May Mắn Nhỏ Bé
Cơn gió mùa đông tràn ngập mọi đường phố Thượng Hải. Nhanh thật, hôm nay tuyết rơi rồi, là ngày tuyết đầu mùa. Tớ chậm rãi bước đi trên nền đường phủ tuyết trắng. Ánh đèn neon treo trên cây thông ở tiệm cafe chiếu sáng rực, nó làm tớ nhớ đến cậu. Cả góc bàn ở cạnh cái giá sách trong quán nữa, nó cũng hiện hữu hình ảnh của cậu.Nước mắt tớ khẽ rơi, giọt nước mắt của sự cô đơn. Rốt cuộc tớ đang mong chờ điều gì đây, có lẽ là chờ cậu, cũng phải thôi, năm nay đã là năm thứ 7 tớ chờ cậu trở về. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ cái hôm cậu ra đi, rời xa tớ. Từng ánh mắt và lời nói của cậu, đương nhiên vẫn khắc ghi trong trái tim này. Cậu nói tớ ngốc, tại sao ở bên nhau lâu đến như vậy vẫn không nhận ra tình cảm của cậu dành cho tớ to lớn đến nhường nào. Lúc ấy, tớ chỉ biết đứng như trời tròng. Tớ từng chứng kiến nhiều cặp yêu nhau, chứng kiến họ vì chính tình yêu mong lung đó mà cười mà khóc. Đôi lúc tớ cũng muốn thử trải qua cái thứ gọi là tình yêu ấy. Nhưng thú thật, tớ không tài nào hiểu được nó. Tớ dửng dưng trước tình cảm của cậu, cố chấp xem cậu như người bạn thân mà tớ không bao giờ muốn đánh mất cho tới khi cậu ra đi thật sự. Cậu cắt đứt mọi liên lạc với tớ, chắc là cậu ghét tớ lắm phải không, người tớ trống rỗng, tớ phát hiện trong trái tim nhỏ bé ngây ngốc này đang nóng dần lên, đau thắt. Bạn tớ nói rằng đó là yêu. Phải, tớ yêu cậu rồi, đó là điều tớ luôn cố phủ nhận. Nhưng cậu cũng thật nhẫn tâm. Dù cho là có giận tớ thì cũng đừng tuyệt tình như vậy. Là tớ sai rồi, tớ thật ngốc, tớ xin lỗi cậu, liệu cậu có thể quay về bên tớ không ?
Nhật Ký của Lâm Nhật Hạ
Ngày 23/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro