Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngô Hân

Ngô Hân - con gái cưng của Ngô tổng. Có thể nói, từ nhỏ, cô gái này đã được cha cô hết mực cưng chiều, muốn gì được nấy, người trong nhà ngoài phố ai nhìn cô cũng phải kiêng dè, từ lớn đến bé gặp cô đều phải cuối đầu. Bởi lẽ, nếu họ lỡ đắc tội với cô ấy chắc chắn sẽ không yên ổn dưới tay của Ngô tổng. Chính vì thế, từ bé, Ngô Hân đã sinh ra cái tính bướng bỉnh, kiêu kì, ngay cả với mẹ của mình, cô thậm chí cũng chưa từng coi trọng bà. Cô chỉ tôn sùng người cha yêu quý của cô thôi. Cái tính kiêu căng của cô, trời cũng không chịu được. Ngô Hân chưa bao giờ để tâm đến một một quan hệ rõ ràng nào. Đàn ông đến với cô, thiếu gia có, doanh nhân có, giám đốc có, giang hồ cũng có, nói chung là vô số kể. Nhưng cô thậm chí còn chưa từng để tâm đến họ. Đàn ông đối với cô chỉ là để trêu đùa một chút, đàn ông thật phiền phức, thật chán chường. Ấy vậy mà không hiểu thế nào, năm 20 tuổi, khi một lần, Chu Bá Thanh - con trai của Chu tổng đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô, đã bị cô cho lọt vào tầm ngắm. Sau đó liền xin cha bằng mọi cách khiến anh ta trở thành của cô. Ngô tổng vì thương con gái mà đến thương lượng với Chu tổng - người bằng hữu của mình. Đó cũng là lý do mà hôn ước của Ngô Hân và anh hình thành.

Anh khi nghe tin ấy liền đùng đùng tức giận mà phản đối. Sau đó không nói không rằng mà trở về Mỹ. Đợt ấy, anh trở về Trung Quốc trong kì nghỉ đông, vậy mà cô đã hại anh phải trở về sớm hơn dự định. Ngô Hân vốn không cam tâm, bằng mọi cách xin cha sang Mỹ du học cũng chỉ là để được ở gần anh. Nhưng anh quả là tuyệt tình, 5 năm ở cạnh anh, cô chưa từng được anh ngó ngàng đến. Đặc biệt, cô còn biết được, anh đã có đối tượng riêng cho mình. Tấm hình cô gái chụp cùng anh ấy khi còn ở Trung Quốc, họ cùng mặc đồng phục giống nhau, chàng trai khoác vai cô gái thân mật. Cô tức chết đi được, sự ghen tuông của một người con gái, cô tìm mọi cách truy hỏi anh, nhưng anh nào có để ý đến cô ? Đối với Bá Thiên, Ngô Hân là một người con gái mang đến cho anh bao rắc rối. Tính của Ngô Hân, khi đã muốn cái gì, thì phải bằng mọi giá khiến nó trở thành của mình. Bởi vậy, cô không dễ dàng mà bỏ cuộc. Lần này anh cũng không nói không rằng, chủ động trở về Trung Quốc, cô đương nhiên tức giận. Lập tức trở về cùng anh. Cô sẽ bằng mọi giá bắt anh cùng cô kết hôn.

_________________________________________

" Anh còn dám nói như vậy với em ? Trở về Trùng Khánh mà không nói cho em biết. Báo hại em phải khổ sở lắm mới kiếm được vé máy bay về ngay trong đêm " - Ngô Hân thấy Bá Thiên liền chạy đến trách móc

" Tránh ra. Tôi với cô đâu có quan hệ ? Việc gì tôi phải báo cho cô biết. Cũng đâu có cần cô lúc nào cũng bám theo tôi ? " - Bá Thiên lập tức tỏ thái độ

" Bá Thiên, xem ra Chu phu nhân thật là quan tâm đến cậu đấy " - Nhất Phong từ cùng Nhật Hạ bước đến

" Cậu thôi đi, tôi không có rảnh mà đùa giỡn đâu " - Bá Thiên bực tức

" Tôi xin phép về trước, không làm phiền chuyện gia đình của hai người " - Nhật Hạ bây giờ mới lên tiếng, sau đó ra hiệu cho Nhất Phong cùng rời đi

" Đứng lại, tôi đưa em về. Nhất Phong ở lại tiếp khách đi " - Bá Thiên nói

" Là khách của cậu mà, à không là phu nhân của cậu, cậu phải đón tiếp chứ ? "- Nhất Phong trêu ghẹo, lại là muốn cầu cứu anh đây mà, khi còn ở Mỹ, việc này quá đổi quen thuộc với anh

" Cái thằng này, cậu còn tâm trạng để đùa tôi à. Nói tiếp thì tiếp đi " - Bá Thiên nói

" Được rồi. Vậy Nhật Hạ, hẹn cậu bữa khác vậy " - Nhất Phong vẫy tay chào rồi kéo Ngô Hân rời đi mặc cho cô ta kêu la ầm ĩ

" Đi thôi " - Bá Thiên ra hiệu cho Nhật Hạ

Cô thật sự rất khó xử, tại sao anh lại muốn đưa cô về ? Tiết Mỹ Nhiên, rõ là cậu biết chuyện này, sao lại giấu tớ chứ. Giờ lỡ nhận rồi, không lẽ lại bỏ giữa chừng, như vậy thì mất mặt lắm. Kệ đi Nhật Hạ, mày và anh ta coi như chưa có gì, cứ xem nhau như cấp trên cấp dưới thôi.

" Cô nghĩ gì thế ? Còn không mau lên xe đi ! " - Bá Thiên nói

" Được rồi, tôi ngồi cửa sau " - Nhật Hạ đi đến chỗ cửa sau

Nhưng dường như có ai đó đã nhanh tay bấm khóa cửa sau mất rồi, chết tiệt mà. Cái tên Bá Thiên này, thù dai thật đấy

" Được rồi, vậy làm phiền anh chút vậy " - Nhật Hạ đành phải ra ghế trước ngồi

" Cô muốn ăn gì ? Tôi cũng chưa ăn trưa " - Bá Thiên hỏi

" Ăn ở nhà, bạn tôi đang đợi rồi " - Nhật Hạ khó xử đáp

Bá Thiên theo chỉ dẫn của cô mà đưa cô về

" Đến rồi, cảm ơn anh đưa tôi về. Tôi sẽ làm việc thật tốt " - Nhật Hạ xuống xe, sau đó đợi anh đi rồi mới vào nhà, nhưng đợi mãi, anh vẫn không có động tĩnh gì

" Sao anh còn chưa về đi ? "

" Không phải cô mời tôi đến nhà cô ăn cơm sao ? Còn không mau mở cửa ?"

" Mình có mời anh ta sao. Chết thiệt. Lúc nãy nói năng hơi sơ suất, để anh ta bắt phải rồi. Cái tên mặt dày này, sao trước đây tôi và anh thân được chứ ? "

" Được rồi, nếu anh không phiền "

Bá Thiên lái xe vào sân nhà. Cùng lúc đó một chiếc xe khác cũng vừa chạy vào

" Nhật Hạ, phỏng vấn xong rồi à, có tốt không ? " - thì ra người trong xe là Tiết Gia Kiệt

" Anh chị vừa về ạ ? Có vẻ không tốt lắm nhưng em sẽ cố gắng làm việc thật suông sẻ " - Nhật Hạ nói

" Ai ở trong xe thế ? " - Thanh Hà chỉ tay về phía chiếc xe kia

" Chủ tịch của em, em mời anh ấy tới nhà dùng cơm, thật ra là anh ta mặt dày đến thì có... " - Nhật Hạ bức xúc trả lời

" Vế sau cô nói hơi nhỏ đấy. Thử nói lại tôi nghe xem ? " - Bá Thiên từ trong xe tiến đến

" Oh David, người anh em của tôi. Ra là cậu à ? " - Gia Kiệt vui mừng, liền mở cửa xe bước ra ngoài

" Kelvin, anh ở đây à ? " - Bá Thiên bắt lấy tay của Gia Kiệt

" Nhà tôi ở đây. Mà này, cho tôi biết tên tiếng Trung của cậu đi " - Gia Kiệt nói

" Chu Bá Thiên, còn anh ? "

" Tiết Gia Kiệt, rất hân hạnh, mời cậu vào dùng bữa với chúng tôi "

" Được thôi " - Bá Thiên dường như không quan tâm có người đang tức muốn chết

" Nhật Hạ, vào thôi em ! " - Thanh Hà choàng tay cô hối thúc

Tiết Mỹ Nhiên từ trong nhà đã nghe thấy tiếng động, vui mừng chạy ra đón tiếp

" Mọi người về rồi à "

" Chào, lâu rồi không gặp ! " - Bá Thiên nhìn Mỹ Nhiên

" Bá Thiên, sao cậu lại ở đây ? " - Mỹ Nhiên thắc mắc

" Chắc là do tôi mặt dày đến đây " - Bá Thiên

Bên kia, có ai đó đang ho sặc sụa, chỉ cuối đầu chẳng nói gì

" Bá Thiên, cậu quen Nhiên Nhiên nhà tôi à ? " - Gia Kiệt hỏi

" Bạn học từ cấp 2 đến cấp 3 " - Bá Thiên trả lời ngắn gọn

" Vậy, cậu cũng quen biết Nhật Hạ từ trước luôn sao ? " - Gia Kiệt tò mò

" Này, vào nhà thôi, chúng ta đứng ở đây cũng lâu lắm rồi đấy " - Nhật Hạ vội vàng cắt ngang

Bá Thiên nhìn dáng vẻ khó xử của Nhật Hạ sau đó ung dung bước vào nhà. Buổi ăn diễn ra khá suông sẻ nếu như Gia Kiệt không kêu Nhật Hạ tiễn Bá Thiên ra cổng. Gì ấy nhỉ, hai con người cùng nhau bước đi, im lặng đến đáng sợ, Nhật Hạ muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí này

" Năm năm qua, anh vẫn sống tốt chứ ? " - Nhật Hạ cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi anh như thế

Bất giác, Bá Thiên đứng hẳn lại, anh quay sang nhìn cô. Gì thế nhỉ, sao mặt anh lại tiến sát đến thế. Rồi môi anh chạm lấy môi cô. Tại sao cô lại chẳng có một chút kháng cự. Anh ôm cô và nụ hôn ấy thật sâu

" Nó ổn cho đến khi tôi gặp lại em " - Bá Thiên nói rồi rời đi

Một giọt...hai giọt...nước mắt cô rơi thật nhiều. Năm năm qua, thì ra, anh vẫn oán trách cô thật nhiều. Cô nhận ra, tình cảm cô dành cho anh thật sự lớn đến mức, cô đã cố gắng buông bỏ, nhưng không thể. Ngày lễ tốt nghiệp, chính là lúc cô hạ quyết tâm từ bỏ anh. Sẽ có một cuộc sống mới, tình yêu mới đến với cô. Nhưng rồi vào chính cái hôm ấy, anh một lần nữa xuất hiện. Trái tim Nhật Hạ đau, nhưng trách anh được sao ? Từ đầu là do cô cố chấp từ chối anh. Làm anh tổn thương, thì lấy tư cách gì để oán trách anh đây ?

Nhật Hạ lặng nhìn chiếc xe rời đi. Khung cảnh hoàng hôn làm cho không khí buồn đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamnhatha