Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Trong một ngõ nhỏ của khu ổ chuột, hai đứa trẻ ăn vận rách rưới, đi chân đất, tóc tai rối tung. Đứa lớn tầm bảy tám tuổi, đứa nhỏ tầm năm tuổi.

Huỵch huỵch huỵch

- Chạy mau, chạy mau. Đừng quay đầu Đình Đình, nắm tay chị, mau...

- Đợi em với, chị hai đợi em. Áaaaa

- Đình Đình...

Đứa nhỏ vấp phải đá ngã nhào về phía trước.

Theo sau là hai gã buôn bán trẻ em. Gã đi đầu to béo , tay cầm con dao sắc nhọn. Miệng hắn phì phèo điếu thuốc sắp cháy hết, quát lớn

- Hai con ranh này làm ông khó khăn lắm mới tóm được. Lần này chúng bây toi đời.

Nói rồi hắn phát tay ra hiệu cho tên còn lại tiến lên chỗ Đình Đình đang nằm sỏng soài dưới đất. Trời mưa làm cho nền đất càng thêm trơn ướt. Tên đó đến gần cô bé, túm lấy cổ áo rồi nhấc bổng lên như nhấc một con thú nhồi bông.

- Thả em ấy ra, các người... các người muốn gì? Tại sao lại bắt chúng tôi? Thả em ấy ra...

Đứa lớn vừa gào lên vừa khóc. Nước mắt giàn giụa trên mặt, hai chân bủn rủn ngã xuống đất.

- Làm gì à? Bọn bây phải biết chứ.

Gã to béo đưa con dao sắc nhọn đến cổ của đứa nhỏ,khẳng giọng nói

- Mày chạy một bước tao cắt một nhát. Mày hét lên một tiếng tao cắt một miếng thịt. Ngoan ngoãn bước lại đây.

- Chị hai, mặc kệ em, chạy đi... chạy đi...

Tiếng kêu yếu ớt khe khẽ vang lên.

Tiếng sấm dường như át đi tiếng thở hổn hển của đứa lớn. Đôi chân nhỏ nhắn chậm rãi bước từ từ đến gã to béo kia. Tim đập nhanh tới mức có thể xé rách cả da thịt mà rơi ra ngoài. Đôi tay nắm chặt thành quyền, nước mắt hoà cùng nước mưa tuôn rơi không ngừng....

- Chạy đi... chị

Đứa lớn bỗng quay đầu về hướng đối diện, chạy được vài bước thì nghe tiếng hét

- Áaaa... Sau đó im bặt.

- Đình Đình...

Từng giọt, từng giọt máu từ chiếc cổ nhỏ kia hoà cùng nước mưa thi nhau rơi xuống.

- Chạy đi.. chị hai... chạy...

...

"Reng reng reng"

"Lữ San, Lữ San, dậy đi, hết ca của cậu rồi! Lữ San!"

Lữ San mở choàng mắt, phát hiện chiếc chuông ở quầy thu ngân vang lên. Tuệ Mẫn đứng trước mặt cô, vẻ mặt hốt hoảng gọi tên.

Thì ra nãy giờ là mơ, lại là giấc mơ đáng ghét đó.

- Nghe rồi, ồn chết được.

Cô uể oải ngẩng đầu dậy, không biết mình đã ngủ quên bao lâu trên quầy thu ngân. Chẳng qua là cửa hàng dạo này quá ế ẩm nên cô cứ ngủ thoải mái mà không bị đánh thức.

- Chỉ ngủ quên thôi mà, cậu làm gì ầm ĩ lên thế? 

Cô nhíu mày vẻ mệt mỏi, giọng nói mang ý khiển trách.

- Vừa rồi cậu gặp ác mộng hay sao? Cậu nói cái gì mà "chạy mau" cái gì mà"thả ra".

Lữ San không đáp lại chỉ đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Ào ào (* tiếng nước chảy)

Lữ San phát nước lên mặt, trong gương là một cô gái tầm hai mươi tuổi, da dẻ mịn màng, mái tóc đen chấm ngang vai hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt có phần mệt mỏi nhưng không che được vẻ đẹp dịu dàng. Khoé môi khẽ mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.

Nụ cười liền vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn  tám giờ tối.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô đặt áo đồng phục vào chiếc tủ nhỏ cạnh quầy. Khoát chiếc balo đen nhỏ trên vai, đeo kính râm, cột lại tóc.

- Tạm biệt.

Nói rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.

- Tối nay cậu có đến sinh nhật của Doanh Doanh không?

Tuệ Mẫn ấp úng hồi lâu mới hỏi.

- Không. Hôm nay tôi hơi mệt.

- À...vậy cậu cầm chiếc bánh kem này về cho Đình Đình đi. Hôm nay cũng là sinh nhật của cô bé. Tớ không có thời gian để đến chúc mừng nên có món quà nhỏ này xem như thay lời xin lỗi.

Đôi mắt Lữ San quét qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc bánh kem socola nhỏ trên tay Tuệ Mẫn.

- Cảm ơn cậu.

Cô nhẹ nhàng đón lấy chiếc bánh, khẽ mỉm cười rồi đi ra cửa.

- À còn nữa... cậu.. đi về cẩn thận... dạo này trong thành phố có một tên biến thái, hắn hay rình rập những cô gái trẻ đi làm về muộn giở trò rồi giết họ. Cảnh sát đã vào cuộc nhưng vẫn chưa bắt được hắn. Tớ còn nghe nói trên mặt hắn có vết sẹo rất to...dù sao cậu cũng nên cẩn thận.

Lữ San không nói gì, khoé miệng lại khẽ cong lên, đưa tay lên cao làm động tác chào tạm biệt.

Trời về đông trở rét, lạnh buốt cả người. Đôi chân thon dài bước từng bước dưới lòng phố vắng lặng. Ánh đèn đường hiu hắt,chiếc bánh nhỏ vẫn nằm gọn trong tay. Vừa đi cô vừa khẽ hát, giai điệu bài hát êm dịu, nhẹ nhàng. Bầu trời về đêm thật quang đãng, ngàn sao lấp lánh.

Hơi thở ngày càng nặng nề, tiếng hát nhỏ dần nhỏ dần. Đôi chân bước nhanh hơn, dường như có tiếng bước chân của ai đang theo sau, hơn nữa lại chạy rất nhanh.

- Cứu... cứu mạng... Có ai không? Cứu mạng...

Lữ San quay đầu lại, dưới ánh đèn loe mờ, một cô gái trẻ mặc quần áo của nhân viên văn phòng đang chạy thục mạng về phía mình. Khuôn mặt trắng bệch, quần áo bị nhàu nát, mái tóc dài rối bù, trên đùi trái có vết dao đâm, máu chảy thành dòng. Dường như đã cố gắng hết sức để chạy. Trên má có vết trầy xướt như bị móng tay cào rách.

- Làm ơn, làm ơn, cầu xin cô hãy cứu tôi. Hắn...hắn muốn giết tôi. Làm ơn cứu tôi...

Phía sau là một gã đàn ông trạc ba mươi lăm tới bốn mươi. Hắn mặc chiếc quần jeans đen dài, áo thun xanh đậm. Trên tay cầm con dao bấm sắc nhọn đang tiến về phía này. Trên mặt hắn có vết sẹo to dài xuống tận miệng.

- Con điếm kia, mày chạy đi đâu thế? Đã bảo ngoan ngoãn thì ông sẽ không làm mày đau.

Lữ San khẽ nhíu mày, khoé miệng giật giật,tháo cặp kính râm xuống.

- Ồ, thì ra ở đây cũng có một em gái ngon lành thể này. Cô bé, em tên gì?

Nói rồi hắn tiến lại gần Lữ San, khuôn mặt vô cùng biến thái.

Lữ San đưa balo cùng với chiếc bánh kem cho cô gái kia.

- Cô! Giữ những thứ này giúp tôi."

- Vâng...vâng...

Gã đàn ông kia đến cạnh Lữ San, hắn đưa tay vuốt nhẹ bờ vai cô một cách đầy thèm thuồng.

- Ngoan nào, em sẽ không bị thương giống nó. Ngoan...

(*Rắc)

Ngón tay gã bị bẻ ngược lại, con dao rơi xuống đất. Thừa cơ hắn lùi lại vài bước, cô đá vào hạ bộ thật mạnh. Gã tức giận hét toáng lên

- Con khốn! Tao giết mày!

Lữ San nhặt được con dao , phi thẳng đến mắt trái của gã. Gã ngã nhào xuống đất, đau đớn vùng vẫy, la hét hệt rắn mất đầu. Máu chảy giàn giụa trên mặt, trông thật thảm hại.

Cô đi đến trước mặt gã, lấy trong túi quần ra một cây kẹo mút, nhẹ nhàng nói

- Ăn không?

Rồi nở một nụ cười tà mị.

- Con chó cái! Tao giết mày! Con khốn!

Hắn hét lên, dùng tay cào vào người cô, rồi nhặt con dao đã được hắn rút ra từ con mắt bị đâm, lao về phía cô.

(* Phụp)

Lưỡi dao cắm vào ngực hắn, từ từ ngoáy vào sâu hơn sâu hơn. Máu bắn tung tóe vào mặt Lữ San, hắn gục xuống đất, khẽ lắp bắp

- Mày...mày là ...ai...

Mắt vẫn mở trừng, tắt thở.

Lữ San đưa kẹo lên miệng, khẽ nhỏ giọng nói

- Ngu ngốc.

Mặt cô gái trẻ kia không  một giọt máu. Hai mắt mở to nhìn Lữ San, miệng nói lắp

- Hắn...hắn chết rồi ư?

- Chết rồi.

- Chúng ta phải làm sao đây? Hắn chết rồi, chúng ta sẽ ở tù... làm sao đây?

Lữ San ung dung mở chiếc balo, lấy khăn giấy lau vết máu dính trên mặt, trên tay. Cô cầm chiếc bánh kem lên ngắm nghía một hồi rồi nói

- Gọi cảnh sát đi!

- Hả? Gọi... Gọi cảnh sát?

- Nói với họ là tên biến thái đã bị đâm chết, cô chỉ là nạn nhân. Phía trước có camera có lẽ đã ghi hình lại lúc hắn quấy rối cô. Cứ bảo là cô bị đánh bất tỉnh, không biết gì cả.

Nói xong lại đeo cặp kính râm, khoát chiếc balo đen đi về phía trước.

- Cô...cô là ai?

- EL

- Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn...

Chưa nói hết câu bóng dáng Lữ San đã mất biệt... chỉ còn hơi gió lạnh thổi qua mặt cô gái trẻ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dangtuongvy