ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Cô đứng dậy bước ra quầy tính tiền rồi chầm chậm tiến lại gần chiếc xe đã được anh giữ xe quay đầu sẵn. Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn. Mang theo tâm trạng hỗn độn về nhà, nhưng cô vẫn chưa biết nên nói như thế nào với mẹ cô. Mẹ cô hiện tại đã lớn tuổi lại có bệnh tim trong người, cô không muốn mẹ mình shock dù rằng trước khi sự việc xảy ra cô cũng đã nói với mẹ sau này cô sẽ trở thành mẹ đơn thân... nhưng theo cách thụ tinh nhân tạo chứ không phải theo cách này. Ngay cả cha đứa bé là ai cô cũng không biết, tên, khuôn mặt, hình dáng.
Mọi thứ cô nhớ được là đêm hôm ấy, sau khi chia tay cùng bạn bè đang lúc đứng đợi xe cô nhìn thấy một chàng trai với thân hình cao to, nước da trắng, tóc đen mặc trên người bộ vest rất chỉn chu. Nhưng gương mặt của anh ta lúc đó đỏ bừng lên, hơi thở khó khăn, theo bản năng của một người điều dưỡng cô nghĩ anh có đang gặp vấn đề về sức khỏe. Cô vội vàng bước lại, đứng bên cạnh và hỏi :
" Anh có bị làm sao không, có cần tôi gọi xe cấp cứu giúp không?"
Chàng trai phớ lờ cô, đưa tay lên tháo chiếc cà vạt trên người quăng qua một bên, ngay cạnh chân cô.
Cô cúi xuống nhặt lấy, đưa cho anh kèm theo gói khăn giấy và định quay đi.
Khi cô chưa kịp đứng lên thì nghe tiếng thì thào rất nhỏ của chàng trai
"Đưa tôi đến chiếc xe phía trước nhanh lên"
Cô chưa kịp định hình vì anh nói bằng tiếng thái thì anh đã chống tay trái xuống đất như sắp ngã ra, cô vội vàng đỡ lấy anh, dìu anh đứng lên và đưa anh đến chiếc xe anh vừa nói.
Trong xe có 1 người con trai tuổi chừng 27 28 tóc hớt cao ,gọn gàng, cùng bộ vest màu kem vội vàng bước xuống khỏi xe chạy lại đỡ lấy anh chàng đang trên vai cô, cùng cô đưa anh chàng đang ốm như sắp chết kia đến hàng ghế sau của chiếc xe.
Họ nói với nhau điều gì đó,sắc mặt của chàng trai cô giúp càng ngày càng đỏ, hơi thở gấp gáp dần lên, còn chàng trai vest kem lúc nãy thì mặt biến sắc trông rất hốt hoảng.
Tuy cô không biết điều gì đang xảy ra nhưng xác định anh ta an toàn thì cô cũng yên tâm quay người rời đi.
Nhưng khi chân cô chưa kịp bước một bước nào thì anh chàng lái xe đã gọi cô lại
" Khoan đã tôi xin lỗi!"
Cô chỉ kịp thoáng thấy vẻ mặt vừa có chút buồn vừa có chút day dứt của anh thì đã bị anh kéo vào hàng ghế sau của xe và rầm một tiếng.
Cửa xe đã khóa lại, trong xe chỉ còn cô cùng người con trai áo đen lúc này.
Anh ta nắm chặt cổ áo chính mình và luôn miệng đuổi cô đi ra.
" Đi ngay, ra ngoài ngay."
Giọng nói của anh ta vừa gấp gáp vừa lớn kèm theo hơi thở như một luồn gió nóng ran. Bây giờ cô đột nhiên nhớ đến những bộ truyện ngôn tình cô từng đọc, cuối cùng cô cũng đã biết anh ta gặp vấn đề gì. Cô cố mở cánh của bên cạnh nhưng không được, cửa đã bị khóa bởi chàng trai bên ngoài,tay cô dù có đập mạnh vào cửa thế nào nó cũng không chịu mở ra. Ngay lúc này đây cô rất sợ hãi, nước mắt cô tự dưng tuông ra, đôi bàn tay nhỏ bé của cô cứ vô lực đập vào cửa xe. Cô cố la lên:
" Giúp tôi với, giúp tôi với!"
Nhưng ở bãi xe thanh vắng này ngoài cô và 2 người con trai kia ra thì không còn 1 ai nữa cả. Dù cô có hét khản cả cổ cũng không ai đến giúp cô. Cô như rơi vào tuyệt vọng. Từ phía sau cô cảm nhận được một cơ thể nặng nề đang đè lên người cô,đôi tay lực lưỡng của anh ta siết chặt lấy cơ thể cô. Cô không thể nào chống cự lại người con trai đó. Cô cố đẩy anh ta ra nhưng chàng trai ấy bây giờ đã mất đi lý trí, không ngừng đụng chạm vào cô. Tay anh ta cứ siết chặt lấy cô, luồn vào tóc cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng như không thể dứt ra.Đôi bàn tay ấy lúc thì dịu dàng lúc thì mạnh mẽ vuốt ve lấy cô. dù cho cô có van xin thế nào anh ta cũng không nghe thấy lời cô.
Hơi thở của hai người bây giờ như hòa làm một, đầu óc cô bây giờ cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Trong không gian nhỏ hẹp của hàng ghế sau anh ôm lấy cô, nâng niu cô, đặt vào cổ cô một nụ hôn nhẹ nhàng kèm theo hơi thở nóng bỏng của anh.
Và anh ta không ngừng gọi tên :" Min Min"
Một cái tên được anh gọi với giọng đầy yêu thương và dịu dàng. Tuy cô không biết chủ nhân của cái tên ấy là ai nhưng cô biết rằng anh chắc hẳn rất yêu thương người tên Min đó.
Cô ghét anh ta, ghét cái ánh mắt anh nhìn cô nhưng lại hiện lên hình ảnh của người khác, ghét cái cách anh giày vò cô và ghét cả việc anh đã lấy đi lần đầu của cô. Cô từng nghĩ rằng nếu thật sự có một ngày cô gặp được người con trai định mệnh của cuộc đời mình cô sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, tinh khôi nhất cho người ấy.Nhưng anh ta đã phá nát đi tất cả, cô không thể ngăn dòng nước mắt của mình rơi xuống. Cô của lúc này vừa đau đớn vừa căm hận người con trai trước mặt mình cô cắn vào cổ anh ta một cái thật đau, đau đến rỉ máu như cái cách anh ta đã làm với cô vậy. Cuối cùng anh ta cũng chịu buông cô ra, cửa xe cũng đã mở, quần áo xộc xệt, cô vội chạy ra ngoài.
Người con trai bên ngoài đang đứng chờ sẵn, cởi chiếc áo khoác trên người ra choàng lên vai cô. Chiếc áo của chàng trai cao hơn mét 8 choàng lên người cô gái chỉ hơn mét 5 như cô thì cũng như cô đang mặt một chiếc áo mangto bên ngoài. Gương mặt đầy tội lỗi, ánh mắt như van xin của anh hiện ra trước mặt cô, nhưng cô cũng không còn nhớ rõ mặt anh lúc đó vì nó đã nhòe đi theo nước mắt. Chỉ nghe anh luôn miệng xin lỗi cô " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Bốp 1 tiếng, cô tát một cái thật mạnh lên gương mặt anh.Cái tát này không phải là để tha lỗi cho anh mà là cô tát cho những uất hận, tuổi nhục mà cô phải chịu từ nãy đến giờ.Anh ta chỉ biết cuối đầu sau cái tát của cô, và đang lấy ra từ chiếc túi quần một cái gì đó. Nhưng khi ngẩn mặt lên thì cô đã biết mất vào chiếc taxi phía xa.
Mang theo nỗi phẫn uất và sự xót xa cô ngồi vào hàng ghế sau xe, đưa mắt nhìn xa xăm. Dưới ánh đèn đủ màu sắc chiếu vào cánh cửa taxi, bài nhạc yêu thích của idol yêu thích cô đang vang lên bên tai cô.Dẫu có như vậy cô cũng không thể ngừng khóc được. Cô cố nén lại tiếng nấc của mình nhưng tất cả đều trở nên vô dụng khi cả tâm trí và thân xác cô đã chịu một nỗi đau quá lớn.Bác tài đưa cho cô hộp khăn giấy và không nói gì thêm. Chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn nơi cô ở, bước xuống xe và cô phóng như bay lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro