là chuyện của sau này; hiện tại cô vẫn muốn làm những gì tốt nhất có thể cho con của mình. Vì trước đó  cô chưa từng nghĩ đến việc có chồng thì huống chi là có con, đứa con này như một món quà bất ngờ mà thượng đế đã trao tặng cho cô vậy.

Với một số người việc không chồng mà có con có thể là một gánh nặng, là điều gì đó rất tủi nhục, nhưng với cô mà nói thì nó lại ngược lại.

" Mọi thứ trong cuộc đời mình không có gì là tự dưng cả, tất cả đều là duyên phận được chúng ta gieo trồng từ lâu."

Nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao với một người overthinking như cô lại chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc cô cũng dừng lại trước chiếc xe của mình, giữa 2 chiếc xe airblade đen bên trái xám bên phải còn con wave trắng nhỏ nhắn mà cô cưỡi gần cả chục năm nay đang lọt thỏm ở giữa.

" Cuộc đời con người chẳng phải hay nói không đen trắng thì là cà phê sữa sao, ấy vậy mà bây giờ nó lại là màu xám xịt, như con đường phía trước cô phải bước đi. Không lo lắng với những gì hiện tại cô đang có nhưng lại không thể không lo lắng về chuyện tương lai, vì làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng gì."

Cô chậc lưỡi một tiếng.

Nhìn xung quanh và gọi nhờ anh giữ xe dẫn giúp chiếc xe của cô ra ,như một thói quen cô  luôn cám ơn những người giúp đỡ mình dù đó là việc nhỏ nhất. Nếu là cô của lúc trước thì chắc là cô đã tự dắt nó ra rồi nhưng bây giờ cô 2 người và đang trong tháng đầu tiên nên cô không muốn làm những việc nặng nhọc theo lời bác sĩ vừa dặn.

Vừa nghĩ cô vừa bậc cười :

" Trước kia một mình làm gì cũng được, bây giờ 2 mình rồi  không mạnh hơn mà còn yếu đi."

" Con trai yêu của mẹ sau này phải mạnh mẽ lên nhé! "

Dù mới tháng đầu tiên bác sĩ còn chưa biết trai hay gái nhưng cô biết rằng đó là con trai vì mợ cô đã từng xem cho cô bảo rằng:

"Đứa con đầu lòng của cô sẽ là con trai"

 Và linh cảm của cô cũng mách bảo như vậy.

Trong đầu cô hiện ngay lên hình ảnh của Nanon idol của cô với chiếc má lúm không thể nào dễ thương hơn và cô cũng muốn con cô như vậy. Ít nhất cha nó không phải là anh chồng idol của cô thì nó cũng phải giống một phần của người mà cô thích.

Dùng xe lại trước quán phở trên đường về, quán trông lớn , không gian thoáng đãng , mọi thứ tinh tươm, sạch sẽ. Cô tiến lại chiếc bàn thứ 2 phía bên trong gần chiếc quạt máy đang quay vù vù, một luồn gió mát giữa trưa nóng làm cô dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạn nhân viên phục vụ dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn cô đoán tầm 20 mấy chắc là sinh viên làm thêm vội vàng đi lại hỏi xem cô muốn dùng món gì.

Cô vẫn gọi theo khẩu phần  quen thuộc khi đi ăn của mình nhưng lần này cô không ăn tái nữa. Cô dặn bạn nhân viên tất cả đều phải chín, cả rau cũng vậy.Sau khi nhận order bạn nhân viên đi về phía bếp đưa phiếu cho bếp làm, rồi lại vội vàng trở ra đón vị khách tiếp theo. Quán ở đây không quá đông  nhưng ngay mặt tiền đường nên khách cứ lần lượt ra rồi vào. Cô nhìn thấy một người đàn ông vừa đỗ xe ngay cạnh xe cô, phía sau là một bé trai tầm 4 – 5  tuổi và một người phụ nữ. Cô đoán đấy là một gia đình. Họ ngồi cách cô không xa. Nhìn cách người đàn ông kéo ghế cho vợ con anh ta thì cũng đủ biết anh ta yêu thương gia đình của mình thế nào.

Trong vô thức cô lại đặt tay lên bụng mình, nhìn về phía bàn tay mà mắt không khỏi ánh lên một nét buồn. Cô tự hỏi :

"Sau này con không có cha thì nó có tuổi thân như mẹ ngày xưa không? Nhưng dù sao mẹ cũng được ở cùng ông ngoại đến 10 tuổi, cũng có khoảng thời gian hạnh phúc, cũng biết một gia đình đầy đủ tình yêu thương và tiếng cười là như thế nào. Còn con của mẹ, sau này con chỉ có một mình mẹ. Con có buồn không, có thấy tủi thân không? "

Ngay giây phút này tất cả mọi thứ lại rơi vào một khoảng trầm vô hạn của cô.

"Nhưng con yên tâm mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con.Mẹ sẽ vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm một người bạn cùng con khôn lớn.Mẹ sẽ không để sai lầm của người lớn ảnh hưởng đến sự phát triển của con  thân yêu của mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: