Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại




Chương 3: Gặp lại
" Tin tin..."

Tiếng còi xe inh ỏi phía sau đã đưa cô trở về với thực tại, hóa ra trong vô thức cô đã chạy đến quán cà phê quen thuộc.

Nơi mà cô thường hay đi trốn cái nắng, cái ồn ào của thành phố, và bây giờ thì cô chạy trốn khỏi suy nghĩ của chính bản thân mình.

Vượt qua 30s đèn đỏ, quẹo phải vào con hẻm nhỏ bên cạnh, cô đỗ xe vào vị trí quen thuộc. Chú giữ xe ở nơi đây không còn xa lạ gì với cô,ngay khi nhìn thấy cô chú luôn gật đầu chào và nở một nụ cười thật tươi, cô cũng gật đầu đáp trả nhưng đằng sau lớp khẩu trang là vẻ mặt lo lắng không thể nào tươi cười nổi của cô.

Nhìn về phía menu với một loạt danh sách đồ ăn và nước uống, cô vẫn đang đắn đo không biết nên lựa chọn gì đây.

Món trà quen thuộc đậm vị nhãn pha lẫn chút vị chua của chanh và phảng phất hương sen cô thường uống... nhưng bây giờ cô không thể uống nó nữa, vì sẽ không tốt cho đứa trẻ.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ cô gọi một chai nước suối, một chiếc bánh plan với màu vàng óng ánh.

Đã khá lâu rồi cô không còn ăn bánh plan nữa, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại muốn ăn một cái gì đó ngọt ngọt.

Người ta hay nói rằng:

" Khi buồn hay khi trong lòng mang tâm sự hãy tìm đến cái gì đó ngọt ngọt. Nó sẽ là liều thuốc xua tan đi tất cả, như cơn gió thổi đi đám mây u ám, trả lại bầu trời trong xanh."

Đưa tay nhận phần nước và bánh vừa gọi, cô bước từng bước hướng về phía cầu thang.

Các bậc thang ở đây không quá cao, và cũng không quá dốc. Lên đến lầu 1 cô ngồi xuống chiếc bàn gần cạnh cửa sổ nhìn ra con hẻm nhỏ lúc nãy. Bên phía đối diện là căn gác nhỏ với chiếc tivi lúc nào cũng mở những chương trình hoạt hình vào khoảng thời gian này.

Cô đã ghé đến đây nhiều lần đến nỗi quen thuộc với nơi đây. Cảm giác thật bình yên khi xem lại những thước phim của tuổi thơ.

Bây giờ bầu trời đã nhá nhem tối, dù trong lòng vẫn còn đang ngổn ngang với mọi thứ nhưng cô vẫn phải về nhà.

Cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn được ngâm chân vào nước ấm và đi ngủ một giấc thật ngon.Nhưng trước tiên cô vẫn quyết định không nói cho ai biết vấn đề cô đang gặp phải.

Cô cần thời gian ổn định cảm xúc để có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Cô đứng dậy rời khỏi quán, đi về phía chiếc xe của mình. Bên kia đường có một chiếc oto sang trong màu đen đang đỗ gần đó. Rất hiếm khi cô thấy oto đỗ trên đường này vì con đường cũng khá hẹp. Chiếc xe tuy đỗ trong hẻm nhưng cũng không làm lu mờ đi vẻ sang trọng của nó. Cô nhận ra nó rất đắt vì trước đây cô đã từng nhìn thấy idol của cô lái chiếc xe có huy hiệu tương tự như vậy. Màu đỏ đen nổi bật cùng với hình ảnh một chú ngựa màu đen, tuy vậy cô vẫn không thể nào nhớ được tên của chiếc xe đó.

Bỏ qua mọi thắc mắc cô lên xe và chạy ra đường lớn chạy thẳng về nhà.

Ngay lúc này đây cô vẫn không biết được rằng bên trong chiếc xe kia có một cặp mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô từ khi cô vừa bước ra cửa cho đến khi rời đi

Cô vừa lái xe rời khỏi thì chiếc xe ấy cũng ngay lập tức bám sát theo phía sau.Và đương nhiên với sự bàng quan của cô khi cô không bao giờ phát hiện có người đang đi theo mình.

Mãi cho đến khi cô rẽ vào con hẻm đầu ngõ thì chiếc xe ấy mới dừng lại.

Một cuộc gọi được thực hiện từ người cầm lái chiếc xe ấy.Sẽ không ai biết được người trong xe là ai và có mục đích gì cho đến khi người đó đột nhiên xuất hiện trước nhà cô vào hôm sau.

Buổi sáng ngày cuối tuần là buổi sáng hiếm hoi cô được ngủ một giấc dài không cần phải dậy sớm.Tay cô vẫn còn đang ôm chiếc gối có hình ông chồng idol của cô. Nhưng rồi cô lại bị đánh thức bởi những tiếng ồn phát ra từ phía trước nhà. Hai tay cô vươn lên, hai chân duỗi thẳng , cô lăn lộn trên chiếc giường đến tận mấy vòng, sau đó cô với tay mân mê tìm chiếc đồng hồ phía trên đầu giường xem bây giờ là mấy giờ.

Và cô vẻ mặt cô căng đét lại, lộ rõ sự khó chịu bây giờ mới 7g sáng.

Là ai? Là ai đã phá đi sự ngon giấc vào sáng sớm của cô. Cô lần lần ngồi dậy vẫn không muốn bứng gốc khỏi chiếc giường thân yêu, hay rời xa anh chồng của cô... nhưng cô vẫn muốn biết tên khốn nào đã phá tan giấc ngủ của cô.

Rõ ràng cô nghe được tiếng của một người đàn ông, giọng hẳn vẫn còn trẻ nhưng tiếng việt lại không chuẩn, lâu lâu lại có giọng của một người phụ nữ, chấc giọng trẻ trung, tiếng việt lơ lớ nhưng cũng chuẩn chỉnh. Cô với lấy chiếc áo khoác gần đấy mở cửa bước ra khỏi phòng, không đánh răng hay rửa mặt chi cả cô đi ngay đến phía giữa nhà thì thấy mẹ cô cũng đang đi về phía này.

" Linh Đan có người tìm con kìa" Mẹ cô bảo.

" Tìm con? Ai vậy ạ?"

Vẻ mặt cô lúc này đầy ngơ ngác, vì ngoại trừ mấy anh shipper ra thì không có người con trai nào đến nhà tìm cô cả.

"Mẹ cũng không biết nữa, con lên xem xem"

Mẹ cô vẻ mặt đầy nghi hoặc đang chờ sự xác nhận từ cô.

Ngay khi nhìn thấy người đàn ông từ phía sau, cô vẫn chưa nhận thức được người đó là ai nhưng trong tâm thức cô lại có chút sợ sệt. Ánh mắt cô lúc này chạm mắt người ấy, gương mặt cô đanh lại không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì.

Dù là thời gian hay không gian, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều như ngưng đọng lại chỉ còn mỗi cô và người con trai trước mặt. Dường như trước đây cô từng gặp phải tình huống này rồi.

Người con trai ấy tiến về phía trước 2 bước và cất tiếng gọi :

"คุณ" [ cô ]

Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói đó, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ, ánh mắt cô lúc này đầy vẻ uất hận, gương mặt thể hiện sự giận dữ. Cô đưa tay phải lên chỉ thẳng mặt người con trai đó và quát lớn như thể gào lên:

" ออกไป" [cút ngay]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: