Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ ngày em nói lời yêu anh 6

Chương 51: Gặp mặt Từ Lục Khiêm
Y Linh cố tình đến sớm năm phút nhưng vừa ngồi xuống đã thấy mái tóc nổi bật của anh ta xuất hiện ở cửa ra vào của quán cà phê. Từ Lục Khiêm dù không mấy thân thiện với cô nhưng xem ra vẫn là người rất đúng hẹn, không để cô phải chờ đợi.

Anh ta ngồi xuống ghế, bắt chéo chân thành tư thế chữ ngũ.

- Cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?

Từ Lục Khiêm cầm chiếc tách cà phê còn nóng hổi đưa lên miệng thổi nhẹ, phớt lờ ánh mắt đầy hiềm khích của Y Linh. Cô cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu rõ ràng đang bực bội:

- Chuyện của thư ký Hà là anh cố tình đúng không?

Lục Khiêm nhíu mày nhìn cô, làm vẻ mặt như không hiểu. Thái độ giả vờ đó càng khiến Y Linh cảm thấy khó chịu.

- Anh đã biết Hà Xuân Hy có tình ý với Hồng Quân mà vẫn sắp xếp cho cô ta làm thư ký cho anh ấy. Anh rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho cô ta.

Lục Khiêm khẽ hừ một tiếng, nói bằng giọng mỉa mai:

- Ra là cô hẹn tôi đến để chất vấn tôi...

Nhưng anh ta nhanh chóng tỏ ra dửng dưng.

- Cô đừng suy diễn. Tôi chỉ lựa người có năng lực phù hợp với công việc thôi.

Y Linh dịu giọng, cụp mi mắt xuống, nói rất chậm rãi, nghe giống như một lời đề nghị hơn là một câu hỏi.

- Anh không thể kiếm người khác được hay sao?

Lục Khiêm nhún vai, khoé môi cong lên, không vì cô xuống nước mà có chút nhượng bộ nào.

- Xuân Hy có học vấn thuộc loại xuất sắc, mọi việc được giao trong công ty đều hoàn thành rất tốt. Tại sao tôi không thể chọn chị ấy?

Anh dừng lại một chút trước khi nói tiếp:

- Tại cô ghen với chị ấy sao?

Y Linh im lặng không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận.

Từ Lục Khiêm đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nhìn cô đầy thách thức.

- Nếu thật sự là tôi cố tình giúp thư ký Hà tiếp cận anh ấy thì cô định làm gì tôi?

- Anh...

Y Linh cảm thấy đúng là bản thân bị anh ta làm cho tức chết mất rồi.

Cô hôm nay là muốn tìm cách thương lượng với Từ Lục Khiêm nhưng anh ta lại chỉ muốn ra vẻ trịch thượng với cô.

Từ Lục Khiêm vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn chằm chằm vào mắt cô không chút kiêng dè.

- Nếu anh Hồng Quân thật sự yêu cô, dù có thêm bao nhiêu người như Hà Xuân Hy ở bên cạnh cũng không thể khiến anh ấy lay chuyển. Là cô không tin anh ấy yêu cô thật lòng hay cô không tin bản thân đủ tốt để xứng đáng giữ anh ấy?

Cô nheo mắt, lườm anh ta một cái thật sắc.

- Xứng đáng hay không cũng không đến lượt anh nhận xét.

Những ngón tay giấu dưới gầm bàn của cô cung lại, nắm chặt, cố gắng trấn giữ bình tĩnh của bản thân đối diện với biểu cảm trơ trẽn của người đàn ông trước mặt.

- Anh nhất định phải phá hoại chuyện tình cảm của tôi thì mới vừa lòng hay sao? Tôi đã làm gì để anh ghét tôi đến vậy chứ?

Từ Lục Khiêm hơi khựng lại suy nghĩ nhưng chưa đến năm giây đã đưa ra câu trả lời:

- Cô không làm gì tôi cả. Nhưng cô cũng không làm gì tốt đẹp cho Hồng Quân. Anh ấy yêu cô đến mù quáng, làm quá nhiều chuyện cho cô. Cô chẳng qua là đang lợi dụng tình cảm của anh ấy.

Y Linh cảm nhận được ánh mắt Lục Khiêm nhìn cô đầy vẻ coi thường. Khớp hàm của cô như bị đông cứng, không thể trả lời.

Nhận ra bản thân đang áp đảo cuộc trò chuyện, dồn được đối phương vào chỗ thất thế, Từ Lục Khiêm càng lấn tới.

- Tôi thấy cô điểm nào cũng không tốt bằng Xuân Hy. Chẳng qua là tôi đang giúp Hồng Quân nhận ra còn có người xứng đáng với anh ấy hơn cô gấp nhiều lần. Cô phải để anh ấy được quyền lựa chọn chứ. Tình yêu thì đâu thể gượng ép.

Y Linh không biết mình đã nuốt bao nhiêu cục tức xuống cổ họng để kìm nén không giơ tay tát anh ta một cái.

- Anh cư xử cũng khốn nạn quá rồi đó.

Anh ta cười lớn, khuôn mặt rất đẹp trai nhưng trong mắt Y Linh lại quá đáng ghét. Xem ra càng làm cho cô tức giận, Từ Lục Khiêm càng tỏ ra hả hê.

- Cô đang chửi tôi sao? Giọng điệu cũng đanh đá quá nhỉ? Anh trai tôi mà trông thấy bộ dạng chua ngoa của cô lúc này chắc sẽ thích thú lắm.

Y Linh trừng mắt đáp trả.

- Anh ấy trông thấy cái thái độ xấc xược mà anh dùng để nói chuyện với tôi cũng sẽ vui lòng lắm đó.

Lục Khiêm nghe vậy cũng thu về nụ cười, giọng nói trở nên cộc cằn hơn.

- Cô đang uy hiếp tôi sao? Nên nhớ, tôi là em họ của Hồng Quân, mãi mãi là như vậy. Còn mối quan hệ của hai người lại chẳng biết đi được đến đâu.

Y Linh định thốt ra gì đó nhưng lời nói lại bị nuốt ngược vào trong.

Cuộc trò chuyện rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng. Ánh mắt hai bên nhìn nhau như phát ra tia lửa điện, không ai chịu nhường ai.

Chỉ đến khi tiếng chuông báo nhắc giờ trên điện thoại của Từ Lục Khiêm vang lên, anh ta mới thu lại ánh mắt đứng dậy.

- Tôi còn có việc ở công ty, xin phép đi trước. Hoá đơn tôi sẽ thanh toán. Cô cứ ngồi tự nhiên.

Mới đi được hai bước, anh ta bỗng quay người lại, thái độ nghiêm túc hiếm khi thấy trên mặt Từ Lục Khiêm.

- Nếu đến sau cùng anh ấy vẫn chọn cô. Lúc đó tôi sẽ thật tâm chúc phúc cho hai người.

Lời anh ta nói nghe giống như xuất phát từ suy nghĩ thật sự, không có vẻ cợt nhả như mọi khi.

Thái Y Linh nhìn theo bóng dáng của Lục Khiêm rất nhanh đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Bàn tay cô đưa lên day trán, suy nghĩ rồi thở dài. Tâm trạng buồn bực trong lòng cô chẳng vơi đi chút nào. Ly hồng trà trên bàn vẫn còn y nguyên như lúc mới được đem ra.

Chương 52: Em không là lựa chọn của anh
Nghe nói thưởng thức một chiếc bánh ngọt có thể khiến tâm trạng của người ta trở nên vui vẻ hơn. Chính vì thế mà sau khi tan làm, Từ Hồng Quân ghé qua cửa hiệu bánh SOKO nổi tiếng ở khu phố trung tâm. Buổi chiều hôm nay khá đông khách. Lúc xếp hàng tính tiền, vóc dáng nổi bật của anh liền thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mấy cô gái trẻ dán ánh mắt vào người đàn ông điển trai, phấn khích thì thầm to nhỏ.

Từ Hồng Quân hài lòng rời khỏi cửa hiệu với hai chiếc bánh ngọt trên tay, hy vọng có thể làm Y Linh thấy vui hơn.

Lúc sáng anh rời khỏi nhà khi Y Linh vẫn còn đang ngủ. Cứ nghĩ đến chuyện gần đây công việc bận rộn khiến anh không thể dành nhiều thời gian ở bên cô, Từ Hồng Quân lại cảm thấy áy náy.

Anh muốn tạo bất ngờ cho Y Linh, nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, người ngạc nhiên lại là anh.

Y Linh ngồi trên sô pha, dụi mặt vào chiếc gối đang ôm trước ngực. Anh thấy bờ vai cô run rẩy, rõ ràng là đang khóc.

Từ Hồng Quân lo lắng, đặt hộp bánh xuống bàn rồi nhanh chóng đến chỗ của Y Linh. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội lấy tay lau nước mắt, không muốn anh biết được.

Từ Hồng Quân ngồi xuống trước mặt Y Linh, một tay vuốt ve mặt cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Anh nhìn khoé mắt đã đỏ hoe của cô mà trái tim chợt nhói lên.

- Y Linh, đã xảy ra chuyện gì, sao em lại khóc?

Y Linh khẽ lắc đầu, lảnh tránh ánh mắt của Hồng Quân.

- Không có chuyện gì đâu... Anh cứ mặc kệ em...

- Chẳng phải em đã hứa có chuyện gì đều sẽ kể với anh hay sao? Ngoan... Nói anh nghe...

Y Linh không muốn nói ra vì sợ Từ Hồng Quân sẽ nổi giận, sợ anh trách cô tính tình trẻ con. Nhưng nhìn ánh mắt đầy yêu thương của anh lúc này, trái tim cô lại trở nên yếu mềm, bỗng dưng muốn oà khóc thật lớn.

Y Linh ôm chầm lấy Từ Hồng Quân, dụi mặt vào vai anh mà nức nở. Cô thật lòng không kìm chế được cảm xúc của bản thân.

Từ Hồng Quân dịu dàng vỗ về Y Linh. Tâm can anh như bị ai nhào nặn đến tê tái.

- Được rồi... Có chuyện gì thì cũng có anh ở đây với em... Sẽ không sao đâu...

Đợi đến khi Y Linh đã bình tĩnh hơn, Từ Hồng Quân đứng dậy đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

- Đừng khóc nữa, mắt em đã sưng lên rồi kìa... Em muốn hoang phí khuôn mặt xinh đẹp của mình hay sao...

Y Linh dù vẫn còn đang thút thít nhưng khoé môi lại chợt mỉm cười. Từ Hồng Quân cũng liền nở nụ cười ấm áp với cô.

- Ngoan... Bây giờ kể anh nghe được rồi chứ?

Y Linh cắn nhẹ môi dưới, rụt rè ngước nhìn Từ Hồng Quân.

- Em xin lỗi... Là em không nghe lời anh... Em vì chuyện của thư ký Hà mà đến gặp anh Lục Khiêm...

Y Linh dừng lại chờ đợi, đoán rằng Từ Hồng Quân nghe đến đây sẽ nổi giận. Quả nhiên nét mặt anh trầm xuống suy tư. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, Từ Hồng Quân chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu ấy đã nói gì làm tổn thương em sao?

- Cũng không hẳn là vậy...

Y Linh cụp mi mắt xuống, nhớ lại cuộc trò chuyện mấy tiếng trước với Từ Lục Khiêm, bản thân cô ăn nói cũng khó nghe nên không thể đổ hết lỗi cho anh ta được.

Từ Hồng Quân suy nghĩ giây lát, ánh mắt anh nhìn cô có chút buồn bã.

- Em chính là đang không tin tưởng anh, phải không Y Linh?

Y Linh liền lắc đầu phủ nhận, đưa tay xoa mặt anh.

- Không phải như vậy đâu. Em tin anh... Nhưng mà...

Đôi môi đỏ lưỡng lự một chút rồi khẽ mấp máy.

- ... Nếu có một người xuất hiện trong cuộc đời anh, người đó điểm nào cũng tốt hơn em. Em thật không nghĩ ra được lý do gì để anh chọn em thay vì chọn cô ta...

Từ Hồng Quân nghe đến đây bỗng bật cười. Cô gái này hôm nay sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ. Anh làm vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói.

- Em tất nhiên không phải là lựa chọn của anh...

Đôi mắt Y Linh mở to nhìn Từ Hồng Quân, xem chừng cô lại muốn khóc thêm lần nữa. Nét mặt anh nghiêm túc như vậy, vừa rồi không phải là nói đùa.

Từ Hồng Quân kề sát mặt anh đến, hôn lên mi mắt rồi lướt xuống đôi môi của Y Linh. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nghiêm khắc nhưng có gì đó rất ngọt ngào.

- Y Linh, anh muốn em nghe cho rõ... Không phải anh đem từng ưu điểm và khuyết điểm của em ra so sánh với người khác rồi quyết định có chọn em hay không, mà em là người chắc chắn anh muốn ở bên cạnh đến hết ngày tháng sau này. Vào khoảnh khắc anh biết tim mình rung động vì em, anh đã chẳng thể làm được điều gì khác nữa. Phải là em, nhất định là em, chỉ có thể là em thôi, em hiểu không?

Y Linh đứng hình mất mấy giây, ngẩn người nhìn vẻ mặt chân thành của Từ Hồng Quân. Đôi môi nhỏ nãy giờ vẫn đang hé mở vì ngạc nhiên bỗng bật cười thành tiếng. Y Linh lấy tay che miệng, giấu luôn cả đôi gò má đã ửng đỏ vì ngại ngùng. Cô khẽ nhăn mặt trêu Từ Hồng Quân.

- Anh nói chuyện sến quá đi...

Từ Hồng Quân cũng bật cười. Anh lại gần trao cho cô một cái chạm lên môi rồi chuyển thành một nụ hôn say đắm.

Sau đó anh lại nắm lấy đôi bàn tay mịn màng của Y Linh, dịu dàng nhìn cô.

- Hứa với anh không bận tâm đến chuyện này nữa, có được không?

Y Linh vui vẻ gật đầu với anh. Từ Hồng Quân xoa đầu cô, đứng dậy lấy hộp bánh để trên bàn.

- Anh có mua bánh ngọt cho em này, cả hai vị mà em thích.

Chiếc muỗng xắn miếng bánh ngọt đưa đến trước mặt Y Linh. Cô vui vẻ để Từ Hồng Quân đút bánh cho ăn. Đầu lưỡi thấy ngọt, trong tim lại thấy ngọt hơn.

Nhìn thấy Y Linh vui, Từ Hồng Quân cũng liền thấy hạnh phúc. Anh vì cô gái này đã phá vỡ biết bao nguyên tắc của bản thân. Anh có thế nào cũng được, miễn là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

Chương 53: Hợp tác
Ngón tay Trịnh Hùng gõ thành tiếng trên mặt bàn. Tâm trạng của hắn đang rất sốt ruột vì chờ đợi. Đã quá giờ hẹn mười phút nhưng người mà hắn cần gặp vẫn chưa đến.

Thêm năm phút nữa trôi qua, Trịnh Hùng nghe thấy tiếng mở khoá cửa và tiếng bước chân nặng nề chậm rãi tiến vào. Hắn cẩn trọng quan sát nơi phát ra động tĩnh.

Dáng người cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước mặt khiến Trịnh Hùng thở phào nhẹ nhõm. Xem chừng Bạch Hải Sinh rất giữ lời, ông ta chỉ đến đây có một mình.

Đôi mắt diều hâu với cái nhìn sắc bén đảo một vòng quan sát kỹ lưỡng. Căn phòng ở khách sạn này quả thật đã được trang bị cách âm rất tốt, có thể bỏ qua mối lo ngại bị nghe lén.

Trịnh Hùng dõi theo nhất cử nhất động của Bạch Hải Sinh, đợi ông đã yên vị ngồi xuống mới bắt đầu lên tiếng.

- Ông anh không được đúng giờ cho lắm nhỉ?

Bạch Hải Sinh khẽ cười, cơ mặt cử động làm cho đôi mắt xếch chếch lên trông gian manh.

- Tôi phải đi kiểm tra một vòng xung quanh trước khi đến đây... Để đảm bảo cậu không giở trò.

Trịnh Hùng hừ một tiếng bất mãn. Xem ra Bạch Hải Sinh vẫn đang đề phòng hắn.

Nếu không có cặp mắt hiểm ác và cách nói chuyện bất cần, nhìn vào thái độ ôn hoà của Bạch Hải Sinh, thật khó để người khác biết được ông ta là một tay giang hồ tự do có máu mặt trong thế giới ngầm.

- Đừng mất thời gian nữa. Vào thẳng vấn đề đi.

Bạch Hải Sinh vuốt ve bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, tỏ ý không muốn dông dài.

Trịnh Hùng không dễ hẹn được ông ta đến đây, bèn nhẫn nhịn xuống giọng:

- Đại ca đừng nóng. Phi vụ lần này nhất định ông anh sẽ có hứng thú.

*****

Bạch Hải Sinh sau khi nghe Trịnh Hùng trình bày cặn kẽ, nét mặt ông ta trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt sắc bén rọi thẳng vào mặt Trịnh Hùng như thể muốn dòm thấu tâm can của hắn. Đột nhiên, ông ta bật cười thành tiếng lớn:

- Hahaaa... Kẻ không còn gì để mất như cậu đúng là chuyện gì cũng dám nghĩ đến.

Ông ta nghiền ngẫm một chốc lát rồi mới tiếp lời.

- Phi vụ lớn đấy... Quả thật tôi có hứng thú... Nhưng tôi làm việc vì tiền chứ không vì đam mê. Tôi được lợi gì nếu hợp tác với cậu, hửm?

Bạch Hải Sinh nhún vai rồi chắp hai tay đan vào nhau chờ đợi.

Thấy ông ta đã cân nhắc đến vấn đề hắn đặt ra, Trịnh Hùng liền lấy lại vị thế cân bằng, ánh mắt kiêng dè đã vơi bớt đi nhiều phần.

- 30%, thấy thế nào?

Bạch Hải Sinh nghe thấy con số được đưa ra liền nhếch mép khinh bỉ.

- Quá ít. 60% thì tôi sẽ nhận vụ này.

Chân mày Trịnh Hùng nhíu lại, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng không dám thể hiện quá lộ liễu ra bên ngoài. Hắn cân nhắc thấy con số người đàn ông này đưa ra là rất vô lý.

- Đứng trắng trợn như vậy chứ lão Bạch. Hmm... Thôi được, 50% thì sao?

- Không.

Bạch Hải Sinh thẳng thừng lắc đầu.

- Trịnh thiếu gia, để tôi nói cho cậu nghe. Những thứ cậu muốn tôi chuẩn bị giúp cậu, chẳng phải món đồ dễ dàng mua được như bó rau hay con cá ngoài chợ. Cậu lại không muốn có nhiều người biết đến kế hoạch, nên cậu tìm đến Bạch Hải Sinh này thay vì các băng đảng. Điều đó chứng tỏ cậu cần tôi. Cậu cần tôi, có hiểu không? Hửm?

Ông ta kết thúc câu nói bằng một nụ cười có phần thách thức. Ba từ "cậu cần tôi" được ông ta nhấn mạnh. Tông giọng của Bạch Hải Sinh trầm thấp, hơi khàn. Lời ông ta nói rất chậm rãi, nghe như giải thích, nghe như đe doạ.

Trịnh Hùng biết rõ bản thân đang bị người đối diện áp đảo nhưng lời ông ta phân tích lại không sai. Tay hắn hơi siết lại nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

- Được. Vậy thoả thuận như thế đi. Sau khi lấy được tiền tôi sẽ chia cho ông không thiếu một xu.

Bạch Hải Sinh khẽ giơ ngón trỏ lên, nét mặt ông ta xem chừng vẫn chưa thật hài lòng.

- Tôi còn một điều kiện...

Trịnh Hùng nhướn một bên chân mày, chờ đợi ông ta nói tiếp.

- ... Tôi sẽ là người đi lấy tiền. Xong việc sẽ đưa phần cho cậu không thiếu một xu.

Trịnh Hùng chửi rủa trong bụng, cơ mặt hắn co giật. Lão già đa nghi chết tiệt, rõ ràng sợ hắn ôm tiền bỏ trốn. Nhưng đến nước này rồi, cũng không thể làm được gì khác, Trịnh Hùng miễn cưỡng đồng ý.

- Đành vậy. Tôi cũng không muốn làm mất hoà khí của đôi bên. Cứ theo ý ông.

Bạch Hải Sinh nở nụ cười đắc chí. Ông ta không nhìn thấy được nhân tính trong ánh mắt của kẻ đối diện. Thế nên tốt hơn hết vẫn là phải nắm được cán dao.

Gần hai tiếng trôi qua, sau khi hai người đã bàn bạc xong xuôi chi tiết về kế hoạch sắp thực hiện, Bạch Hải Sinh chuẩn bị ra về. Trịnh Hùng không đứng dậy tiễn ông ta, chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mặt đối phương.

- Ông tuyệt đối phải cẩn trọng. Kế hoạch này nhất định phải thành không được bại.

Bạch Hải Sinh nhếch mép bước đi.

- Tôi chờ tin tức từ cậu.

Đợi nghe thấy tiếng cánh cửa đã đóng lại, Trịnh Hùng ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại suy tính. Hắn tưởng tượng đến khung cảnh sắp diễn ra, trên môi nở ra nụ cười ngạo nghễ.

Người đã khiến đời hắn thành ra như vậy sẽ phải trả giá. Hắn sẽ báo thù, nhất định báo thù.

Chương 54: Ly cà phê gây hoạ
Quán cà phê Dome Kafe có một dãy ghế trải dọc theo ô cửa sổ lớn hướng mặt ra đường.

Sáng hôm nay, Thái Y Linh có một cuộc hẹn với người quen tại địa điểm này. Bước xuống xe taxi, nhìn từ ngoài quán, cô đã liền thấy cô gái ngồi sau khung cửa sổ vẫy tay với mình.

Không phải giờ cao điểm nên quán khá vắng khách. Dãy ghế cửa sổ có năm vị trí ngồi nhưng chỉ có Thái Y Linh cùng cô bạn ngồi tán gẫu.

Lúc hướng mắt ra bên ngoài ngắm phong cảnh đường phố, Y Linh mới nhận thấy từ vị trí này có thể quan sát rất rõ cửa ra vào của toà nhà trụ sở tập đoàn Hoàng Hà nằm ở đối diện.

Hẹn hò với Từ Hồng Quân đã hơn một năm, dù anh cho phép nhưng Thái Y Linh lại chưa từng đặt chân vào bên trong toà nhà đó. Thậm chí hôm nay, cô cũng không phải có chủ đích ngồi ở đây. Quán cà phê này là do bạn cô đã chọn.

Mới ngồi quan sát vu vơ tầm ba mươi phút, Thái Y Linh nhẩm đếm số người đi qua cánh cửa kia đã vượt quá số đầu ngón tay. Chỗ có nhiều người lạ như vậy quả thật không phải là chỗ cô muốn lui tới.

Lúc tạm biệt cô bạn của mình, Thái Y Linh xem đồng hồ thấy vẫn còn lâu mới đến giờ nghỉ trưa. Cô ngồi lại trong quán, nhìn sang bên kia đường, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ muốn phá vỡ thói quen của bản thân. Cô sẽ bất ngờ đến phòng làm việc thăm Từ Hồng Quân. Liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Thái Y Linh mỉm cười, thích thú nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của anh. Cô đến quầy pha chế đặt mang về một ly cà đen nóng không đường, loại mà Từ Hồng Quân vẫn hay uống.

Nhân viên trên dưới trong tập đoàn Hoàng Hà đa số đều biết đến mối quan hệ của Thái Y Linh và Từ Hồng Quân. Thế nên cô dễ dàng đi qua hai người bảo vệ đang trực ở cửa và được họ hướng dẫn đường đi đến phòng chủ tịch.

Y Linh gõ lên cửa phòng vài tiếng, bên trong liền vang lên giọng của một phụ nữ.

- Mời vào.

Y Linh nhận ra giọng của thư ký Hà nhưng cô không đắn đo, bình thản mở cửa đi vào.

Hà Xuân Hy lộ rõ sự ngạc nhiên khi người xuất hiện trước mặt là Thái Y Linh, nhất thời khớp hàm đông cứng không thốt ra được lời chào hỏi.

- Anh Hồng Quân đâu rồi ạ?

Y Linh gật đầu lễ phép với thư ký Hà, đặt câu hỏi bằng thái độ lịch sự.

Xuân Hy lấy lại vẻ bình tĩnh, nặn ra trên mặt một nụ cười để trả lời.

- Chủ tịch sang phòng chiến lược trao đổi thông tin rồi.

Y Linh nhận ra thư ký Hà không có ý định mời cô ngồi đợi.

Nhưng mặc kệ chuyện đó, Y Linh vẫn bước tới đặt ly cà phê lên bàn làm việc của chủ tịch rồi đi đến sô pha ngồi xuống. Cô chọn đại một tờ báo để trên bàn mở ra xem. Y Linh thà dán mắt vào mấy bài viết không phải chủ đề yêu thích của mình còn hơn phải trao đổi ánh mắt với thư ký Hà. Cô đối với Hà Xuân Hy chẳng qua chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Y Linh chỉ không muốn Từ Hồng Quân phải khó xử. Bạn gái anh không phải là người không hiểu chuyện.

Thư ký Hà lẳng lặng quan sát Thái Y Linh, tự hỏi tại sao cô ta lại có thể tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Xuân Hy đã nghe Lục Khiêm kể lại chuyện mấy ngày trước, Y Linh đến tìm anh trong sự tức tối nhưng cô gái trước mặt cô lúc này lại hoàn toàn không giống như vậy.

Những ngón tay của Hà Xuân Hy siết lại, móng nhọn đâm vào da thịt nhói đau. Thái Y Linh càng tỏ ra dửng dưng, lòng đố kỵ của Hà Xuân Hy lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Ánh mắt thư ký Hà loé lên một tia toan tính.

Có vài tiếng bước chân vọng lại từ đầu bên kia hành lang.

Thái Y Linh giật mình, ngước lên khi thư ký Hà đột nhiên tiến đến gần cô, nói thật lớn như cố tình để người bên ngoài nghe được.

- Giữa chị và chủ tịch hoàn toàn trong sạch. Em không được ăn nói xúc phạm chị như vậy...

Y Linh đặt tờ báo xuống, ngơ ngác đứng dậy. Cô còn chưa hình dung được chuyện gì thì Hà Xuân Hy đã lấy ly cà phê nóng hổi hất vào chính cô ta. Thư ký Hà khẽ kêu lên một tiếng vì cảm giác bỏng rát. Chiếc ly rơi xuống bàn chủ tịch, phần cà phê còn bên trong đổ ra ngoài, làm ướt mớ giấy tờ đặt trên mặt bàn.

Mọi hành động diễn ra rất mau lẹ, chỉ trong nháy mắt.

Y Linh còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì cánh cửa phòng bật mở.

Từ Hồng Quân, Từ Lục Khiêm và một người đàn ông nữa bước vào.

Ba người bọn họ lúc ở hành lang đã nghe thấy tiếng của thư ký Hà, bước vào đây liền trông thấy cảnh tượng này.

Hà Xuân Hy ôm mặt khóc nức nở, nghẹn ngào lên tiếng.

- Chủ tịch... Hức... Cô ấy cho rằng em và anh... Hức ... Có gì đó... Nên... Hức...

Vẻ oan ức trên mặt cô ta trông thật tội nghiệp. Y Linh khẽ nhíu mày, lúc này đã rõ ý định của Hà Xuân Hy.

Người đàn ông là giám đốc chiến lược quay sang bảo với Từ Hồng Quân.

- Chủ tịch. Tôi sẽ quay lại sau.

Nhận được cái gật đầu, ông ta xoay người rời đi.

Từ Lục Khiêm lướt đến chỗ thư ký Hà, khoác áo ngoài của anh cho cô ta. Chiếc áo sơ mi voan màu trắng của Hà Xuân Hy bị cà phê làm cho thấm bết vào cơ thể. Phần da thịt tiếp xúc với nước nóng trở nên sưng đỏ.

- Chị có sao không?

- Chị không sao... Hức... Nhưng mà giấy tờ trên bàn...

Hà Xuân Hy trả lời Lục Khiêm nhưng lại ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Từ Hồng Quân, muốn thấy phản ứng của anh.

Từ Hồng Quân nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mọi thứ trong phòng, nét mặt nghiêm nghị không biểu lộ cảm xúc, quay sang nhìn Y Linh.

- Tại sao em lại có mặt ở đây?

- Em...

Cô chỉ vừa mới hé môi thì Lục Khiêm đã chen vào bằng giọng điệu mỉa mai.

- Anh nhìn còn phải hỏi sao? Cô ta đến đây để đánh ghen.

Y Linh trừng mắt với Lục Khiêm nhưng chỉ được vài giây đã thu lại nét mặt. Cô chợt hiểu mình đã bị Hà Xuân Hy đẩy vào tình huống oái ăm, không có cách nào thanh minh cho bản thân.

- Em về nhà đi. Tối nay anh sẽ nói chuyện với em.

Y Linh cắn chặt môi dưới, ngước mặt lên nhìn anh. Từ Hồng Quân rõ ràng đang kìm nén cơn giận của bản thân.

- Hồng Quân... Em xin lỗi...

Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy tay anh năn nỉ. Từ Hồng Quân vẫn lạnh lùng kiên quyết.

- Em lại không nghe lời? Mau về nhà đi.

Y Linh buông tay anh ra, bất mãn rời khỏi văn phòng chủ tịch. Lần đầu tiên Từ Hồng Quân lớn tiếng với cô.

Cảm giác uất ức trong lòng khó chịu đến tột cùng.

Từ Hồng Quân vừa nói vừa bước về phía bàn làm việc của mình.

- Hôm nay cô có thể nghỉ sớm... Cậu đưa thư ký Hà xuống phòng y tế kiểm tra rồi đón xe cho cô ấy về nhà đi.

Hà Xuân Hy mếu máo, ánh mắt có chút thất vọng nhìn Từ Hồng Quân chờ đợi. Anh lại chẳng thèm quay sang đoái hoài đến cô.

Xuân Hy từng chứng kiến Từ Hồng Quân nghiêm khắc với nhân viên như thế nào khi họ phạm lỗi, vậy mà lúc nãy anh một câu trách mắng Thái Y Linh cũng không có. Anh chẳng phải là người công tư phân minh hay sao? Giấy tờ quan trọng bị làm hỏng, thế mà anh vì tình riêng lại để cô ta dễ dàng đi như vậy. Nhưng chuyện khiến Hà Xuân Hy cảm thấy tủi thân nhất chính là từ đầu đến cuối, Từ Hồng Quân không hỏi thăm cô lấy một lời. Nỗi đau trong lòng cô lấn át hoàn toàn nỗi đau da thịt bị phỏng nóng.

Hà Xuân Hy cắn chặt môi, khoé mi vẫn còn vương nước mắt, thật sự cảm thấy không cam tâm. Cô sẽ không vì chuyện này mà dễ dàng chấp nhận từ bỏ anh.

Từ Lục Khiêm thu hết biểu cảm của thư ký Hà vào trong tầm mắt. Anh vâng lời chủ tịch đưa cô ta rời khỏi văn phòng.

Từ Hồng Quân nhặt chiếc ly giấy rỗng trên bàn, bước đến khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên mặt anh không còn sự tức giận, chỉ có vẻ lạnh lùng đăm chiêu suy nghĩ.

Chương 55: Không muốn về nhà
Thái Y Linh bước khỏi tập đoàn Hoàng Hà, không trở về nhà mà đón taxi đến cửa hiệu Elyn vùi mình vào công việc. Trở nên bận rộn chính là cách tốt nhất để tạm thời quên đi những cảm xúc tiêu cực.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề.

Thật kỳ lạ khi lúc muốn mau về nhà thì làm mãi không hết việc, lúc thế này thì lại không có việc gì đáng kể để làm. Dù đã giành làm một vài công việc đúng ra có thể để nhân viên thực hiện nhưng đến sáu giờ chiều thì Y Linh lại rơi vào trạng thái nhàn rỗi.

Đúng ra thì nên về nhà nhưng Y Linh lại không muốn vậy. Chính xác thì cô không muốn gặp Từ Hồng Quân lúc này, sợ anh vẫn còn giận chuyện lúc sáng mà nổi cơn tam bành với cô.

Nhìn thấy mọi thứ ngổn ngang trong văn phòng lúc đó, nếu cô là Từ Hồng Quân, cô nhất định cũng sẽ bực bội.

Y Linh ngán ngẩm lắc đầu, Hà Xuân Hy thích anh đến phát điên rồi. Chuyện như vậy mà cũng dám nghĩ dám làm cho được. Loại người cố chấp như cô ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi có được điều mình muốn.

Nghĩ đến đó, Thái Y Linh lại thở dài.

Từ Hồng Quân ơi là Từ Hồng Quân, yêu một người đàn ông đào hoa như anh quả thật là nhức đầu mà.

Bàn tay nghịch chiếc móc khoá điện thoại, Y Linh tự hỏi sau khi cô rời đi thì liệu bọn họ đã nói gì với nhau nhỉ? Cô đoán Từ Lục Khiêm nhất định sẽ châm dầu vào lửa. Anh ta sẽ cùng Hà Xuân Hy tung hứng đối đáp, khắc hoạ cô thành loại phụ nữ chỉ biết ghen tuông mù quáng rồi đến công ty của người yêu để làm loạn. Mà thật ra mới mấy ngày trước, chính bản thân cô cũng đã chứng minh với Từ Hồng Quân là cô đang ghen với thư ký của anh, cũng có thể coi như đã giúp hai người kia một tay. Chuyện này thật chẳng ra làm sao.

Y Linh bấm số gọi cho Đổng Trác Nguyên, rủ anh cùng đi ăn tối. Cô mỉm cười khi đầu dây bên kia nhận lời.

Ba mươi phút sau thì Trác Nguyên đến đón Y Linh. Hai người sau khi no bụng lại ghé đến công viên ven sông cùng nhau tản bộ. Ánh đèn lấp lánh của thành phố lúc đêm xuống phản chiếu trên mặt nước tạo thành khung cảnh sống động hoa lệ.

Hai người vừa thong thả bước vừa trò chuyện nhiều chủ đề. Y Linh cố tình không đề cập đến Từ Hồng Quân nhưng Trác Nguyên lại nhận ra thái độ kỳ lạ của cô. Thế nên Y Linh cũng đành kể tóm tắt cho Trác Nguyên nghe câu chuyện làm cô phiền lòng. Anh chỉ chăm chú lắng nghe mà không đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Điều đó khiến cô cảm thấy khá dễ chịu.

Trác Nguyên ái ngại khi thấy Y Linh đã từ chối nghe máy đến lần thứ ba.

- Em có muốn về trễ cũng nên nói với anh ấy một tiếng đi.

Y Linh khẽ lắc đầu, tắt nguồn điện thoại rồi để vào túi xách.

- Anh ấy gọi em về chỉ để trách móc em chuyện lúc sáng thôi...

Tiếng chuông lại vang lên nhưng lần này là điện thoại của Trác Nguyên. Anh đưa màn hình về phía Y Linh để cô thấy tên người gọi, là Từ Hồng Quân.

- Anh nghe máy đi. Nhưng đừng nói là đang đi với em...

Đổng Trác Nguyên tỏ ra lưỡng lự nhưng anh cũng đành chịu thua ánh mắt nài nỉ của cô.

Sau khi thấy Trác Nguyên đã kết thúc cuộc trò chuyện, Y Linh mới khẽ hỏi:

- Anh ấy có tỏ ra giận dữ lắm không?

Trác Nguyên lắc đầu.

- Tỏ ra lo lắng cho em thì đúng hơn...

Anh nhíu mày trước khi nói tiếp

- ... Anh thấy không phải em sợ Từ Hồng Quân nổi giận mà là em đang giận anh ấy...

Y Linh cúi mặt xuống không phủ nhận, gò má ửng đỏ, có chút xấu hổ khi bị bắt trúng suy nghĩ. Cô chính là không nghĩ ra cách đối mặt với sự tức giận của Từ Hồng Quân, liền chuyển sang giận anh vì đã lớn tiếng với cô.

Đổng Trác Nguyên thở dài, cảm thấy bất lực. Phụ nữ đúng là khó hiểu vô cùng.

- Em trước đây luôn dùng lý trí để giải quyết mâu thuẫn, sao giờ lại nuông chiều cảm xúc như vậy? Được Từ Hồng Quân cưng quá nên đang muốn làm mình làm mẩy với anh ấy phải không hả?

Y Linh chu môi, làm điệu bộ như hờn dỗi.

- Anh không bênh em lại đi bênh anh ấy...

Trác Nguyên cười khổ, cùng Y Linh đi thêm một đoạn, kết thúc một vòng công viên, quay lại bãi đỗ xe.

- Anh đưa em về nhé. Đừng có cứng đầu nữa...

- Anh về trước đi...

Trác Nguyên nhíu mày.

- Em vẫn chưa chịu về?

Y Linh lắc đầu, mỉm cười giải thích.

- Lúc nãy đã bắt anh nói dối rồi, không thể để Hồng Quân thấy anh đưa em về được. Em sẽ đi taxi...

Trác Nguyên chép miệng.

- Phải rồi. Từ Hồng Quân mà biết được anh bao che cho em sẽ ghét anh mất thôi...

Cô tỏ ra áy náy, đưa tay làm giả hành động kéo khóa trên miệng.

- Em không nói thì anh ấy sẽ không biết đâu.

Trác Nguyên nhún vai tỏ ý đầu hàng. Anh đứng lại đợi Y Linh đón được taxi rồi mới lên xe đi về.

Lúc ngồi trên xe, Đổng Trác Nguyên ngẫm nghĩ đến chuyện giận hờn của hai người kia, chợt cảm thấy làm người độc thân như anh cũng là chuyện tốt.

Chương 56: Dỗ dành
Lúc đứng dưới cổng nhà nhìn lên ban công tầng hai vẫn còn sáng đèn, Thái Y Linh đã biết Từ Hồng Quân vẫn còn thức. Vậy là kế hoạch rón rén đi vào phòng, leo lên giường nằm ngủ của cô đã bất khả thi. Có vẻ anh nhất quyết đợi cô về để nói rõ mọi chuyện lúc sáng.

Y Linh tần ngần trước cửa phòng ngủ chưa bước vào vội. Cô chưa biết nên dùng thái độ nào để đối diện với Từ Hồng Quân. Liệu vài phút nữa sẽ có một trận cãi nhau giữa hai người chăng?

Đẩy nhẹ cánh cửa, Y Linh thấy Từ Hồng Quân đang ngồi trên ghế bành, hướng mặt ra ban công.

Bước chân rón rén đang hướng về phía phòng tắm khựng lại khi giọng nói trầm khàn lạnh lẽo phát ra sau lưng.

- Tại sao em không nghe điện thoại của anh?

Y Linh xoay người lại, thấy Từ Hồng Quân vẫn đang nhìn ra bên ngoài. Cô cắn môi, định nói dối là điện thoại hết pin nhưng rồi nghĩ lại nên im lặng vẫn tốt hơn.

Y Linh vờ như không nghe thấy, đi vào phòng tắm thay quần áo, lúc trở ra bên ngoài đã liền đối mặt với anh. Từ Hồng Quân buông lời trách móc nhưng không hề lớn tiếng.

- Em cư xử quá đáng rồi đó Y Linh.

Cô ngước mặt lên nhìn biểu cảm của Từ Hồng Quân, đúng như lời Trác Nguyên đã nói, anh giống như đang lo lắng hơn là giận dữ. Cảm thấy bản thân có lỗi nhưng Y Linh lại tỏ ra cố chấp.

- Anh cũng quá đáng với em thôi. Anh vì Hà Xuân Hy mà lớn tiếng với em, vì cô ta mà anh đuổi em về....

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hồng Lục
2. Khách Qua Đường
3. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
4. Tâm Niệm Em Đã Lâu
=====================================

Từ Hồng Quân thở dài, nhẹ giọng giải thích.

- Anh chỉ là không muốn mọi chuyện rắc rối nên mới bảo em đi về...

- Phải rồi. Em chỉ mang lại rắc rối cho anh thôi...

Y Linh cau mày giận dỗi, lách người lướt qua Từ Hồng Quân đi về phía giường. Anh liền bước theo đứng chắn trước mặt cô.

- Anh không có ý đó... Tối nay nếu em không nói chuyện rõ ràng với anh thì em cũng đừng nghĩ đến việc đi ngủ.

Trái lại với sự điềm đạm của Từ Hồng Quân, Y Linh lại có chút cao giọng.

- Anh thôi đi. Nếu em nói chuyện lúc sáng không phải em làm, anh sẽ tin em sao?

- Anh tin em.

- ...

Từ Hồng Quân trả lời dứt khoát không chút đắn đo. Mọi lời oán trách Y Linh định nói ra đều bỗng dưng tan biến. Cô trân trối nhìn anh mất mấy giây rồi khẽ cúi đầu, dán mắt xuống nền nhà. Nét mặt giãn ra, Y Linh xác nhận chịu thua. Những lúc tranh cãi, Y Linh chưa bao giờ là đối thủ của Từ Hồng Quân. Sự mềm mỏng của anh luôn chiến thắng sự bướng bỉnh của cô.

Từ Hồng Quân bước đến ôm chặt Y Linh. Anh vuốt ve tấm lưng ong, hài lòng cảm nhận tay cô cũng đã chạm lên cơ thể mình. Cái ôm kéo dài thật lâu, ấm áp xoá tan bao nỗi phiền muộn ở trong lòng.

Đôi tay quyến luyến giữ lại nơi chiếc eo thon, Từ Hồng Quân dịu dàng nhìn vào mắt cô.

- Y Linh, lúc sáng anh lớn tiếng với em là anh không đúng. Anh xin lỗi...

Giọng điệu tha thiết của anh chuyển sang nài nỉ.

- ... Anh tất nhiên không hoàn hảo. Vậy nên mong em bao dung với những thiếu sót của anh có được không?

Y Linh mím chặt môi lắng nghe, khẽ gật đầu.

- Em không giận anh nữa đâu...

Từ Hồng Quân có chút nghiêm giọng:

- Nếu em giận anh thì cũng phải về nhà, cằn nhằn hay khóc lóc gì cũng được... Anh sẽ dỗ em... Đừng bỏ ra ngoài rồi tắt điện thoại như vậy nữa... Cảm giác đó anh không chịu đựng nổi đâu...

Y Linh nhón gót chân, hôn môi Từ Hồng Quân, giọng nói trong trẻo nũng nịu.

- Em sẽ nghe lời... Không dám nữa đâu...

Từ Hồng Quân xoa đầu cô, trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi nói.

- Chuyện ở công ty, anh đã nghĩ kỹ rồi... Tạm thời trước mắt, thư ký Hà đang giúp anh giải quyết giấy tờ cho nhiều dự án quan trọng nên đổi người khác vào lúc này sẽ khá rắc rối. Em cho anh thêm vài tháng nữa được không? Tới đó anh sẽ tìm cách để cô ấy nghỉ việc...

Y Linh nãy giờ nghiêm túc lắng nghe, mở to mắt ngạc nhiên.

- Hồng Quân... Anh đã nói sẽ không dùng tình cảm giải quyết việc liên quan đến công ty cơ mà.

Từ Hồng Quân kề mặt đến gần.

- Nhưng Y Linh của anh là ngoại lệ. Em quan trọng hơn bất kỳ nguyên tắc nào của anh.

Y Linh trong lòng đã rất thoả mãn với câu trả lời này nhưng bề ngoài lại vờ như vẫn còn suy tư, được nước hỏi tới.

- Anh không thấy là những đòi hỏi của em rất trẻ con sao?

- Em cứ sống như một đứa trẻ nếu em thích vậy. Anh sẽ làm mọi thứ để em được sống cuộc đời mà em muốn.

Từ Hồng Quân trả lời chẳng hề do dự, cứ như anh đã biết trước câu hỏi. Ánh mắt Y Linh lộ rõ cảm xúc vui sướng, dựa cằm vào ngực anh ngước mặt lên phụng phịu.

- Nếu vậy anh cũng phải có trách nhiệm yêu thương em cả đời này đó. Em ngang ngược như thế thì ngoài anh ra sẽ không ai nuông chiều được em nữa đâu.

Từ Hồng Quân bật cười, chạm môi lên trán Y Linh, dùng ánh mắt thâm tình phủ lấy cô.

- Tất nhiên rồi. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Từ Hồng Quân vuốt ve từ mái tóc đến khuôn mặt Y Linh.

- ... Nhưng nếu em muốn anh làm điều gì cho em thì phải nói ra. Đừng im lặng rồi bắt anh phải đoán... Anh không muốn nhắc đến, nhưng giữa anh và em có cách biệt tuổi tác, suy nghĩ tất nhiên có sự khác biệt. Nếu em không nói, anh sẽ chẳng có cách nào đoán được em nghĩ gì đâu...

Y Linh nghe đến đây che miệng tủm tỉm cười. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ Hồng Quân ở Elyn. Dù biết người đàn ông trước mặt lớn hơn mình đến mười hai tuổi, cô lại cố tình gọi bằng anh. Đẹp trai như vậy sao nỡ gọi là chú cơ chứ.

- Em cười gì vậy hả?

Y Linh mím môi nhịn cười, thích thú nhìn vẻ bối rối của Từ Hồng Quân, nháy mắt với anh.

- Chú không cần lo lắng. Em sẽ không bắt chú phải đoán đâu...

Từ Hồng Quân đứng hình mất ba giây, mặt anh có chút đỏ lên.

- Em dám gọi ai là chú hả?

Khoé môi nhếch lên, ánh mắt trở nên sắc bén, Từ Hồng Quân tiến một bước, Y Linh lại lùi một bước. Cứ thế mà lưng cô chạm xuống mặt nệm, cơ thể anh phủ phía trên.

...

Hơi thở gấp gáp của Từ Hồng Quân phả trên mặt Y Linh.

- Em thử gọi lại lần nữa xem...

Ánh mắt quyến rũ của anh nhìn cô khiêu khích, bên dưới lại luân hồi chuyển động mạnh mẽ khiến cô phải rên rỉ van xin.

- ...Aaa... Không... Không dám nữa mà...

Đêm khuya thanh tịnh, trong phòng ngủ lại tràn ngập những âm thanh khoái lạc mê mẩn.

Chương 57: Đêm đầy sao
Sân thượng thoáng đãng, yên tĩnh thanh bình.

Từ Hồng Quân ngả người trên chiếc ghế bập bênh, nửa thân trên để trần lộ ra cơ ngực rắn chắc và múi bụng đẹp đẽ. Chiếc áo sơ mi của anh đang phủ lấy cơ thể Thái Y Linh. Cô mệt rã rời, nằm tựa đầu trên cánh tay của Từ Hồng Quân, mi mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời đêm phía trên cao.

Cảnh tượng êm đềm này là tàn dư của trận mây mưa đã diễn ra ba mươi phút trước đó. Dự định cùng anh ngắm sao hoàn toàn trong sáng của Y Linh đã bị Từ Hồng Quân biến thành ý đồ đen tối muốn thử cảm giác lạ. Cô e thẹn sợ người khác trông thấy nhưng rồi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh. Hai thân thể cứ thế quấn quýt lấy nhau, dập dìu chuyển động nhấp nhô. Cơ thể mỹ miều của Y Linh dưới bàn tay và đôi môi anh trở nên mềm mại như làn nước, quyến rũ như cơn gió lại rực rỡ như một bông hoa. Cảm giác hưng phấn mãnh liệt khiến Từ Hồng Quân càng lúc càng vội vã. Anh điên cuồng ra vào trong cô đến khi cảm xúc của cả hai đạt đến sự vỡ ào.

Bầu trời đêm nay đầy sao. Thời tiết vô cùng mát mẻ. Còn điều gì có thể lãng mạn hơn nằm trong vòng tay của người mình yêu ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian.

Từ Hồng Quân nắm lấy bàn tay nhỏ đang áp trên ngực anh, khẽ hôn nhẹ lên đó.

- Y Linh...

- Dạ?

Y Linh nghe Từ Hồng Quân gọi tên, nhưng cô lười biếng không muốn động đậy chỉ phát ra tiếng trả lời rì rầm trong miệng.

Từ Hồng Quân mỉm cười, anh nói:

- Hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ anh. Hôm đó sẽ có một bữa tiệc nhỏ tại nhà riêng. Anh muốn em đến tham dự cùng anh, có được không?

Đến lúc này Y Linh mới ngẩng đầu lên nhìn Từ Hồng Quân.

- Hai ngày nữa ạ?

Từ Hồng Quân hôn lên trán Y Linh, xác nhận câu hỏi của cô. Ánh mắt anh có chút bối rối, nhìn vào vẻ mặt cô có ý thăm dò.

- Ừ. Anh muốn nhân dịp này giới thiệu em với ba mẹ... Nếu em thấy chưa sẵn sàng thì đợi dịp khác cũng được. Anh sẽ không miễn cưỡng em đâu...

Y Linh mở to mắt, nhìn anh chăm chú.

Tháng trước Từ Hồng Quân đã đến nhà mẹ cô dùng cơm tối. Ngọc Tú Trinh trong lòng vẫn chưa thật sự chấp nhận mối quan hệ của hai người nhưng bên ngoài cũng đã tỏ ra dễ chịu và thoải mái hơn. Anh cư xử rất tinh tế và lễ phép với mẹ cô, thật không chê vào đâu được.

Bản thân Y Linh lại vô tư chưa từng nghĩ đến việc đi gặp gia đình Từ Hồng Quân. Cô quả thật chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này.

Từ Hồng Quân thấy Y Linh im lặng khá lâu, liền có chút hụt hẫng, cho rằng cô sẽ lại từ chối.

Y Linh nhận ra vẻ mặt đang mong chờ của Từ Hồng Quân trở nên thất vọng. Sự mất mát trong đôi mắt anh khiến cô cảm thấy đau lòng.

Y Linh đã xác định rõ ràng tình cảm của bản thân, cô hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ với Từ Hồng Quân nên việc đến gặp gia đình anh trước sau gì cũng phải xảy ra, không thể trốn tránh mãi được.

- Em sẽ đi với anh...

Từ Hồng Quân vui mừng ra mặt.

- Em nói thật?

Y Linh cũng vui lây theo anh, cười tươi gật đầu.

- Tất nhiên là em nói thật.

Từ Hồng Quân hạnh phúc cúi đầu chạm môi với cô.

- Y Linh... Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em... Sao anh nói bao nhiêu lần cũng không thấy đủ nhỉ?

Bàn tay anh vuốt ve đôi gò má đang đỏ ửng ngại ngùng của cô. Y Linh cảm thấy ngọt ngào, lại có chút buồn cười.

- Anh cứ nói thật nhiều. Em nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán...

Từ Hồng Quân bật cười, cánh tay siết chặt lấy Y Linh. Cô cũng bật cười theo anh. Một mảnh sân thượng đang yên ắng bỗng rộn lên âm thanh vui vẻ.

- Anh có nhìn thấy chòm sao ở kia không?..

Từ Hồng Quân hướng mắt theo ngón tay trỏ của Y Linh.

- ... Đó gọi là sao Khuê. Chòm sao mà em thích nhất.

Từ Hồng Quân nheo mắt quan sát, khẽ cau mày, anh thật ra không phân biệt được các chòm sao.

- Tại sao...?

Y Linh thích thú quay sang giải thích với Từ Hồng Quân.

- Có một câu chuyện rất cảm động liên quan đến chòm sao này... Khuê Mộc Lang vốn là một thiên binh, đem lòng yêu một tiên nữ. Luật trời ngăn cấm, hai người bọn họ ước hẹn cùng nhau xuống hạ giới để được nên duyên vợ chồng. Người tiên nữ trở thành công chúa Bách Hoa, vì uống canh Mạnh Bà nên đã mất hết ký ức. Khuê Mộc Lang vì lý do riêng mà lỡ hẹn, chàng chấp nhận biến thành Hoàng Bào yêu quái, mang theo ký ức xuống trần gian đi tìm người mình yêu. Hai người hạnh phúc được mười ba năm thì Hoàng Bào yêu quái bị thiên đình gọi về. Chàng chính là chòm sao Khuê kia, vẫn luôn chung thủy, mãi mãi dõi theo công chúa Bách Hoa dưới trần gian...

Từ Hồng Quân sau khi nghe Y Linh say sưa kể chuyện, khẽ mỉm cười.

- May quá... Nơi này chính là trần gian. Thế nên chẳng ai có thể ngăn cấm anh và em yêu nhau cả.

Y Linh bật cười, gật gật đầu phụ hoạ theo câu nói của anh.

Từ Hồng Quân ngắm nhìn gương mặt của Y Linh. Đẹp hơn bất kỳ vì sao nào trên trời, ánh sáng lấp lánh anh muốn chiêm ngưỡng chính là ánh mắt hạnh phúc của cô.

Chương 58: Sinh nhật Từ phu nhân
Lúc hai người đến nơi, còn kém mười phút nữa là đúng bốn giờ chiều. Nắng cuối ngày êm dịu xen vào kẽ lá đổ bóng trên đường.

Từ Hồng Quân nắm lấy tay Y Linh, cảm nhận được cơ thể cô đang trở nên lạnh hơn.

- Em đang hồi hộp sao?

- Có một chút...

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng. Hồng Quân ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu.

- Đừng lo lắng, có anh ở đây với em rồi. Chúng ta vào trong nhé?

Có câu nói này của anh, Y Linh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô mỉm cười gật đầu, khoác tay anh cùng đi qua cánh cổng lớn của biệt phủ Từ gia.

- Cậu chủ và tiểu thư đã đến. Để tôi đi vào báo cho ông bà chủ được biết.

Một gia nhân trẻ tuổi thấy hai người bước vào liền chạy đến chào hỏi. Từ Hồng Quân gật đầu với anh ta.

Anh và cô không đi vào dãy nhà chính mà bước dọc theo con đường lát đá, băng qua vườn hoa để đến khoảng sân phía sau. Trên đường đi, Y Linh phát hiện nơi này còn có cả một hồ cá nhân tạo tuyệt đẹp. Phong cảnh nơi này quả là vô cùng thơ mộng và trữ tình, thật thích hợp để tận hưởng cuộc sống an yên tự tại.

Đây là một buổi tiệc nướng ngoài trời được tổ chức rất đơn giản và ấm cúng. Trong sân có khoảng năm bàn nhỏ, theo lời Hồng Quân đã bảo với cô, chỉ những người rất thân thiết với ba mẹ anh mới được mời đến dự.

Từ Hồng Kỳ và Nghê Nhi từ xa đã trông thấy con trai dẫn theo một cô gái tiến đến. Hai người họ quay sang nhìn nhau mỉm cười. Ông bà đã nghe Hồng Quân nhắc đến Y Linh nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt trực tiếp. Vợ chồng Từ Lục Lâm ngồi cùng bàn cũng khẽ thì thầm trao đổi với nhau, xem chừng cũng rất ấn tượng trước chuyện này.

Từ Hồng Quân nắm tay Y Linh đến chỗ bọn họ đang ngồi. Anh lần lượt nhìn qua từng người.

- Ba mẹ, cô chú...

Nghê Nhi ngước nhìn con trai, biểu lộ sự vui mừng ra mặt.

- Hồng Quân, con đã đến rồi.

- Chúc mừng sinh nhật mẹ.

Anh cúi người ôm mẹ rồi quay sang dịu dàng nhìn cô.

- Để con giới thiệu với mọi người, cô ấy là Y Linh.

Tiếp đến lại nhẹ nhàng nói với Y Linh:

- Đây là ba mẹ và cô chú của anh.

Bàn tay anh xoa xoa nơi sống lưng trấn an tinh thần cô.

- Cháu chào mọi người. Cháu tên là Y Linh.

Nụ cười trên mặt cô rất đẹp. Tuy trong lòng có chút ngại ngùng nhưng thần thái bên ngoài của Y Linh vẫn rất tươi tắn. Hôm nay cô bận một chiếc đầm màu hồng nhạt đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng.

- Con gái, đến đây ngồi với bác.

Nghê Nhi mỉm cười, ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh bà.

- Dạ.

Y Linh ngoan ngoãn nghe lời, Từ Hồng Quân cũng ngồi xuống cạnh cô.

Hồng Thu nãy giờ vẫn quan sát đôi trẻ, lên tiếng tấm tắc khen ngợi.

- Cháu gái xinh quá. Nhìn hai đứa rất đẹp đôi.

Rồi bà mỉm cười với vợ chồng Từ Hồng Kỳ.

- Tôi thật ghen tị với anh chị.

Y Linh thẹn thùng quay sang Từ Hồng Quân, chạm phải ánh mắt âu yếm của anh.

- Dạ, cháu cảm ơn cô...

Từ Hồng Kỳ xem chừng cũng rất hài lòng với Y Linh, biểu cảm hiện rõ trên mặt.

- Mọi người coi đó, năm xưa tôi hai mươi tuổi đã yên bề gia thất. Vậy mà đứa con trai này ba mươi mấy tuổi đầu mới chịu dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ.

Từ Lục Lâm cười với Hồng Quân.

- Lâu rồi chú mới gặp cháu. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, hai đứa hãy ghé nhà cô chú chơi.

Ông quay sang nói với Y Linh, thái độ thân thiện.

- Cháu gái cứ tự nhiên, xem chúng ta như người trong nhà, đừng ngại gì hết.

- Dạ.

Từ Hồng Quân ghé vào tai cô, nói khẽ:

- Người nhà anh có vẻ rất thích em đó.

Gò má của cô hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh vui vẻ quay sang mỉm cười với anh.

Trước khi đến đây, tâm trạng của Y Linh tương đối lo lắng. Cô từ nhỏ sống trong một gia đình bình thường, lại không có họ hàng nên cũng không có nhiều phép tắc phải tuân theo như những gia đình thượng lưu. Cô sợ mình sẽ cư xử không chuẩn mực khiến ba mẹ anh phật ý. Nhưng trái với tưởng tượng của Y Linh, gia đình của Từ Hồng Quân lại rất giản dị, cởi mở và tỏ ra rất quý mến cô. Tâm trạng hiện tại của Y Linh phải nói là đang vô cùng hạnh phúc.

Đến giữa chừng bữa tiệc, Từ Lục Khiêm bất ngờ xuất hiện.

- Chào hai bác. Chào ba mẹ.

Y Linh vờ nhìn xuống bàn, né tránh ánh mắt của anh ta.

Từ Lục Lâm cau mày, tỏ ý không hài lòng.

- Sao bây giờ con mới đến? Nhược Lan đâu, sao không đi cùng con?

Lục Khiêm nhe răng cười, có vẻ như đã quen với việc bị cằn nhằn.

- Nhược Lan bị ốm, con phải đến nhà thăm cô ấy rồi còn ghé qua công ty làm nốt vài việc.

Hồng Thu nét mặt lo lắng:

- Con bé có sao không?

- Mẹ yên tâm. Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi ít hôm là sẽ khoẻ.

Nghe vậy bà gật đầu, nét mặt giãn ra, quay sang xoa xoa bàn tay của Từ Lục Lâm.

- Được rồi, ông đừng la con nữa...

Từ Hồng Quân ngước nhìn Lục Khiêm, trầm giọng lên tiếng:

- Anh đã nói cậu mấy việc ở công ty để ngày mai làm tiếp cũng được mà.

Lục Khiêm làm lơ vẻ mặt của anh họ, tiến đến giữa vợ chồng Từ Hồng Kỳ.

- Bác gái, chúc mừng sinh nhật bác...

Anh ta xách hai hộp quà đến trước mặt Nghê Nhi.

- Đây là quà của cháu và Nhược Lan, còn đây là quà của thư ký Hà nhờ cháu gửi cho bác.

Nghê Nhi rạng rỡ nhận lấy quà từ tay Lục Khiêm. Bà gật gù mỉm cười:

- Cảm ơn cháu. Thư ký Hà là người gần đây mới đến công ty phải không?

Từ Lục Khiêm gật đầu vui vẻ nhìn sang Hồng Thu:

- Dạ, chị ấy là con gái người quen của mẹ cháu...

Hồng Thu cũng mỉm cười xác nhận:

- Mẹ con bé là bạn thân của em. Em có gặp Xuân Hy vài lần, con bé rất ngoan, lễ phép, lại nghe đâu cũng rất giỏi giang.

Nghe nhắc đến Hà Xuân Hy, nét cười trên mặt Y Linh vụt tắt. Cô gấp thức ăn, vờ như không chú ý đến những lời vừa nghe thấy. Từ Hồng Quân nhìn ra được, ánh mắt khó xử.

Y Linh hơi giật mình khi Nghê Nhi bất ngờ nắm lấy tay cô. Ánh mắt bà nhìn cô rất dễ chịu, giọng nói ân cần.

- Con gái, nếu như Hồng Quân có lúc nào bắt nạt con, cứ đến đây méc với hai bác, chúng ta nhất định sẽ bênh vực con.

Y Linh thu về toàn bộ sự u ám trên mặt, thay vào đó là nụ cười tươi tắn trên khoé môi. Cô cũng nắm lấy tay bà, giọng nói trong trẻo đáp lời.

- Dạ không đâu, anh ấy rất tốt với con.

Từ Hồng Quân ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc khi thấy Y Linh và mẹ anh hoà thuận như vậy.

Từ Lục Khiêm cũng thu hết cảnh tượng thâm tình vừa rồi vào trong tầm mắt, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

Nghê Nhi quay sang bảo với chồng:

- Chúng ta dẫn con bé làm quen với mọi người nhé.

Từ Hồng Kỳ mỉm cười đứng dậy, nhìn sang Lục Khiêm và vợ chồng em trai:

- Mọi người cứ ngồi chơi nhé.

Rồi ông quay sang Hồng Quân và Y Linh:

- Hai đứa đi với ba mẹ một chút.

Nói rồi ông đỡ vợ đứng dậy. Y Linh sánh vai Từ Hồng Quân bước theo sau.

Lục Khiêm lúc này đã ngồi xuống cạnh Hồng Thu. Anh hướng mắt nhìn theo bốn người vừa rời đi, nhếch cười nhẹ, trong lòng thầm đưa ra nhận xét.

Vợ chồng Từ Hồng Kỳ giới thiệu Y Linh với người quen thân thiết của ông bà. Từ Hồng Quân liên tục dùng ánh mắt yêu chiều quay sang ngắm Y Linh. Tay anh siết eo cô giữ sát vào người anh, như sợ sơ hở sẽ để mất món bảo bối quý giá. Hành động của anh khiến những người trông thấy đều phải nóng mặt.

Khi buổi tiệc kết thúc, Từ Hồng Quân và Y Linh là hai người ra về cuối cùng.

Nghê Nhi nắm tay Y Linh, nét mặt quyến luyến không nỡ tạm biệt. Từ Hồng Kỳ âu yếm nhìn vợ, rồi quay sang vỗ vai con trai:

- Hai đứa nhớ thường xuyên đến đây. Để mẹ con được vui.

Từ Hồng Quân gật đầu với ba, quay sang mỉm cười với Y Linh.

Trong đầu anh loé lên một suy nghĩ, danh phận người yêu của hai người đã không còn thích hợp nữa rồi.

Chương 59: Anh sẽ chờ
Thái Y Linh cùng Từ Hồng Quân bước vào thang máy. Cô mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào cánh tay anh. Họ đang ở trong toà nhà cao nhất thành phố H. Tối nay anh và cô sẽ thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng tám mươi sáu, để ăn mừng kỷ niệm năm trăm ngày chính thức hẹn hò.

Nhanh thật. Mới đó đã năm trăm ngày rồi. Vị chủ tịch nổi tiếng đào hoa đa tình này đã là người đàn ông chung thủy của riêng cô hơn mười sáu tháng qua.

Cảm giác lâng lâng hạnh phúc ở trong tim khiến Y Linh có cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ. Gặp được Từ Hồng Quân chính là may mắn lớn nhất trong đời của Thái Y Linh.

Y Linh để ý thấy Từ Hồng Quân chốc chốc lại quay sang nhìn cô mỉm cười. Anh có chút khác lạ so với mọi khi, nét mặt có chút phấn khích xen lẫn với hồi hộp. Cô tự hỏi chuyện gì khiến anh có tâm trạng đó nhỉ? Đây có phải là lần đầu tiên hai người đi hẹn hò đâu.

Một tiếng ting phát ra và cửa thang máy bật mở. Có hai người phục vụ đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Y Linh khoác tay Từ Hồng Quân cùng bước đi theo hướng dẫn của hai người họ.

Thái Y Linh nhìn xung quanh, có chút ngạc nhiên. Sao lại có nhiều hoa thế nhỉ? Từ hành lang bên ngoài đến không gian bên trong. Dù là để trang trí thì như vậy là quá nhiều. Tối nay có ai đó sẽ tổ chức một buổi tiệc ở đây sao? Thật là trùng hợp quá. Nhận thấy trong nhà hàng chỉ có mỗi cô và Từ Hồng Quân là khách, Y Linh đoán chủ nhân buổi tiệc hẳn là chưa đến.

Vị trí ngồi mà Từ Hồng Quân đã đặt trước nằm ở gần tấm tường kính lớn, nơi có thể quan sát bao quát hơn một nửa thành phố. Y Linh buông tay anh ra, có chút nhanh chân đi đến phía trước. Đôi mắt mở to đầy phấn khích, cô đưa tay che miệng thốt lên lời trầm trồ:

- Đẹp quá... Hồng Quân, anh nhìn xem...

Từ Hồng Quân bật cười, bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ đang vẫy vẫy.

- Chỗ chúng ta ngồi cũng có thể quan sát được... Em cứ từ từ mà ngắm...

Y Linh ngoan ngoãn để anh dắt tay đến chỗ ngồi của hai người. Từ Hồng Quân kéo ghế cho Y Linh rồi ngồi xuống ở đối diện. Thức ăn được dọn lên bàn, rượu vang cho anh và mocktail cho cô. Người phục vụ khom lưng, nghe Từ Hồng Quân dặn dò điều gì đó khẽ gật đầu, rồi cúi chào rời đi.

- Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng ạ.

Từ Hồng Quân ngắm nhìn Y Linh, thấy cô vẫn đang thích thú hướng mắt ra bên ngoài. Nét mặt rạng rỡ của cô phản chiếu trên mặt kính khiến anh mỉm cười.

- Quý cô... Cô không định bỏ rơi tôi ngồi ăn một mình chứ...

Y Linh khẽ giật mình quay lại, bẽn lẽn nở nụ cười.

- Khung cảnh bên ngoài thật sự đẹp quá... Em rất thích chỗ này...

Cô gắp miếng thức ăn đã được Từ Hồng Quân cắt nhỏ cho vào miệng, gật đầu nhận xét.

- Đồ ăn cũng rất vừa miệng...

Từ Hồng Quân quan sát Y Linh, hồi tưởng lại lần đầu hẹn hò của hai người. Cô gái mà trước đây anh ngỡ sẽ chỉ yêu đương nhất thời hoá ra lại là người anh thương nhất trên đời.

Gò má ửng hồng, Y Linh nâng chiếc ly của mình lên trước mặt.

- Anh yêu... Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta...

Từ Hồng Quân chạm ly với cô, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Y Linh... Ở bên cạnh anh, em có thấy hạnh phúc không?

Cô chẳng hề do dự đã liền gật đầu.

- Em rất hạnh phúc... Hạnh phúc vượt qua cả sự mong đợi của em...

Từ Hồng Quân cảm động, ánh mắt nhìn Y Linh càng lúc càng thêm si tình, giọng nói có chút hồi hộp.

- Anh cũng rất hạnh phúc khi có em ở bên cạnh... Anh không biết phải diễn tả chính xác cảm xúc của mình như thế nào... Nhưng anh yêu em rất nhiều...

Đúng lúc này, người phục vụ tiến tới mang theo một bó hoa rất to. Từ Hồng Quân đứng dậy cầm lấy bó hoa bước đến chỗ của Y Linh.

Cô đỏ mặt thẹn thùng nhận lấy món quà từ tay anh. Dù đã quá quen với những lời nói phong tình và hành động lãng mạn của Từ Hồng Quân nhưng lúc này Thái Y Linh vẫn thật sự thấy xúc động. Cô sẽ không bao giờ quên buổi tối kỷ niệm hôm nay.

Nét cười rạng rỡ trên mặt Y Linh trở nên bối rối khi Từ Hồng Quân đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cô, trên tay anh là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

- Y Linh... Anh muốn chúng ta hợp pháp hoá tình cảm này. Em đồng ý gả cho anh nhé!

Thái Y Linh ngây người, đôi mắt mở to hết nhìn anh chằm chằm lại khẽ ngước nhìn xung quanh. Cô lúc này đã hiểu ra, tất cả nến và hoa ở đây là do Từ Hồng Quân chuẩn bị cho màn cầu hôn này.

Y Linh mím chặt môi khó xử, không đành lòng nói ra lời từ chối nhưng lại không muốn gượng ép bản thân.

- Anh đứng dậy trước đi rồi chúng ta nói chuyện có được không?

Nét mặt Từ Hồng Quân chuyển từ háo hức chờ đợi sang hụt hẫng thất vọng. Anh đứng lên, gấp hộp nhẫn lại, trầm giọng hỏi.

- Em không muốn kết hôn với anh sao?

Y Linh lắc đầu liền mấy cái, áy náy nhìn Từ Hồng Quân.

- Không phải vậy... Chỉ là em chưa từng nghĩ đến việc này...

Từ Hồng Quân gượng cười, giọng nói nhẹ nhàng không hề tức giận.

- Chưa từng nghĩ đến? Không lẽ hơn một năm qua, anh nỗ lực nhiều như vậy cũng không thể chứng minh sự chân thành của anh đối với em sao...

Y Linh đặt bó hoa xuống ghế, đứng dậy đưa hai bàn tay xoa mặt anh.

- Hồng Quân... Em xin lỗi... Anh đừng vì chuyện này mà đau lòng, cũng xin anh đừng giận em... Em vẫn còn rất trẻ, vẫn muốn mình được tự do không vướng bận... Kết hôn với anh, em sẽ có những đặc quyền đáng mơ ước nhưng đồng thời cũng có những trách nhiệm mà lúc này em chưa sẵn sàng gánh vác... Anh hiểu cho em có được không?

Trước mặt là ánh mắt long lanh nài nỉ, bên tai là giọng nói ngọt ngào nũng nịu, Từ Hồng Quân sao có thể không xiêu lòng. Khoé môi anh nở ra một nụ cười ấm áp.

- Được rồi... Là anh quá nôn nóng nên đã suy nghĩ không thấu đáo...

Sau đó Từ Hồng Quân liền tiến một bước áp sát Y Linh.

- Anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng... Dù sao em cũng không chạy thoát được khỏi anh đâu...

Nụ hôn sâu của anh chẳng cho phép cô từ chối.

Khoảnh khắc lãng mạn của đôi tình nhân phản chiếu trên tấm kính trong suốt, nơi phía xa là màn đêm huyền diệu và ánh đèn rực rỡ.

Chương 60: Thực hiện kế hoạch
Thư ký Hà nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ tan làm.

Cô đưa mắt về phía bàn làm việc của Từ Hồng Quân, giọng nhẹ nhàng gọi anh:

- Chủ tịch...

Từ Hồng Quân quay sang nhìn cô nhưng Xuân Hy chưa kịp nói gì thì điện thoại di động của anh đổ chuông.

Khoé môi anh nở ra nụ cười ấm áp khi nhận cuộc gọi.

- Anh nghe đây... Em xong việc rồi chứ?

Hà Xuân Hy nhìn nét mặt vui vẻ của Từ Hồng Quân đã liền biết được người gọi điện cho anh là ai.

- Anh đã đặt trước một phòng ở nhà hàng Caelum rồi. Bây giờ anh sẽ đến đón em, đợi anh nhé...

- Ừ, anh yêu em.

Những ngón tay của Hà Xuân Hy khẽ nắm lại. Vẻ tươi tắn ban nãy trên mặt cô cũng giảm đi nhiều.

Từ Hồng Quân cúp máy, trên ánh mắt vẫn còn vương lại ý cười. Anh quay sang nhìn thư ký Hà.

- Cô gọi tôi có việc gì?

Hà Xuân Hy mỉm cười gượng gạo, khẽ lắc đầu:

- Không... Bây giờ chủ tịch về luôn ạ?

Cô vừa rồi chính là muốn mời anh đi ăn tối nhưng lúc này đã tự có câu trả lời.

Từ Hồng Quân không hề để ý đến vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Xuân Hy.

- Ừ, cô xong việc rồi thì cũng về sớm đi.

Anh đi vội ra cửa chẳng buồn nhìn lấy phản ứng của cô.

Trong lòng Hà Xuân Hy như có đám mây đen che phủ, vô cùng khó chịu. Văn phòng chủ tịch chỉ còn lại mỗi cô ngồi suy nghĩ mông lung.

Cô thầm oán trách Thái Y Linh đã chiếm mất sự quan tâm của Từ Hồng Quân. Đến bao giờ anh mới nhận ra cô mới là người anh nên lựa chọn?

Thư ký Hà thu xếp đồ đạc trên bàn, chợt nhận ra tập giấy tờ cần chủ tịch ký gấp trong hôm nay đã quên đưa anh.

Hà Xuân Hy lấy điện thoại di động định gọi cho anh nhưng chợt khựng lại, nhớ ra lúc nãy có nghe được địa điểm anh cùng cô gái kia đến ăn tối.

Khoé môi cô mỉm cười, ánh mắt loé lên một tia sáng.

Xuân Hy lấy túi xách, cầm theo tập giấy tờ, rời công ty đón taxi đi thẳng đến nhà hàng Cealum.

Bãi đỗ xe nằm ở phía trước cửa nhà hàng. Hà Xuân Hy yên tâm khi nhìn thấy xe của Từ Hồng Quân.

Cô đến quầy lễ tân thông báo có cuộc hẹn với người đã đặt phòng trước ở đây. Nhân viên kiểm tra tên của Từ Hồng Quân trong danh sách sau đó đọc số phòng cho cô.

Hà Xuân Hy mỉm cười hài lòng, đi thang máy lên lầu hai của nhà hàng.

Tầng một của nhà hàng Caelum là khu ăn uống chung náo nhiệt còn tầng hai lại là dạng phòng ăn riêng tư rất yên tĩnh.

Từ Hồng Quân biết Y Linh không thích chỗ đông người nên đã cố tình chọn chỗ này.

Bước trên hành lang, tâm trạng của Xuân Hy hồi hộp đến kỳ lạ.

Thư ký Hà kiểm tra số phòng rồi gõ lên cửa ba tiếng. Không có bất kỳ dấu hiệu phản hồi nào.

Xuân Hy cất tiếng gọi, thử gõ lên cửa lần nữa.

- Chủ tịch Từ, anh có ở trong đó không?

Cô nhìn tập tài liệu trong tay, khẽ cắn môi, quyết định mở cửa đi vào. Nhìn thấp thoáng thấy bóng lưng anh, Hà Xuân Hy mỉm cười bước đến.

Đôi mắt mở to kinh ngạc, nhìn thấy Từ Hồng Quân và Thái Y Linh nằm gục xuống mặt bàn.

Âm thanh hốt hoảng trong miệng cô chưa kịp phát ra đã liền bị chặn lại. Chiếc khăn trắng từ phía sau bịt tới.

Tập tài liệu và túi xách trên tay Hà Xuân Hy rơi xuống nền đất. Cô ra sức vùng vẫy nhưng người giữ phía sau cực kỳ khoẻ mạnh.

Đầu óc cô một mớ hỗn độn. Cảnh vật trước mắt mờ dần đến khi chỉ còn lại một màu đen u tối.

*****

Năm tiếng trước...

Bạch Hải Sinh sải bước đến toà nhà bỏ hoang nằm ở phía Tây Bắc thành phố H. Đôi mắt diều hâu của ông ta đảo liên tục quan sát xung quanh.

Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đỏ đậm mà ông đã thuê giúp Trịnh Hùng đang đậu ở sân, Bạch Hải Sinh nhếch mép hài lòng.

Ông ta đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang. Có thứ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ bên trong.

Trịnh Hùng nghe được tiếng bước chân người đến, hắn đề cao cảnh giác. Chỉ khi xác định được người đứng trước cửa phòng là Bạch Hải Sinh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lão Bạch bật cười thành tiếng:

- Sao lại lấm lét thế? Sắp làm việc lớn mà cậu cứ nhát gan vậy hử?

Trịnh Hùng không chấp nhất lời ông ta nói, giữ thái độ điềm tĩnh:

- Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Bạch Hải Sinh gật đầu, đưa hắn chiếc túi nhỏ màu đen. Trịnh Hùng mở dây kéo kiểm tra mấy thứ bên trong, xác nhận không thiếu món nào.

Trịnh Hùng đặt chiếc túi màu đen lên bàn rồi quay sang lão Bạch.

- Bắt đầu được rồi đấy.

Bạch Hải Sinh gãi mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Mượn xe của cậu được không? Xe của tôi lúc nãy bỗng dưng bị hỏng. Tôi phải bỏ xe giữa đường đi bộ đến đây.

Trịnh Hùng cau mày, lớn giọng:

- Ông anh xúi quẩy thế hả? Đầu không xuôi lỡ đuôi không lọt thì sao đây?

Lão Bạch cười hề hề:

- Cậu đừng có mê tín.

Trịnh Hùng cẩn thận đi ra ngoài sân kiểm tra, quả nhiên không có xe của lão Bạch. Hơn nữa trên người Bạch Hải Sinh lấm tấm mồ hôi. Trịnh Hùng đành thừa nhận lão không nói dối.

Hắn miễn cưỡng quăng chìa khóa xe cho ông ta.

Bạch Hải Sinh vui vẻ chụp lấy, lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff