Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ ngày em nói lời yêu anh 2

Chương 11: Điều kiện trao đổi
Nhìn điệu bộ ra vẻ nài nỉ của Hồng Quân, dù có cảm thấy đôi chút bất tiện nhưng cô cũng không đành lòng từ chối.

Anh đi theo cô vào thang máy lên tầng chín của toà nhà. Lúc Y Linh vừa quẹt xong tấm thẻ từ để mở khoá cửa, đột nhiên cô khựng lại suy nghĩ rồi quay người lại bảo với anh:

- Chỗ này chỉ là một khu căn hộ bình thường thôi. Có thể sẽ không được thoải mái và tiện nghi như ở nhà của anh đâu.

Từ Hồng Quân đưa tay đẩy cửa, kéo theo cả cô vào bên trong.

- Không sao cả. Nơi nào ở cạnh em thì nơi đó là nơi thoải mái nhất.

Y Linh thật không biết lưỡi anh làm bằng đường hay bằng mật mà lúc nào cũng nói ra được mấy lời ngọt ngào này.

Từ Hồng Quân ngồi vào chiếc sô pha đặt giữa phòng khách, kéo Y Linh ngồi trên đùi của anh. Cô muốn đứng dậy nhưng cánh tay khoẻ mạnh của anh đã ghì chặt giữ cô ngoan ngoãn ngồi lại.

Thấy tâm trạng Từ Hồng Quân đang vui, Y Linh làm bộ dạng nũng nịu mà nói với anh:

- Hồng Quân, em đang muốn mở thêm chi nhánh cho Elyn, anh đã hứa là sẽ giúp em đúng không?

Từ Hồng Quân lấy tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của Y Linh, dùng ánh mắt nuông chiều mà nhìn vào đôi mắt đang sáng long lanh của cô.

- Anh tất nhiên sẽ giúp em. Ngày mai anh sẽ bảo nhân viên ở phòng kinh doanh tìm cho em một mặt bằng ở vị trí tốt nhất. Tiền vốn đầu tư cũng sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của em. Nhưng đổi lại anh có một điều kiện...

Y Linh tròn mắt nhìn anh, ra vẻ không hiểu.

- Anh muốn em làm gì?

Từ Hồng Quân mỉm cười, đôi tay ôm chặt lấy cô hơn.

- Xem em kìa, đâu cần phải làm vẻ mặt lo lắng đó chứ. Anh chỉ là muốn em hãy thuê thêm nhân viên phụ giúp công việc ở cửa hiệu, đừng có ôm đồm hết mọi thứ vào bản thân như vậy nữa.

Hồng Quân đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, anh nói tiếp bằng một giọng âu yếm.

- Anh muốn em dành nhiều thời gian hơn cho anh, có được không?

Y Linh nhìn gương mặt điển trai với biểu cảm nài nỉ của Từ Hồng Quân mà trong lòng có chút buồn cười. Không rõ là anh đang ra điều kiện hay là đang cầu xin cô nữa.

Dù trái tim đã bị anh làm cho tan chảy, Y Linh vẫn giả vờ làm điệu bộ hờn dỗi.

- Anh bây giờ đã biết ra điều kiện với em luôn rồi.

Từ Hồng Quân chỉ biết cười khổ, bàn tay ấm áp của anh đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

- Em chiều theo ý anh lần này đi có được không?

Y Linh gật đầu, vòng tay qua cổ anh mà ôm thật chặt.

Biểu cảm trên mặt của Từ Hồng Quân hiện rõ sự hạnh phúc.

Y Linh đưa tay che miệng khẽ ngáp nhẹ một cái.

- Em buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ thôi.

Nói rồi cô buông anh ra, đứng dậy mở cửa căn phòng ngủ không lớn nhưng rất gọn gàng ngăn nắp.

- Em phải đi tẩy trang rồi thay đồ nữa. Anh cứ vào ngủ trước đi.

Căn hộ của Y Linh đang ở chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Một nam một nữ ở chung trong một phòng còn có thể làm ra chuyện hay ho gì. Y Linh là muốn né tránh chuyện này nên cố ý đợi anh ngủ say sẽ đến lượt cô chui vào góc giường mà yên giấc đến sáng.

Đứng trước tủ quần áo, cô bỗng dưng thấy khó xử. Mấy chiếc váy ngủ của Y Linh toàn mấy kiểu hở hang theo phong cách quyến rũ. Thường ngày chỉ ở một mình nên cô thích mặc vậy cho mát mẻ. Nhưng bây giờ mà mặc vào thì có khác gì mỡ dâng miệng mèo.

Y Linh chậc lưỡi. Tủ quần áo đầy ắp bao nhiêu món thế này chẳng lẽ lại không có thứ cô cần.

Thái Y Linh cố tình ở lại trong phòng thay đồ rất lâu, phải đến hơn bốn mươi phút sau thì cô mới đi ra.

Cô đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, rón rén bước vào. Trên người cô mặc một chiếc áo thun khổ rộng dài đến ngang đùi, bên trong không quên mặc thêm một chiếc quần ngắn.

Từ Hồng Quân nằm trên giường nhưng anh vẫn chưa ngủ. Mấy chiếc khuy áo phía trên đã được cởi ra để lộ đường nét nam tính trên bộ ngực trần.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô bối rối. Y Linh tâm trạng đầy lúng túng, cảm thấy không khí trong phòng có phần nóng lên. Cô tìm điều khiển của máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp hơn.

- Em xin lỗi. Trong phòng nóng quá nên anh không ngủ được phải không?

Từ Hồng Quân không nói gì, anh đứng dậy đi về phía của cô. Y Linh bất giác bước lùi lại, vô tình lại để anh dồn cô vào chân tường.

Một tay anh chống đỡ lên bức tường phía sau, một tay nâng chiếc cằm của cô lên mà đặt đôi môi của mình chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô.

Giữ nguyên khoảng cách rất gần giữa hai khuôn mặt, nơi hai đầu mũi vẫn chạm nhau, Từ Hồng Quân nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm chết người của anh.

- Vì không có em nên anh mới không ngủ được.

Không đợi Y Linh kịp nói bất cứ điều gì, Từ Hồng Quân nghiêng đầu tiếp tục lướt trên đôi môi của cô, nhịp độ mỗi lúc lại một nhanh hơn.

Chương 12: Say giấc trong vòng tay anh
Môi dưới của cô bị anh khoá chặt. Hai bờ môi nhẹ nhàng tách dần ra. Từ Hồng Quân từ từ đưa đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi của cô.

Chiếc áo thun cô đang mặc bị anh kéo lên đến eo. Bàn tay anh đưa vào trong, vuốt ve dọc theo chiếc lưng nõn nà.

Dây thần kinh bị kích thích, Y Linh cảm thấy cơ thể mình nóng lên, mặt cô đỏ bừng, hơi thở cũng dần trở nên mất kiểm soát. Hai tay của Y Linh đang đặt trên ngực của anh. Cô muốn đẩy anh ra nhưng lực tay yếu ớt của cô không thể so được với cơ thể khỏe mạnh của người đàn ông trước mặt.

Mỗi lần Y Linh cố gắng đẩy anh ra một chút, cánh tay của Từ Hồng Quân đặt sau lưng lại siết chặt cô sát gần cơ thể anh hơn.

Hai mắt cô nhắm nghiền, cảm nhận lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Một nụ hôn sâu, mãnh liệt và kéo dài. Từ Hồng Quân hoàn toàn giữ thế chủ động, mọi thao tác của anh đều thành thạo và chuyên nghiệp.

Lúc môi anh rời khỏi môi cô, Y Linh trong hơi thở hổn hển mà nói ngắt quãng:

- Dừng lại...đi...anh.

Từ Hồng Quân như không thấy lời cô nói. Anh cắn nhẹ lên vành tai của cô rồi lần mò xuống mút chặt từng thớ thịt trên chiếc cổ thon dài. Một bên bờ vai mảnh mai của Y Linh lộ ra do chiếc cổ áo bị anh kéo lệch qua một bên. Bàn tay sau lưng cô cũng dần di chuyển xuống phía dưới hông. Y Linh cảm nhận được từng làn hơi thở gấp gáp của Từ Hồng Quân phả lên cơ thể cô.

Y Linh bấu chặt lấy vai anh, dùng hết sức lực mà đẩy mạnh anh ra khỏi người cô.

Từ Hồng Quân dừng lại, hai tay buông khỏi người Y Linh, bước chân lùi về phía sau một chút. Đôi chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

Mi mắt cô cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Răng cô cắn chặt lấy môi dưới, cổ họng khô khan khó khăn lắm mới nói ra được:

- Em xin lỗi. Hôm nay em rất mệt. Em chỉ muốn đi ngủ thôi.

Từ Hồng Quân im lặng nhìn cô, yết hầu của anh co giật vì nuốt khan. Sự tĩnh mịch phủ lấy căn phòng trong vài phút mà Y Linh ngỡ như vô tận. Cô nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ trên tường tích tắc to rõ như tiếng trái tim cô đang đập thình thịch lúc này.

Y Linh khẽ ngước lên nhìn Từ Hồng Quân, thấy anh nhắm mắt lại mà buông ra một tiếng thở dài. Cô nhìn thấy được nét hụt hẫng trên gương mặt anh.

Nhưng rất nhanh sau đó, cơ mặt anh giãn ra, Từ Hồng Quân bước đến gần, kéo quần áo trên người Y Linh ngay ngắn trở lại. Anh ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, dùng cử chỉ hết sức dịu dàng mà vỗ về cô.

- Được rồi, anh xin lỗi. Là anh không tốt. Đi ngủ thôi.

Y Linh nằm tựa đầu trên cánh tay của Hồng Quân, tay cô vòng qua ôm lấy thân người anh. Một bên má của cô áp vào nơi ngực trái, dường như có thể cảm nhận được từng nhịp tim của người đàn ông bên cạnh. Cô cuộn mình nằm trong lòng anh như một bé mèo con ngoan ngoãn.

Hồng Quân đưa tay vuốt ve mái tóc và khuôn mặt Y Linh rồi đặt xuống nơi eo cô mà ôm chặt.

Lúc nãy cô lỡ tay bấm nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp quá nên không khí trong phòng giờ đây có chút se lạnh. Nhưng trong vòng tay của anh, cô thấy ấm áp vô cùng.

Y Linh nhắm mắt vờ như đã ngủ say. Nhưng đến tận khi người bên cạnh đã phát ra tiếng thở đều đều, bản thân cô vẫn còn thao thức.

Cô cũng không biết bản thân mình thật sự muốn gì.

Người đàn ông này từ lúc quen nhau đến giờ, yêu thương và nuông chiều cô hết mực. Bất kỳ điều gì cô thích, anh đều làm cho cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Y Linh làm anh khó chịu bởi sự ương bướng của mình, chỉ là Hồng Quân luôn biết kiềm chế cơn nóng giận mà nhường nhịn cô.

Cô biết mình đã lợi dụng anh để thực hiện tham vọng của bản thân. Anh càng đối tốt với cô, cô càng thấy áy náy trong lòng.

Hơn hai tuần ở bên nhau, không biết bao nhiêu lần trái tim cô vì anh mà rung động. Nhưng lý trí của cô lại chẳng thể bỏ ngoài tai những tin đồn tình ái của anh.

Có một bức tường vô hình ngăn cản cô toàn tâm toàn ý yêu Từ Hồng Quân.

Y Linh không biết được, là anh đặc biệt đối đãi tốt với riêng cô, hay bất kỳ cô gái nào đi ngang đời anh đều nhận được những ưu ái này.

Y Linh sợ là chính cô đã ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng Từ Hồng Quân. Có khi chỉ là do cô tự đa tình.

Sau lần thấy Từ Hồng Quân không vui khi cô đề cập đến những người cũ của anh, Y Linh cũng không bao giờ đem thắc mắc trong lòng mình để hỏi anh.

Y Linh không muốn mình yêu anh quá nhiều, để nếu một ngày khi anh rời bỏ cô như anh đã từng làm với bao người khác, cô cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến. Tối nay Y Linh cứ tận hưởng cảm giác là một cô gái hạnh phúc được say giấc trong vòng tay của người đàn ông mà cô yêu.

Điện thoại của Từ Hồng Quân đổ chuông lúc bảy giờ sáng. Anh đi ra ngoài phòng khách để nghe máy.

Lúc sau khi anh quay lại, thấy Y Linh hơi cựa mình trên giường, mắt nhắm mắt mở, anh ghé sát bên, đưa tay vuốt nhẹ má của cô.

- Anh có cuộc hẹn phải đi bây giờ. Anh về nhà thay đồ rồi sẽ ghé công ty luôn. Em cứ ngủ thêm một chút đi.

Y Linh gật đầu với anh, tối qua ngủ muộn nên giờ cô vẫn còn mơ màng. Từ Hồng Quân cúi xuống hôn lên má của cô.

- Anh yêu em.

Cô mỉm cười với anh. Y Linh nghe tiếng bước chân anh xa dần rồi tiếng cửa căn hộ của cô khoá lại.

Mỗi lần tạm biệt, Từ Hồng Quân bao giờ cũng nói yêu cô.

Chương 13: Báo cáo điều tra
Từ Hồng Quân bước vào văn phòng chủ tịch của tập đoàn Hoàng Hà. Anh nhận được cuộc gọi thông báo của Lục Khiêm lúc sáng nay. Người đàn ông mà em họ của anh đã cử đi điều tra về Tập đoàn Ngân Xuyên - đối thủ lớn nhất trong thương vụ đấu thầu sẽ diễn ra vào thời gian tới, vừa mang đến một bản báo cáo quan trọng.

- Phạm Minh, cậu tới phòng nhân sự thông báo cho giám đốc Từ đến gặp tôi.

Thư ký của anh vâng lệnh rời đi và một lúc sau quay lại cùng với Từ Lục Khiêm.

- Tôi có chuyện cần bàn riêng với chủ tịch.

Phạm Minh hiểu ý liền gật đầu, đi ra khỏi văn phòng. Đợi khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân của thư ký Phạm đã đi xa, Lục Khiêm mới tiến đến đặt một phong bì lớn có chứa bản báo cáo lên bàn chủ tịch.

Từ Hồng Quân mở ra xem qua một lượt các giấy tờ bên trong. Dựa vào thông tin và các số liệu được ghi trong này, có thể thấy Ngân Xuyên đang mắc một khoản nợ rất lớn do liên tục thua lỗ trong các dự án gần đây. Thời gian đáo hạn để thanh toán chỉ còn lại một năm.

Từ Hồng Quân ngước lên:

- Nguồn tin này của cậu là chính xác chứ?

Giám đốc Từ ngồi trên sô pha, chân gác lên chiếc ghế nhỏ đằng trước. Đưa tay chống một bên cằm, anh ta nhếch mép:

- Tin tức được lão Đào moi từ người trong nội bộ văn phòng của ông Trịnh nên anh có thể yên tâm. Lão già này tuy có chút tham lam nhưng lại rất được việc.

Vị chủ tịch đưa hai tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu:

- Trong báo cáo có đề cập đến việc Ngân Xuyên muốn nhận được hỗ trợ tài chính từ đối tác bên Hoa Kỳ. Họ nhất định sẽ tranh giành cho bằng được dự án New World để tạo tiền đề kêu gọi rót vốn.

Từ Lục Khiêm cười mỉa mai:

- Buồn cười ở chỗ Trịnh Hiếu lại để cho đứa con trai phá gia chi tử của ông ta đại diện tập đoàn đến tham dự phiên đấu thầu quan trọng lần này. Sau bao nhiêu chuyện mà ông ta vẫn cứ tin tưởng thằng con bất tài của mình có thể lấy công chuộc tội.

Từ Hồng Quân nghiêm sắc mặt nhắc nhở cậu em họ:

- Cậu không được chủ quan khinh thường đối thủ như vậy. Đây chỉ là tin tức bí mật bên trong. Trên phương diện truyền thông công khai, con số trên thang điểm đánh giá của bọn họ không hề thua kém chúng ta. Trịnh Hùng bất tài nhưng phía hội đồng bên đó vẫn còn rất nhiều người cố vấn và hậu thuẫn cho hắn. Họ đều là người đã chinh chiến ở thương trường này mấy chục năm rồi.

Bị chủ tịch nhắc nhở, Lục Khiêm cũng đổi sắc mặt sang thái độ nghiêm túc hơn. Suy nghĩ một chút, anh đưa ra câu hỏi với Từ Hồng Quân:

- Chủ tịch, có phải ý anh là chỉ khi Ngân Xuyên hoàn toàn rút lui khỏi dự án thì chúng ta mới nắm chắc phần thắng không?

Từ Hồng Quân nhắm mắt lại, anh im lặng chờ cho cậu em họ nói tiếp.

- Anh vẫn còn nhớ vụ cá cược với Trịnh Hùng chứ?

Từ Hồng Quân đắn đo, suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra câu trả lời.

- Anh không có ý đó. Sao cậu lại cho rằng chúng ta chỉ có thể thắng bằng cái cách không mấy vẻ vang như vậy. Cậu hết khinh thường đối thủ, lại khinh thường chính phe mình.

Từ Lục Khiêm vẫn tỏ ra cứng đầu, bảo vệ ý kiến đã đưa ra.

- Thương trường chỉ có người chiến thắng và kẻ thất bại. Thắng bằng cách nào thì cũng có ai quan tâm. Nếu có thể bớt đi một chút công sức, chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Dừng lại một chút, Từ Lục Khiêm đứng dậy, đi đến gần bàn chủ tịch, dùng ánh mắt láu cá mà nhìn vào mặt anh họ.

- Chủ tịch, anh cũng đâu cần giả vờ làm gì. Chẳng phải là anh đang hẹn hò với cô ta sao. Nếu không là vì vụ cá cược với Trịnh Hùng thì anh còn có lý do gì khác?

Đôi chân mày của Từ Hồng Quân nhíu lại, ánh mắt trở nên khó chịu. Nhất thời anh chưa biết phải trả lời làm sao.

Từ Lục Khiêm nhìn thấy vẻ mặt đó của anh họ liền nhe răng cười hòng xoa dịu không khí.

- Thôi nào, anh đâu cần phải nhìn em như vậy. Chỉ cần đến lúc đó Trịnh Hùng không nuốt lời thì chúng ta được món lợi lớn còn gì.

Từ Hồng Quân nét mặt vẫn đanh lại, tỏ ý không vui trước câu chuyện cậu em họ đề cập đến. Nụ cười trên mặt của Từ Lục Khiêm vì vậy mà cũng trở nên gượng gạo.

- Được rồi, nếu không còn việc gì thì em quay về phòng làm việc đây. truyện teen hay

Từ Lục Khiêm vừa bước đến gần cửa đã bị chủ tịch gọi lại:

- Khoan đã, cậu nhân tiện ghé sang phòng kinh doanh nhờ nhân viên bên đó tìm gấp giúp anh một mặt bằng tốt để mở cửa hiệu quần áo đi. Bảo họ tiến hành đặt cọc và làm hợp đồng càng sớm càng tốt.

Lần này người nhíu mày là Từ Lục Khiêm.

- Lại là chuyện cửa hiệu Elyn của Thái Y Linh sao?

Từ Hồng Quân gật đầu. Giám đốc Từ nhếch một bên khoé môi, tỏ thái độ mỉa mai:

- Nhìn cô ta hiền lành như vậy nhưng xem ra cũng ghê gớm quá. Chỉ mới quen hai tuần mà anh đã tiêu không biết bao nhiêu là tiền cho cô ta rồi. Tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là loại phụ nữ giỏi đào mỏ đàn ông thôi.

Từ Hồng Quân nghiêm nét mặt, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói gằn từng chữ đến mức trầm khàn đáng sợ.

- Anh cảnh cáo cậu, từ nay về sau không bao giờ được nói ra mấy lời như vừa rồi nữa. Thái Y Linh bây giờ là người yêu của anh, cậu cũng nên biết giữ phép tắc mà tôn trọng cô ấy đi.

Từ Lục Khiêm khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Cánh cửa được đóng lại có phần mạnh tay, kêu rầm một tiếng.

Từ Hồng Quân nghiêng đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ. Anh khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Chương 14: Nơi anh đưa em đến
Từ Hồng Quân nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, quan sát nét mặt tò mò của Y Linh khi cô bóc tách lớp giấy gói bên ngoài của chiếc hộp đựng quà.

Đôi mắt sáng của Y Linh mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, hết nhìn món đồ trong hộp lại quay sang nhìn anh.

- A, sao anh lại biết em thích chiếc túi xách này?

Thấy được nét mặt phấn khích của Y Linh, Từ Hồng Quân nở nụ cười đắc ý.

- Lúc đi ngang đó, nhìn ánh mắt của em là anh đã đoán được rồi.

Cuối tuần trước, Từ Hồng Quân dẫn cô đến trung tâm thương mại để mua sắm. Lúc hai người chuẩn bị ra về, đi ngang qua một gian hàng bán túi xách, Y Linh có ấn tượng đặc biệt với một chiếc túi xách màu tím nhạt được trưng bày ở vị trí trung tâm khung cửa sổ bằng kính.

Một phần vì hôm đó Từ Hồng Quân đã mua cho cô rất nhiều thứ khác, một phần vì giá tiền được ghi trên đó là một con số rất lớn nên Y Linh không hề nói với anh về việc cô thích chiếc túi.

Y Linh nhớ là khoảnh khắc cô nhìn qua lớp cửa kính đó chỉ kéo dài vài giây. Vậy mà Từ Hồng Quân lại để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhất của cô. Cô nói anh bằng một giọng trêu ghẹo:

- Sao anh lúc nào cũng ghi nhớ mấy chi tiết bé xíu như này vậy. Có phải nếu như một lúc nào đó, em làm điều gì khiến anh giận thì anh cũng sẽ để mãi trong lòng không?

Y Linh nheo mắt quan sát phản ứng của anh trước lời trêu đùa của cô. Từ Hồng Quân không trả lời. Tay phải của anh rời khỏi vô lăng, xoè ra đưa về hướng của cô. Y Linh cười tươi để lộ hàm răng trắng rạng ngời, đặt tay của mình lên tay Hồng Quân. Mười ngón tay đan vào nhau, xiết chặt.

Từ Hồng Quân đặt một nụ hôn lên bàn tay cô.

- Nếu như vậy thì em đừng bao giờ làm chuyện gì khiến anh phải giận là được rồi.

Nét tò mò quay trở lại trên gương mặt Y Linh:

- À phải rồi, món quà bất ngờ này em rất thích, nhưng còn điều bất ngờ còn lại, anh muốn đưa em đến đâu vậy?

Khoé môi anh cong lên, ra vẻ thích thú khi thấy điệu bộ mong chờ của cô.

- Đến nhà của anh.

Nét mặt ngây ra của Y Linh khiến Từ Hồng Quân bật cười.

- Anh dặn dì Châu chuẩn bị bữa tối rồi. Em không được từ chối đâu.

Từ Hồng Quân lái xe rẽ vào sân của căn biệt thự nằm ở cuối đường được xây dựng theo kiến trúc hiện đại với cánh cổng lớn sơn đen. Xung quanh khu vực này cũng có khá nhiều căn biệt thự khác nhưng xem chừng nơi này là to nhất.

Lúc bước xuống, Y Linh thấy trong sân còn đỗ bốn chiếc siêu xe khác. Cô có đôi chút lo lắng, quay sang hỏi anh:

- Trong nhà anh còn có những ai nữa?

Nhìn theo ánh mắt của Y Linh, đoán được lý do cô thắc mắc, anh vòng tay qua ôm eo, đưa cô vào nhà.

- Đều là xe của anh thôi. Ngoài anh ra thì trong nhà chỉ có thêm mấy người giúp việc.

Bên trong căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Nếu lấy nơi này để chơi trốn tìm thì có khi mất cả buổi chiều vẫn chưa tìm thấy.

Dì Châu nấu ăn rất hợp với khẩu vị của Y Linh, tay nghề của dì rất tốt. Sau khi ăn tối xong, anh đưa cô đi tham quan một vòng trong biệt thự. Nơi cuối cùng là phòng ngủ của anh.

Thấy cô chừng chừ chưa chịu bước vào, Từ Hồng Quân từ phía sau ôm lấy cô, thì thầm sát bên tai.

- Em chưa chịu vào là muốn đợi anh bế em vào hay sao đây?

Đôi gò má của cô ửng hồng, cảm nhận được nhiệt độ trên da mặt tăng lên, Y Linh lườm yêu anh một cái rồi nép sau cánh tay anh cùng đi vào.

Sau lần ở căn hộ của cô, Y Linh biết bản thân không thể né tránh mãi. Kết quả của cuộc tranh đấu là con tim cô đã chiến thắng lý trí.

Mưa đến đâu mát mặt đến đó. Trong suy nghĩ của cô bây giờ, dù ngày mai có ra sao thì hôm nay cô cứ sống trọn vẹn từng giây phút bên cạnh người đàn ông này.

Từ Hồng Quân là người theo phong cách tối giản nên căn phòng dù rất rộng lại không có nhiều đồ đạc.

Cô ngồi ở mép chiếc giường trải ga trắng muốt. Anh ngồi sát bên cô.

Từ Hồng Quân đưa tay nựng một bên má của Y Linh.

- Em thấy nơi này có thật là thoải mái hơn chỗ của em không?

Y Linh bĩu môi trêu anh:

- Anh còn phải hỏi sao, em thật không biết, một mình anh sao lại ở căn nhà rộng như thế này.

Anh áp sát vào mặt cô, ánh mắt trìu mến.

- Vậy em đến ở với anh đi.

Thấy thái độ của cô cho rằng anh chỉ đang nói đùa, Từ Hồng Quân đưa tay nâng cằm, xoay nhẹ khuôn mặt Y Linh để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh đang nói nghiêm túc với em đấy. Anh lúc nào cũng thấy nhớ em. Anh muốn mỗi buổi tối đều được ôm em ngủ. Có lẽ nào em lại không nhớ anh sao?

Y Linh mỉm cười, hai tay ôm lấy cánh tay vững chắc của Từ Hồng Quân. Cô tựa đầu vào vai anh mà thì thầm.

- Em cũng rất muốn, lúc nào cũng được ở bên cạnh anh.

Chương 15: Người phụ nữ của anh
Từ Hồng Quân thơm nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. Nụ hôn của anh di chuyển dần sang nơi vầng trán thanh tú, lên đôi mắt đang khép hờ của Y Linh. Anh lần tìm xuống đôi má ửng hồng và rồi chạm môi anh lên bờ môi căng mọng phảng phất mùi hương quả đào của son dưỡng.

Y Linh choàng hai tay lên cổ anh, hai bờ môi hé mở đón lấy lưỡi anh xâm nhập. Lưỡi anh chuyển động chậm rãi, thăm dò phản ứng của cô. Hai chiếc lưỡi từ từ cuộn lấy nhau, mỗi lúc lại càng cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn.

Đôi tay mềm mại của Y Linh chạm lên gương mặt anh, ngón tay cái vuốt dọc theo đường xương hàm đầy nam tính. Cô khẽ phát ra tiếng ưmm rất nhỏ khi hai người đang mơn trớn. Âm thanh khiến Từ Hồng Quân như bị kích thích cao độ.

Một tay anh giữ lấy vai cô, đẩy nhẹ cho lưng cô chạm lên mặt giường êm ái. Tay còn lại chống lấy thân người, giữ một khoảng cách rất nhỏ để cơ thể to lớn của anh không gây áp lực lên cơ thể cô.

Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô. Y Linh cảm nhận được một cảm giác tê dại chạy dọc khắp người. Đôi môi và cái lưỡi ướt át của Từ Hồng Quân lướt qua hõm cổ xuống bờ vai mảnh mai và chiếc xương quai xanh gợi cảm của Y Linh.

Chiếc váy hai dây mà cô vô tình mặc hôm nay đã phản chủ. Quần áo của hai người nhanh chóng bị anh lột sạch, quăng xuống nền nhà lạnh lẽo.

Hai cơ thể trần trụi phơi bày toàn bộ khiến Y Linh cảm thấy ngượng ngùng, có chút xấu hổ nên quay mặt đi.

Từ Hồng Quân mút chặt lấy từng centimet nơi chiếc cổ trắng ngần. Khuôn ngực săn chắc của anh chạm vào đôi gò bồng đảo của cô.

Đôi môi anh theo sau những đầu ngón tay, chạm đến mọi ngóc ngách của cơ thể cô từ trên xuống dưới. Mỗi nơi anh chạm đến như có tia điện xẹt ngang, tê dại và nóng bừng lên.

Anh luồn những ngón tay vào mái tóc đen dài của cô, ghé sát bên tai mà thầm thì.

- Y Linh, em thật sự rất xinh đẹp. Anh yêu em nhiều lắm.

Giọng nói dịu dàng, trầm ấm trong hơi thở ngắt quãng của anh càng làm các dây thần kinh của cô bị kích thích.

Từ Hồng Quân ngắm nhìn những đường cong quyến rũ trên cơ thể người con gái trước mặt. Ham muốn trong anh trào dâng tột độ.

Anh đưa bàn tay ấm nóng xoa nắn nơi bầu ngực không lớn nhưng tròn trịa của cô. Nơi bầu ngực còn lại cũng bị đôi môi ướt át của anh ngoạm lấy, chiếc lưỡi điêu luyện cuộn mút phần nhô ra.

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên những thớ da thịt trên cơ thể cô. Y Linh khẽ rùng mình, phần lưng dưới ưỡn nhẹ cảm nhận một cơn khoái cảm xâm chiếm. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy ga trải giường khiến nó trở nên nhăm nhúm. Nơi giữa hai chân cô đã trở nên ẩm ướt và thèm muốn.

Cô xấu hổ cố không phát ra tiếng rên nhưng âm thanh "Mmmmm" được giữ lại trong miệng nghe như tiếng của một bé mèo con bị trêu vờn càng làm kích thích ham muốn đàn ông của Từ Hồng Quân.

Tâm trí của Y Linh dường như trở nên trống rỗng. Mọi suy nghĩ trong đầu chẳng biết đã tan biến đi đâu. Những khao khát tự nhiên của một người phụ nữ trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Khắp cơ thể của Y Linh ngay lúc này, chỗ nào cũng nóng bừng như bị thiêu đốt.

Cơ thể Từ Hồng Quân từ lúc nãy đã căng cứng đến mức tưởng như không chịu đựng nổi nữa. Nhưng anh cố giữ bản thân không quá vội vàng để cô được thoải mái.

Thấy cơ thể cô đã có phản ứng, anh hôn lên đôi môi cô, ánh mắt say mê, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng của Y Linh.

- Em sẽ chấp nhận anh chứ? Làm người phụ nữ của anh có được không?

Ánh mắt Y Linh đã trở nên ngây dại, khoé môi cong lên mà gật đầu đồng ý với anh. Đã đến lúc này rồi, cô còn có thể nói không được nữa hay sao.

Khi phần nam tính của anh chạm vào mép ngoài phần bên dưới của Y Linh, một cảm giác rất khó tả chiếm lấy linh hồn của cô.

Ngực cô phập phồng lên xuống vì tâm trạng hồi hộp.

Nơi đó chật chội khiến Từ Hồng Quân đi vào có chút khó khăn. Nhưng chỉ sau một cú thúc mạnh, nơi anh đã lấp đầy khoảng trống nơi cô.

Y Linh bất ngờ hét lên một tiếng lớn, nét mặt nhăn nhó, đôi chân mày nhíu lại. Những ngón tay của cô bấu mạnh vào da thịt trên bờ vai rộng của anh. Cô thở đứt quãng, nước mắt chảy qua khoé mắt vì đau đớn.

Nhìn thấy vệt máu đỏ chảy ra, Từ Hồng Quân có chút hoảng hốt.

Anh giữ yên phần thân dưới, ôm lấy Y Linh mà vỗ về.

- Là lần đầu tiên của em sao? Anh xin lỗi. Được rồi, em đừng khóc, là anh không tốt.

Anh đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt cô, hôn nhẹ lên đôi mi vẫn còn đẫm lệ.

- Được rồi, nghe lời anh, thả lỏng người ra đi, em sẽ mau hết đau hơn.

Y Linh làm theo lời Từ Hồng Quân, cơn đau đúng là đã vơi dần nhưng cô vẫn cứ thút thít, để làm nũng với anh.

Khi cảm giác đau đớn của lần đầu tiên qua đi cũng là lúc những xúc cảm đê mê của ái ân đến thay thế.

Nơi cô co thắt, xiết lấy nơi to lớn ấm nóng của anh.

Nhìn thấy nét mặt cô đã dễ chịu hơn, anh mới từ từ nhịp nhàng ra vào.

Hai cơ thể quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ liền.

Từ Hồng Quân đẩy tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Tay cô đan vào mái tóc của anh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếng thở gấp của cả hai quyện vào nhau.

Khoái cảm trong hai người trào dâng đến cực độ. Từ Hồng Quân khẽ rùng mình, phần bụng dưới của cô cũng co giật theo.

Cơ thể Y Linh đến lúc này mềm nhũn, không còn một chút sức lực.

Từ Hồng Quân đặt lưng lên giường. Anh ôm Y Linh trong vòng tay của mình, kéo chăn lên che cho cô khỏi bị lạnh.

- Anh yêu em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Chương 16: Không bằng lòng
Từ Hồng Quân lúc sáng sớm đã trở về biệt phủ của Từ gia để thăm ba mẹ. Tối hôm trước, anh có ngỏ ý muốn cô đi cùng đến chào hỏi. Nhưng Y Linh đã từ chối vì bản thân cô chưa sẵn sàng để gặp người lớn. Anh cũng không miễn cưỡng ép buộc cô.

Cô ngồi trong thư phòng của anh, mở chiếc máy tính cá nhân để xem qua mấy bản báo cáo doanh thu của các cửa hàng trưởng gửi đến. Công việc ở cửa hiệu phần lớn đều đã được phân công cho nhân viên các mảng phụ trách. Giai đoạn này Y Linh có khá nhiều thời gian nhàn rỗi. Thỉnh thoảng cô mới phải ghé qua các chi nhánh để kiểm tra thực tế và mỗi tháng sẽ họp mặt vài lần với các bên để đưa ra những quyết định quan trọng.

Y Linh nghe thấy tiếng xe mới đỗ vào sân. Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn bốn giờ chiều, cô đoán là Từ Hồng Quân đã về nên đi ra phòng khách lớn phía trước.

Nhưng người đàn ông mới bước vào không phải là anh. Mái tóc màu cam cháy đó, cô nhanh chóng nhận ra anh ta chính là Từ Lục Khiêm.

Nhìn thấy Y Linh, đôi chân mày của anh nhíu nhẹ, vẻ mặt hoài nghi. Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ gật đầu chào, Lục Khiêm cũng nhanh chóng giấu đi nét mặt vừa rồi, khoé môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười đáp lễ.

- Anh Hồng Quân hôm nay không ghé công ty nên tôi ghé qua để đưa tập tài liệu này cho anh ấy.

Từ Lục Khiêm giơ chiếc bìa hồ sơ dày cộm lên trước mặt để minh họa cho lời nói.

- Ừmm... Hồng Quân đến thăm ba mẹ vẫn chưa về. Anh có muốn ngồi đợi không? Để em gọi dì Châu pha trà cho anh nhé.

Từ Lục Khiêm nhìn cô, ánh mắt suy nghĩ gì đó rồi rất nhanh lắc đầu từ chối.

- Không cần đâu. Tôi cũng định tối nay sẽ hẹn Hồng Quân đi uống vài ly. Tôi sẽ tự gọi điện. Tập tài liệu này tôi sẽ đem vào phòng làm việc của anh ấy.

Không đợi cô phản ứng, Từ Lục Khiêm đi lướt qua mặt cô rồi biến mất sau cánh cửa thư phòng. Y Linh có cảm giác, dường như anh ta đang khó chịu với cô.

Tầm năm phút sau, cánh cửa thư phòng bật mở, Từ Lục Khiêm bước ra, lại chạm mặt với Y Linh nãy giờ vẫn còn đứng y nguyên nơi phòng khách.

Anh ta bất giác dừng lại đứng đối diện với cô, ánh mắt không mấy thân thiện.

- Cô đang ở sống ở đây cùng anh Hồng Quân luôn sao?

Bị thái độ của anh ta làm cho căng thẳng, Y Linh chỉ khẽ gật đầu. Từ Lục Khiêm đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Lạ thật đấy...

Sau đó anh ta lại quay lại nhìn cô, thái độ dò xét. Lục Khiêm nhếch nhẹ một bên mép tỏ ý mỉa mai, ánh mắt nhìn cô có ý khinh thường.

- Xem ra mối quan hệ của hai người cũng phát triển tốt đẹp quá nhỉ?

Trong lòng Y Linh đã bắt đầu cảm thấy bất mãn trước thái độ của người đàn ông này dành cho cô. Cô thật muốn nói với Lục Khiêm rằng anh ta nghĩ mình là ai mà lại tỏ thái độ khinh khỉnh đó với cô. Nhưng dẫu sao anh ta cũng là em họ của Từ Hồng Quân nên cô nuốt cơn giận xuống, cố nặn ra trên mặt một nụ cười mà miễn cưỡng trả lời anh ta:

- Cũng bình thường thôi.

Từ Lục Khiêm chẳng buồn nói một lời tạm biệt với Y Linh, anh ta bước thẳng ra sân lấy xe rời đi. Y Linh quan sát thấy một tay anh ta đang bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Chiếc xe của Từ Lục Khiêm đã mất hút khỏi tầm nhìn của căn biệt thự, Y Linh vẫn còn đứng ở phòng khách, cố hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở đang tăng lên vì tức giận. Cô thầm chửi rủa tên đáng ghét Từ Lục Khiêm.

Lúc Từ Hồng Quân trở về thì Y Linh đang nằm xem ti vi ở trong phòng ngủ nên không nghe thấy tiếng xe của anh. Thấy anh mở cửa bước vào, cô lấy chiếc điều khiển tắt chương trình đang chiếu trên màn hình.

Việc đầu tiên Từ Hồng Quân làm mỗi khi trở về nhà luôn là đến ôm cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi và nói anh nhớ em.

Mỗi lần như vậy, Y Linh cũng hôn lên một bên má của anh và nói cô cũng nhớ anh rất nhiều.

- À phải rồi, trong thư phòng có tài liệu mà lúc nãy anh Lục Khiêm ghé đến đưa cho anh đấy.

- Ừ, anh biết rồi. Cậu ấy có gọi điện cho anh, muốn hẹn anh đi uống vài ly. Chắc là lại cãi nhau với Nhược Lan nữa rồi.

Từ Hồng Quân thái độ thản nhiên, cứ như đây là chuyện vẫn thường xuyên xảy ra. Y Linh tròn mắt ngạc nhiên, cô tò mò hỏi anh.

- Hai người đó hay cãi nhau lắm ạ?

Từ Hồng Quân lúc này đang lấy quần áo trong tủ chuẩn bị đi tắm, anh trả lời mà không quay đầu lại.

- Ừ, tại vì cậu ta...

Anh phân vân rồi quyết định bỏ dở câu nói:

- Mà hai người đó sẽ lại làm lành thôi. Em không cần phải lo lắng.

Y Linh cũng không thắc mắc nữa, trong lòng cô chợt nhớ đến cảm giác ấm ức lúc chiều hôm nay.

- Anh này, có phải anh Lục Khiêm không thích em không?

Từ Hồng Quân đang chuẩn bị bước vào phòng tắm, nghe Y Linh nói vậy liền quay lại nhìn cô.

- Sao em lại hỏi vậy? Cậu ta làm gì khiến em khó chịu sao?

Y Linh cũng không biết nên diễn tả câu chuyện lúc chiều như thế nào, mi mắt cô cụp xuống, tỏ vẻ ủ rũ.

- Cũng không hẳn. Chỉ là em có cảm giác như vậy thôi.

Từ Hồng Quân nét mặt nghiêm nghị, im lặng trầm tư. Anh đưa tay xoa đầu của Y Linh.

- Tính tình của Lục Khiêm trước giờ rất ngông nghênh. Em đừng quá để ý đến thái độ của cậu ta. Nếu cậu ta làm gì khiến em không vui thì cứ nói với anh, có biết không?

Y Linh nhoẻn miệng cười, gật đầu với Từ Hồng Quân.

Một lúc sau, anh chuẩn bị rời nhà để đến chỗ hẹn với Từ Lục Khiêm.

Anh hôn tạm biệt, ánh mắt dịu dàng dặn dò Y Linh:

- Có thể tối nay anh sẽ về trễ. Em cứ đi ngủ trước đi. Đừng đợi anh.

Chương 17: Âm mưu của kẻ tiểu nhân
Phòng VIP số 3 của quán bar Flagranti.

Mấy cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm, khoe trọn đường cong nóng bỏng, dáng điệu không ngừng lả lơi rót rượu cho mấy người đàn ông ngồi trong phòng.

Trịnh Hùng cười nham nhở, đưa tay khoác eo, trêu ghẹo Tiểu Uyên đang ngồi dựa vào ngực hắn.

Cô diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz, ngày thường trước mặt công chúng ra vẻ thanh cao của một nữ minh tinh giờ đây ngồi xà nẹo, quấn lấy Trịnh Hùng, ra sức nịnh nọt hắn.

Người đàn ông ngồi cạnh anh ta, tay đang ôm một cô gái khác, nhấp một ngụm rượu rồi gợi chuyện:

- Kèo cá cược với Từ Hồng Quân cứ tưởng cậu thắng chắc nhỉ? Ai mà có ngờ...

Trịnh Hùng sắc mặt hơi cau có, trả lời gắt gỏng:

- Vẫn còn hai tuần nữa mới hết thời gian. Cậu đừng nói cứ như tôi đã thua vậy chứ.

Cao Minh khẽ hừ một tiếng:

- Tình cảm của người ta đang rất tốt. Cơ hội thắng của cậu nằm ở đâu hả?

Trịnh Hùng quay sang liếc Cao Minh một cái sắc hơn dao cạo.

- Nằm ở đâu hả? Nằm ở đây này.

Hắn đưa ngón tay trỏ vào nơi thái dương đang co giật vì kích động Nét mặt hắn đầy gian trá, ánh nhìn trở nên nham hiểm, tiếng nói như gió rít qua kẽ răng:

- Tôi có cách của tôi. Từ Hồng Quân lần này chỉ còn nước chấp nhận làm kẻ bại trận dưới tay tôi thôi.

Hắn cười khà khà, âm thanh trầm đục nghe đến đáng sợ. Doãn Trí Hiếu như mọi lần vẫn thích thêm dầu vào lửa:

- Tốt hơn hết là anh làm được như lời anh nói. Không thì ông già nhà anh sẽ không bỏ qua nữa đâu.

Tiểu Uyên thấy hắn trở nên hung hăng có chút khiếp sợ, cô một tay nâng ly rót rượu vào miệng hắn, một tay xoa vuốt nơi lồng ngực đang phập phồng của Trịnh Hùng.

- Anh đừng hung dữ như vậy. Em sợ lắm. Sao đang vui tự dưng lại nhắc đến anh ta chứ?

Đôi má Tiểu Uyên phồng lên, ra vẻ nhõng nhẽo với hắn. Bất ngờ hai bên xương hàm cô bị bàn tay lớn thô lỗ của Trịnh Hùng bóp mạnh. Đôi mắt long lên sòng sọc của hắn nhìn xuyên vào đôi mắt đang khiếp đảm của cô:

- Em sợ cái quái gì chứ? Nhắc đến anh ta thì làm sao.

Hắn buông tay khỏi khuôn mặt của Tiểu Uyên khi thấy cô nhăn nhó khổ sở vì đau đớn. Nhấp một ngụm rượu, hắn quay sang cười lớn với cô:

- Hahaaaa. Không chỉ là nhắc đến thôi đâu, người tình cũ của em cũng sắp đến đây rồi đấy.

***

Từ Hồng Quân lái xe đến quán bar Flagranti, từ xa đã trông thấy cậu em họ đang đứng đợi anh ở trước cửa ra vào. Từ Lục Khiêm trông có vẻ sốt ruột.

- Anh đến hơi muộn đấy. Bọn họ đang đợi chúng ta ở phòng VIP số 3 trên lầu một.

- Bọn họ?

Từ Hồng Quân nhíu mày nhìn vẻ mặt đang nghĩ cách giải thích của Lục Khiêm. Anh vốn dĩ nghĩ rằng chỉ có hai người đến đây uống rượu.

- Thôi mà anh trai. Càng đông càng vui chứ sao. Anh cũng đến đây rồi thì cứ uống cùng đám người đó một vài ly đi.

Tiểu Uyên nhìn thấy Từ Hồng Quân bước vào, nhận ra người đàn ông năm xưa từng qua lại, cô có chút ngại ngùng xoay mặt đi không dám nhìn anh.

Trịnh Hùng tinh ý phát hiện ra chuyện đó, khoé môi hắn nhếch lên. Hắn luồn tay ra sau lưng rồi vòng đến trước nhào nặn bộ ngực nở nang như đang muốn xổ ra ngoài chiếc áo quây ngang không dây của Tiểu Uyên. Đôi môi đỏ mọng của cô bị hắn ngấu nghiến không thương tiếc. Cô ngồi yên chịu đựng mặc cho hắn dày vò, khuôn mặt đỏ bừng lên vì bị kích thích.

Đôi mắt của Trịnh Hùng nãy giờ vẫn đang quan sát phản ứng của Từ Hồng Quân trước hành động của hắn. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn thấy anh vẫn giữ thái độ thản nhiên như không có gì.

Nội tâm của Từ Hồng Quân có chút không vui. Đúng là trước đây anh vẫn thỉnh thoảng cùng Lục Khiêm đi uống rượu với đám người của Trịnh Hùng. Nhưng bây giờ anh có nhiều lý do không muốn giao du với bọn họ nữa.

Từ trong góc phòng, một cô gái trẻ khuôn mặt rất xinh đẹp, thân hình nóng bỏng trong chiếc váy kim tuyến ngắn cũn cỡn đến ngồi xuống cạnh anh. Cô ta rót rượu vào ly của Từ Hồng Quân, cố tình đụng chạm cơ thể hai người với nhau.

- Em tên là Nguyệt Nhi. Em mời anh một ly nhé.

Từ Hồng Quân không trả lời cô ta, anh nhích người sang một bên né tránh. Cô gái nhích người theo, vẫn cố sà vào trong lòng anh. Đôi tay cô ta luồn qua cổ áo sơ mi của Hồng Quân, ý muốn vuốt ve khuôn ngực mạnh mẽ của anh.

- Chủ tịch Từ, anh thật là phong độ.

Từ Hồng Quân hất mạnh tay cô ra khỏi cơ thể mình, ném cho Nguyệt Nhi cái nhìn lạnh buốt đến thấu xương. Nụ cười trên mặt cô trở nên méo xệch. Cô cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi giữ khoảng cách với anh.

Nguyệt Nhi lén nhìn sang phía Trịnh Hùng, hai ánh mắt ra hiệu với nhau như ngầm trao đổi điều gì đó.

Trái ngược với anh, Từ Lục Khiêm đang rất vui vẻ tán tỉnh cô người mẫu với thân hình bốc lửa. Cô ta ngồi trên đùi anh chàng tóc cam, cười cười nói nói trông rất tâm đầu ý hợp.

Chương 18: Cá đã cắn câu
Từ Hồng Quân nổi tiếng phong lưu nhưng anh yêu ghét lại rất dứt khoát. Anh chỉ đến với người mới khi đã đoạn tuyệt hoàn toàn với người cũ.

Từ Lục Khiêm trước mặt mọi người yêu chiều, nịnh nọt bạn gái nhưng sau lưng lại làm ra không biết bao nhiêu chuyện không chung thủy.

Mấy gã đàn ông trong phòng đều đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt.

Doãn Trí Hiếu buông lời châm chọc:

- Anh đã có Tống Nhược Lan xinh đẹp ở bên cạnh rồi mà vẫn chưa biết hài lòng. Quả là người đàn ông tham lam.

Cao Minh khẽ cười hừ một tiếng:

- Trí Hiếu, cậu còn không biết lý do hôm nay cậu ta đến đây sao. Mấy ngày trước bảo với bạn gái là đang áp lực công việc nên hủy hẹn với người ta. Xui xẻo thế nào lại bị Tống tiểu thư phát hiện cậu ta đang ở khách sạn cùng với áp lực lớn đè trên người. Áp lực của cậu ta cao một mét sáu, nặng bốn mươi bảy ký.

Cả căn phòng vang lên tiếng cười khả ố. Cô người mẫu nhéo nhẹ một bên vành tai của Lục Khiêm, giọng điệu trách yêu:

- Anh thật là hư quá đó.

Từ Lục Khiêm cũng cười, cố tình bẻ lái sang chuyện khác nhưng chẳng có vẻ gì là xấu hổ trước việc được nói đến.

- Thôi nào mọi người, còn nhiều chuyện vui khác mà. Đừng nói đến mỗi chuyện của tôi như vậy chứ.

Cao Minh nãy giờ thấy Từ Hồng Quân ngồi trầm mặc không nói gì liền gợi chuyện, mong xua đi vẻ u ám trên gương mặt lạnh lùng của anh ta.

- Cậu thì đang rất hạnh phúc nhỉ? Nghe đâu hai người còn đang sống chung với nhau. Lần đầu tiên tôi thấy cậu yêu đương nghiêm túc như vậy đấy.

Quả nhiên nét mặt của Từ Hồng Quân giãn ra, khoé môi anh cong lên, uống cạn ly rượu vừa được Cao Minh mời.

Trịnh Hùng như chỉ chờ có cơ hội đề cập đến chuyện này, nhanh miệng chen vào:

- Anh còn nhớ chúng ta đã giao kèo những gì không?

Từ Hồng Quân điềm tĩnh nhìn thẳng vào mặt Trịnh Hùng, chậm rãi trả lời:

- Tôi nhớ. Cậu đã nói nếu tôi hẹn hò với Y Linh hơn ba tháng, tập đoàn của cậu sẽ không tranh giành dự án New World với bên tôi nữa.

Dừng lại một chút, anh nghiêm túc nói tiếp:

- Nhưng tôi muốn chúng ta hủy bỏ giao kèo đó có được không? Tôi với cậu cạnh tranh công bằng.

Nét mặt Trịnh Hùng méo xệch đi, nụ cười lệch một bên đầy ý mỉa mai:

- Anh là đang nói đùa với thằng em này phải không? Hay là anh thấy mình sắp thua nên muốn rút lui vậy?

Từ Hồng Quân nét mặt không suy chuyển, vẫn bình thản mà trả lời:

- Là tôi hôm đó đã suy nghĩ không thấu đáo mới đem tình cảm của mình ra đặt cược. Chuyện làm ăn lần này, cậu có thể nể mặt tôi mà để nó diễn ra bình thường có được không? Tôi không muốn Y Linh nghĩ tôi vì chuyện này mới ở bên cô ấy.

Đối nghịch với sự từ tốn của Từ Hồng Quân, Trịnh Hùng không giữ nổi bình tĩnh, hắn lớn tiếng quát lên, thái độ cũng không còn kiêng dè nể nang như trước.

- Tôi mặc kệ hôm đó anh nghĩ cái gì. Hoặc là anh nhận thua ngay bây giờ và mọi chuyện kết thúc. Hoặc là giao kèo tiếp tục và anh phải giữ lời. Đừng hòng mà giở trò với thằng này.

Mấy người trong phòng đang náo nhiệt bỗng dưng im bặt, đồng loạt tập trung nhìn về phía phát ra tiếng động.

Từ Lục Khiêm đứng dậy, mang chai rượu đến rót đầy ly của hai người, cố gắng xoa dịu tình hình.

- Thôi, thôi. Uống một ly rồi bình tĩnh lại nào. Đều là anh em cả, có gì đâu mà cãi nhau.

Cậu ta nâng ly mình về phía Trịnh Hùng, ra hiệu cùng uống:

- Giao kèo vẫn sẽ tiếp tục. Cậu không cần nổi nóng.

Trịnh Hùng khẽ hừ một tiếng, uống cạn ly rượu đầy. Tiểu Uyên ngồi bên cạnh vuốt ve, cố gắng làm hắn nguôi giận.

Từ Lục Khiêm nâng ly về phía anh họ, ra hiệu cạn ly.

- Anh trai, đã đến đây rồi thì vui vẻ lên đi chứ.

Từ Hồng Quân nhận ly rượu mời nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt đen sâu thẳm chìm trong suy nghĩ.

Nếu chỉ là chuyện của bản thân anh, anh nhất định sẽ không thèm chấp nhất với tên ranh ma kia, nhận thua cũng được, miễn là điều đó tốt cho người anh yêu.

Nhưng dự án sắp tới có liên quan đến sự cố gắng và nỗ lực của rất nhiều người trong tập đoàn. Ở cương vị chủ tịch, anh không thể hành động như một kẻ ích kỷ.

Không khí trong phòng rất nhanh náo nhiệt trở lại. Cô người mẫu đến ôm lấy cánh tay Từ Lục Khiêm, bộ dạng nũng nịu, nói nhỏ vào tai anh điều gì đó. Nụ cười trên mặt anh hiện ra đầy khoái trá.

Từ Lục Khiêm xin phép mọi người ra ngoài một chút rồi cùng cô nhân tình hí hửng rời đi. Mọi người ai cũng đoán được hai người đi tìm nơi riêng tư để vui vẻ với nhau.

Từ Hồng Quân nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ khuya. Anh định đứng dậy để đi về thì một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Âm thanh ồn ào trong phòng cũng trở nên ù ù không rõ ràng.

Từ Hồng Quân ngồi gục xuống ghế, ý thức dần mất đi. Tửu lượng bình thường của anh rất tốt, hôm nay lại uống không nhiều, không thể là do anh say được.

Nguyệt Nhi liên tục lay mạnh cánh tay anh:

- Chủ tịch Từ, anh không sao chứ?

Rất lâu sau vẫn không thấy anh trả lời, Nguyệt Nhi nhìn sang Trịnh Hùng, gật đầu mỉm cười đầy ẩn ý.

Trịnh Hùng nhe răng nở nụ cười đắc ý, ánh mắt vô cùng tàn độc.

Chương 19: Đừng để cô ấy biết
Đầu đau như búa bổ, Từ Hồng Quân nét mặt nhăn nhó, đôi mắt từ từ hé mở.

Anh không nhận ra đây là đâu, căn phòng trước mắt hoàn toàn xa lạ. Mơ hồ cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình, Từ Hồng Quân nhìn qua thấy cô gái tên Nguyệt Nhi đang nằm dựa trên ngực anh. Anh kéo tấm chăn ra, phát hiện hai người không một mảnh vải che thân.

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||

Từ Hồng Quân hốt hoảng ngồi bật dậy, đẩy cô ta sang một bên. Nguyệt Nhi còn đang ngủ, bất ngờ bị anh hất mạnh kêu lên một tiếng.

- Chủ tịch, anh bị làm sao vậy?

Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt cau có của cô ta liền chuyển sang bộ dạng lẳng lơ, nụ cười giả lả. Nguyệt Nhi trườn người đến vuốt ve tấm lưng trần và bờ vai rộng của anh.

- Chẳng phải đêm qua hai chúng ta đã rất mặn nồng vui vẻ hay sao?

Câu nói vừa buông khỏi miệng, cổ tay cô đã bị bàn tay to khoẻ của Từ Hồng Quân siết chặt đau nhói.

- Cô câm miệng lại cho tôi.

Lời anh nói ra gằn từng chữ khàn giọng đến đáng sợ. Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn cả là ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy ghét bỏ.

- Đau quá... Anh bỏ tay em ra đi.

Từ Hồng Quân buông cổ tay Nguyệt Nhi ra, hai tay anh ôm đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng dù cố cỡ nào, điều cuối cùng anh nhớ được cũng chỉ là khoảnh khắc anh đứng dậy muốn rời khỏi quán bar.

Từ Hồng Quân đứng dậy mặc lại quần áo của mình đang nằm vương vãi trên sàn nhà. Nguyệt Nhi thấy anh không buồn nhìn ngó đến cô dù chỉ một lần nên có chút tức tối, khẽ hứ một tiếng.

Đúng lúc này, tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên. Tiếng cánh cửa mở ra và tiếng chân người bước vào.

Nguyệt Nhi nghe tiếng động liền kéo tấm chăn lên che chắn cơ thể đang trần trụi của mình.

Từ Lục Khiêm bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nở ra nụ cười khoái trá.

- Hahaaa, xem ra đêm qua anh không thua kém gì em.

Từ Hồng Quân nắm chặt cổ áo sơ mi của anh ta, mặt đối mặt chất vấn.

- Từ Lục Khiêm, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Từ Hồng Quân vốn dĩ cao lớn hơn Lục Khiêm, cộng thêm sự tức giận đang bốc lên nên sức mạnh hoàn toàn áp đảo người em họ.

Biểu cảm ngạc nhiên của Lục Khiêm không có vẻ gì là giả bộ.

- Chuyện của anh sao lại hỏi em chứ?

- Vậy sao cậu lại biết anh ở đây?

Cổ áo Lục Khiêm bị Từ Hồng Quân siết mạnh đến khó thở, anh muốn gỡ tay anh họ ra nhưng lại không đủ sức.

- Anh buông tay ra trước đi.

Từ Hồng Quân buông tay ra. Từ Lục Khiêm ho khan mấy tiếng, chỉnh cổ áo đã bị kéo xộc xệch ngay ngắn trở lại rồi mới trả lời, xoè chiếc chìa khóa trong tay ra trước mặt.

- Mới sáng sớm Trịnh Hùng đã gọi cho em. Hắn đưa chìa khóa và địa chỉ chỗ này bảo em đến đón anh.

Từ Lục Khiêm làm vẻ mặt tiếc rẻ:

- Em vẫn còn muốn ở với Hương Hương thêm chút nữa nhưng lại bị cậu ta quấy rầy.

Từ Hồng Quân day trán suy nghĩ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, khoảng cách giữa hai đầu lông mày nhíu lại.

- Cậu thật sự không biết gì?

- Em thề là em không liên quan đến chuyện này.

Từ Lục Khiêm thái độ kiên quyết, một mực phủ nhận.

Từ Hồng Quân cài nốt mấy chiếc khuy áo còn lại, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh hơn. Anh nhìn Lục Khiêm với ánh mắt có phần đe doạ.

- Chuyện ngày hôm nay cậu thấy, tuyệt đối không được nói với Y Linh.

Từ Lục Khiêm nhếch môi:

- Được rồi. Chuyện của hai người em sẽ không xen vào.

Từ Hồng Quân bước về phía cửa, không hề quay đầu nhìn lại mà nói:

- Còn cô ta nữa, cần tiền hay gì thì cậu cứ đáp ứng cho cô ta. Miễn sao cô ta biết điều coi như không có chuyện hôm nay.

Từ Lục Khiêm quay sang nhìn Nguyệt Nhi đang ngồi thu mình nơi góc giường, vẻ mặt cô ta là biểu cảm đan xen giữa tức giận và ấm ức khi người đàn ông kia không bận tâm đối hoài đến cô dù chỉ một chút.

Từ Hồng Quân ra đến hành lang bên ngoài liền lấy điện thoại của mình ra xem.

Đã gần mười giờ sáng.

Không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Y Linh.

Anh bấm gọi vào số của cô. Sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây có người nhấc máy.

"Em nghe đây."

"Ừm... Tối qua anh say quá nên Lục Khiêm đưa anh tới ngủ ở nhà của cậu ta. Anh xin lỗi đã không gọi cho em."

"..."

"Anh còn phải ghé qua tập đoàn giải quyết chút công việc, buổi chiều anh sẽ về"

"Được rồi, anh không sao là tốt rồi. Em sắp phải vào họp với nhân viên. Gặp anh sau nhé"

"...Y Linh, anh yêu em"

"..."

Tiếng tút tút vang lên. Từ Hồng Quân bao giờ cũng đợi Y Linh cúp máy trước anh.

Anh đứng dựa lưng vào tường, đầu ngả ra sau. Trong lòng anh lúc này là cảm giác dây dứt và tội lỗi. Anh không muốn giấu cô chuyện này nhưng anh sợ nếu nói ra thì sẽ mất cô. Anh vẫn nhớ rất rõ trong một cuộc trò chuyện bâng quơ, Y Linh đã nói rằng, cô có thể tha thứ mọi lỗi lầm của người mình yêu, ngoại trừ bạo lực và ngoại tình.

Chương 20: Hôm nay anh lạ lắm
Buổi tối hôm qua, Y Linh lên giường nằm rất sớm khi cơn buồn ngủ bất chợt ập đến lúc cô đang đọc dở quyển tiểu thuyết.

Đến giữa chừng tỉnh dậy, nhìn sang khoảng trống bên cạnh, anh vẫn chưa về. Cô đưa tay lấy điện thoại di động đang đặt trên tủ đầu giường. Một giờ hai mươi phút sáng.

Cô bấm vào tên anh trong danh bạ, định nhấn nút gọi nhưng rồi lại thôi.

Y Linh không muốn mình là loại phụ nữ thích trói buộc, gò ép người khác khiến Từ Hồng Quân cảm thấy mất đi sự tự do khi ở bên cô. Mọi thứ chỉ thật sự tốt đẹp khi xuất phát từ sự tự nguyện. Nếu anh muốn thì hẳn đã chủ động gọi cho cô.

Lúc nãy đang ngủ rất ngon, nhưng không hiểu tại sao từ lúc giật mình tỉnh dậy, Y Linh lại trằn trọc không ngủ tiếp được. Có một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân tự dưng tìm đến. Mất rất lâu, cô mới lại chìm vào cơn say giấc.

Khi Y Linh chuẩn bị bước vào cuộc họp nội bộ với nhân viên ở cửa hiệu thì điện thoại của cô đổ chuông.

Tên của anh hiện trên màn hình. Cô nghe máy, bên kia đầu dây vẫn là giọng nói ôn hoà và dịu dàng của Từ Hồng Quân. Anh đi cả đêm không về khiến cô có chút không vui nhưng lại không có lý do gì để trách anh.

Buổi chiều khi cô về đến biệt thự đã thấy chiếc xe anh đi hôm qua đậu ở trong sân.

Lúc đi ngang qua thư phòng, cô nhìn thấy anh ngồi bên trong, đang tập trung gõ phím trên máy tính cá nhân. Tiếng lạch cạch trên bàn phím ngưng lại khi Từ Hồng Quân ngước lên trông thấy cô đang bước vào.

Anh đứng dậy bước đến ôm lấy cô rất chặt. Cánh tay anh siết mạnh đến nỗi Y Linh tưởng như mình không thở được nữa rồi.

- Cả ngày không được gặp em rồi. Anh nhớ em quá đi mất.

Y Linh đẩy nhẹ anh ra, làm vẻ mặt giận dỗi.

- Anh đi cả đêm không về. Còn nói là nhớ em hay sao?

Từ Hồng Quân đưa tay vén mấy lọn tóc rũ trước mặt cô. Rồi sau đó hai bàn tay anh giữ lấy hai cánh tay Y Linh, cúi người nghiêng đầu đặt một nụ hôn êm ái lên đôi môi mềm của cô.

- Anh xin lỗi. Em đừng giận. Sẽ không có chuyện đó nữa đâu.

Nhìn vẻ mặt vẫn còn đang xịu xuống của Y Linh, anh lại hôn lên môi cô lần nữa, lần này giữ rất lâu mới quyến luyến buông ra.

- Anh yêu em nhiều lắm. Nếu em không vui thì anh sẽ đau lòng đó.

Mỗi lần nghe anh nói ra ba từ đó, trái tim Thái Y Linh đều cảm thấy rất ấm áp. Cô thầm trách mình quá dễ dãi, cứ để mấy lời ngọt ngào sến súa của anh làm cho mềm lòng.

Từ Hồng Quân hài lòng nhìn nét mặt cô giãn ra, khoé miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc.

- Được rồi, anh cứ làm cho xong việc đi. Em phải lên phòng đi tắm đây.

Cô xoay người định rời đi thì bất ngờ bị anh ôm lấy từ phía sau lưng. Y Linh gỡ tay anh ra nhưng Từ Hồng Quân lại nhất quyết không buông. Cằm anh đặt trên vai cô, giọng điệu có chút nài nỉ.

- Để anh ôm em một chút thôi.

Y Linh buông thõng tay xuống, để mặc cho anh ôm lấy cô trong vòng tay vững chắc. Nơi ngực anh chạm vào lưng cô khiến Y Linh như cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim anh.

Từ Hồng Quân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó ôm cô rất lâu.

Y Linh khẽ cười ra vẻ khó hiểu:

- Có chuyện gì hay sao? Anh cư xử lạ quá.

Đến lúc này anh mới thả lỏng tay, xoay người cô lại đối mặt với anh.

- Không có chuyện gì cả. Chỉ là... Ừm, chỉ là anh muốn ôm em thôi. Không được sao?

Y Linh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, rõ ràng ẩn chứa điều gì rất khác mọi khi. Nhưng là điều gì thì cô không đoán được. Cô nhún vai, khẽ lắc nhẹ đầu, tỏ ý không hiểu được anh.

- Được rồi, anh để em đi tắm đi. Người em bốc mùi lắm rồi.

Từ Hồng Quân bất ngờ cúi xuống ngửi phần da thịt phía trên ngực cô, nơi chiếc váy cô đang mặc để lộ ra không che đậy.

- Mùi của em lúc nào cũng rất thơm mà.

Đôi gò má của cô bị câu nói của anh làm cho ửng hồng. Y Linh chạm hai tay vào vai anh đẩy nhẹ ra.

- Anh thật là...

Đôi tay khoẻ mạnh của Từ Hồng Quân đột ngột nhấc bổng Y Linh lên. Đôi tay cô theo phản xạ choàng qua cổ anh để khỏi bị té.

- Hồng Quân, anh làm gì vậy hả? Mau thả em xuống đi.

Anh bế cô rời khỏi thư phòng. Bước chân vững vàng đi lên cầu thang về phía phòng tắm nằm bên trong phòng ngủ của hai người ở trên tầng một. Từ Hồng Quân cười lớn để lộ hàm răng trắng sáng, ánh mắt thích thú nhìn cô châm chọc:

- Chẳng phải em muốn đi tắm sao? Anh đi tắm với em.

Y Linh lấy đôi tay nhỏ đánh nhẹ lên ngực anh.

- Anh đi tắm với em làm gì chứ? Không phải anh đang làm việc hay sao? Xem ra người làm chủ tịch như anh cũng rảnh rỗi quá rồi đó.

Anh cúi xuống sát mặt cô, lời thì thầm phát ra qua chất giọng trầm nam tính đầy quyến rũ:

- Ngoài làm chủ tịch ở công ty thì anh còn phải làm người đàn ông của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff