Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ ngày em nói lời yêu anh 1

Tác giả: Tử Hồng Liễu
Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng
Nguồn: Noveltoon

***

Giới thiệu:

Từ Hồng Quân là một anh chàng đẹp trai, giàu có và phong lưu, chỉ cần anh nhắm đến cô gái nào, người ấy tất sẽ thành bạn gái của anh.

Anh có vẻ ngoài hấp dẫn, xuất thân tốt đẹp, lời ngon tiếng ngọt vô số, không thiếu mỹ nữ mù quáng lao vào vòng tay anh, nhưng mà tình cảm của anh lại vô cùng chóng vánh, chẳng ai ở bên cạnh anh nhiều hơn một tháng

Hồng Quân tiếp cận Thái Y Linh chỉ vì lời thách thức của đám bạn bè trong buổi tiệc hôm đó, để chứng minh hắn thực sự là Kẻ Chinh Phục.

Đến khi trò đùa kết thúc, Hồng Quân nhận ra bản thân lại chưa muốn dừng lại việc hẹn hò với Y Linh.

Và cũng lúc này, anh ta mới biết được, Y Linh đồng ý làm bạn gái anh cũng chẳng phải vì tình yêu...

***

Chương 1: Bữa tiệc ở Diamond Palace
Chiếc taxi tấp vào cổng chào của trung tâm tổ chức sự kiện Diamond Palace. Cô gái bước xuống xe, trên người mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng bằng voan rất đẹp. Hai người bảo vệ của sự kiện, trong bộ com lê đen lịch lãm, tiến đến chào hỏi và hướng dẫn cô gái đi vào đại sảnh.

Xung quanh còn có nhiều bảo vệ khác đang giúp khách đến dự tiệc đỗ xe vào bãi.

Toà nhà sự kiện được thiết kế theo kiến trúc châu Âu cổ điển, toát lên vẻ quyền lực và vương giả. Gian sảnh rộng lớn với sàn được lát đá hoa cương và đường đi được trải thảm nhung màu đỏ đậm.

Khắp nơi tràn ngập thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ toả ra từ những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng trên trần nhà.

Nữ tiếp tân đón lấy chiếc thiệp mời từ tay cô gái. Sau khi đọc thông tin khách mời ghi trên thiệp, nữ tiếp tân nở nụ cười niềm nở của một người làm dịch vụ chuyên nghiệp, đưa cánh tay hướng về hành lang bên trái:

- Cô Y Linh, mời cô đi theo lối này.

Hai người đi dọc theo đường hành lang, hai bên tường được bày trí tranh vẽ của nền hội họa châu Âu cổ điển cách tân. Những chiếc bục để tượng thạch cao và những chiếc lọ cắm đầy hoa tươi.

Khi gần đến cánh cửa gỗ lớn chạm trổ tinh xảo, Y Linh đã nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt của hội trường phía trong. Hai người đàn ông mặc com lê đen đứng ở cửa khom lưng chào và đưa tay mở cửa để cô bước vào.

Hội trường bữa tiệc là một căn phòng rộng lớn có sức chứa tối đa hơn 1000 người. Những người đàn ông mặc âu phục sang trọng, nhìn qua đã biết là được cắt may ở một cửa hiệu danh tiếng. Những người phụ nữ diện những chiếc váy dạ hội kiêu sa, rực rỡ đủ sắc màu. Những món trang sức đắt tiền dường như dưới ánh đèn lung linh mà trở nên lấp lánh hơn.

Đang đưa mắt tìm kiếm người quen trong bữa tiệc, Y Linh đã nghe được tiếng gọi tên mình:

- Y Linh, ở bên đây nè.

Tống Mỹ Lan trong bộ váy dạ tiệc trễ vai đính đá màu vàng nhạt, cử chỉ tinh nghịch tiến đến kéo Y Linh ngồi vào bàn. Những người trong bàn này phần lớn đều là bạn học năm cấp ba của Y Linh nên tất cả chỉ gật đầu chào nhau mà không cần phải giới thiệu.

***

Y Linh trước giờ không thích đến những bữa tiệc đông người. Bữa tiệc của giới thượng lưu như này lại càng không thích hợp với cô bởi cô vốn dĩ không thuộc về tầng lớp này.

Tối thứ bảy tuần trước, nhận được cuộc điện thoại của Mỹ Lan thông báo về bữa tiệc kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của ông bà Tống gia, Y Linh muốn tìm một cái cớ từ chối nhưng nghĩ mãi vẫn không được một lý do thích hợp. Trong lúc cô còn đang phân vân thì người bên kia đầu dây đã nhanh chóng nắm được ý nghĩ của cô:

- Cậu không được từ chối đâu nhé. Chị Nhược Lan của tớ muốn nhân dịp này có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cậu. Hơn nữa mấy người bạn hồi cấp ba cũng muốn gặp lại cậu đấy.

- ...Ừm, tớ biết rồi. Hẹn cậu ở bữa tiệc nhé.

Những năm cấp ba, Y Linh là một học sinh xuất sắc nổi tiếng trong trường. Là một người trầm tính và ít nói, Y Linh không thân thiết với nhiều người nhưng số người nể phục thành tích học tập của cô lại không ít.

Tống Mỹ Lan tuy không phải bạn thân của cô nhưng cả hai có mối quan hệ tốt đẹp và vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Y Linh muốn mở một thương hiệu thời trang riêng nhưng bản thân lại không có nhiều tiền. Gia đình cô chỉ là tầng lớp trung lưu, cô từ nhỏ chỉ sống với mẹ và không có nhiều họ hàng thân thích. Tống Mỹ Lan khi biết chuyện đã cùng chị gái góp một khoản tiền tương đối lớn cho cô mượn không điều kiện để đầu tư cho việc kinh doanh.

Cửa hàng thời trang của Y Linh đã hoạt động được gần sáu tháng và bắt đầu đi vào ổn định. Cô biết mình cần phải đến tham dự bữa tiệc để chào hỏi cho đúng phép tắc.

***

Những người cùng bàn tiệc với Y Linh trò chuyện rất vui vẻ. Cô ngồi đó chăm chú lắng nghe và bật cười trước mấy lời bông đùa hài hước. Đồ ăn được bày biện trên bàn rất đẹp mắt, hương vị rất vừa miệng. Y Linh ăn rất từ tốn, tay cô xoay xoay chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu nâu đỏ, là cô ca chứ không phải rượu vang.

Cô khẽ ngước nhìn xung quanh, những người ở đây phần lớn đều có thân phận đặc biệt. Ba mẹ của Mỹ Lan đều là người làm trong cơ quan tư pháp nên có tầm ảnh hưởng rất rộng rãi. Nhiều người đến dự bữa tiệc này vì mong muốn lấy lòng ông bà Tống gia, tiện cho việc nhờ vả về sau và đưa con cái đến đây làm quen, gây dựng mối quan hệ với các nhân vật có máu mặt trong xã hội. Cuộc sống vương giả như này khiến Y Linh cảm thấy có chút ngộp thở nhưng đồng thời cũng rất ngưỡng mộ. Nếu một ngày khi thương hiệu thời trang của cô trở nên danh tiếng, cô cũng sẽ trở thành một trong số bọn họ.

Chương 2: Gặp mặt Tống Nhược Lan
Một người đàn ông dáng dong dỏng cao, tóc hơi ngả bạc nhưng được chải nếp rất gọn gàng, tiến đến cúi người thông báo với Mỹ Lan:

- Thưa tiểu thư, cô Nhược Lan cho gọi cô.

Mỹ Lan gật đầu, dặn người đàn ông quay lại thông báo rằng cô sẽ đến ngay. Người đàn ông vâng lời rời đi. Sau đó Tống Mỹ Lan quay qua bên cạnh, bảo Y Linh cùng đi với mình. Y Linh đồng ý, đứng dậy, bước theo sau Tống Mỹ Lan.

Tống Nhược Lan đang đứng tiếp chuyện với những vị khách ở một bàn tiệc thuộc khu vực trung tâm của hội trường. Một tay cô nâng ly chào hỏi những người có mặt trong bàn tiệc, tay còn lại đặt lên vai của người đàn ông có mái tóc màu cam cháy nổi bật đang ngồi ở cạnh vị trí cô đứng. Người đàn ông cũng đặt tay mình lên tay của Tống Nhược Lan, ánh mắt trìu mến dõi theo cô. Nhìn qua cử chỉ thân mật của đôi trai gái, người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được mối quan hệ đặc biệt của hai người. Nhanh nhấ𝘁 𝘁ại { 𝘁r𝑢m𝘁r𝑢𝘆 𝚎n.𝐕N }

Thấy em gái đến, Nhược Lan tiến lên phía trước ba bước. Nhược Lan hôm nay diện một chiếc đầm màu hồng nhạt bằng chất liệu satin ánh nhũ. Phần eo váy được chiết bằng những nếp gấp mềm mại tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Nhược Lan diện trang sức đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết. Cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát, Tống Nhược Lan thật sự mang vẻ đẹp yêu kiều của một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Trái ngược lại, Tống Mỹ Lan là một cô nàng rất tinh nghịch, vừa nhìn thấy chị gái, cô đã nhanh chân chạy đến ôm lấy cánh tay của chị.

- Chị Nhược Lan, để em giới thiệu với chị, đây là Y Linh.

Tống Nhược Lan ngước nhìn cô gái váy trắng đứng phía sau em gái mình. Lướt thật nhanh từ đầu đến chân, có thể thấy trên người cô gái này không có món đồ hiệu nào quá mắc tiền nhưng cách phối hợp trang phục lại chứng tỏ cô là người rất có gu ăn mặc. Nhược Lan nở một nụ cười rất duyên dáng:

- Chào em. Chị nghe Mỹ Lan nói đến em nhiều lần rồi nhưng bây giờ mới được gặp mặt.

Y Linh cũng gật đầu chào đáp lễ. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn vì sự giúp đỡ mà Nhược Lan và em gái đã dành cho cô. Cả hai trao đổi qua lại vài câu. Y Linh rất thán phục trước cách nói chuyện đầy nhẹ nhàng, thần thái sáng ngời, tỏ rõ cốt cách con nhà khuê các của Nhược Lan.

Biết Y Linh là người ngại giao tiếp, Mỹ Lan tìm cơ hội chen vào nhân một khoảng trống trong đoạn hội thoại của cả hai:

- Chị hai, có vẻ anh Lục Khiêm đang nóng lòng chờ chị quay lại tiếp chuyện kìa.

Nhược Lan bật cười, xoay người nhìn về nơi chàng trai tóc màu cam cháy đang ngồi. Y Linh cũng đưa mắt nhìn về phía bên đó. Đúng là những người trong bàn đang hướng ánh nhìn về phía ba cô gái đang đứng. Y Linh tự đánh giá trong lòng, chàng trai tóc cam đó trông rất nổi loạn, nhìn qua đã biết là một dân chơi chính hiệu. Thật khó để nghĩ vì sao một cô gái thùy mị như Tống Nhược Lan lại thích anh ta.

Y Linh khẽ đưa mắt nhìn những người khác trong bàn. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi cạnh bên Lục Khiêm. Người đàn ông này chắc chắn đã trên ba mươi tuổi. Anh ta có vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của một người đàn ông trưởng thành mà những cậu trai trẻ sẽ không có được. Ánh mắt anh ta như có ma lực, cuốn hút lấy người nào nhìn thấy nó. Anh ta đang nhìn cô.

Như kẻ nhìn trộm bị bắt quả tang, Y Linh bối rối nhìn đi nơi khác, vờ như mình chỉ vô tình nhìn về phía đó. Nhược Lan có quay lại nói thêm vài câu gì đó với cô nhưng Y Linh đang mãi nghĩ về ánh mắt kia nên cũng không nghe rõ. Chỉ biết khi Mỹ Lan chào chị gái để quay về chỗ ngồi thì cô cũng làm theo như một phản xạ.

Thái Y Linh ngồi xuống vị trí lúc ban đầu của mình. Sao cảm giác bối rối ban nãy vẫn chưa biến đi nhỉ? Cô tự trấn an bản thân không nên quá mất bình tĩnh trong trường hợp này. Cô chỉ mong buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, nơi này đúng là không thích hợp với con người cô một chút nào.

Phần sau của bữa tiệc, ba mẹ của Mỹ Lan lên phát biểu để cảm ơn các vị quan khách đã đến tham dự. Các vị khách có mặt được xem một đoạn trình chiếu trên màn hình lớn gồm những hình ảnh thân mật, đầy hạnh phúc của hai ông bà Tống gia trong ba mươi năm qua. Khi hình ảnh cuối cùng được chiếu xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay và hò hét nhiệt liệt. Một vài vị khách đã lên sân khấu biểu diễn vài tiết mục góp vui.

Khi buổi tiệc kết thúc cũng đã là mười hai giờ kém. Phần lớn khách mời đều đi xe riêng đến đây. Thái Y Linh chào tạm biệt mọi người rồi ra sảnh ngoài đón taxi để về. Vì ở ngay khu trung tâm thành phố, nên dù trễ thế này, Y Linh vẫn rất dễ dàng đón được một chiếc xe taxi. Lúc bước lên xe, cô có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô tự nhủ, chỉ là bản thân cô đang mệt mỏi quá nên đâm ra tưởng tượng mà thôi. Không sao, bữa tiệc kết thúc rồi, giờ là lúc quên đi và quay về nhà.

Chương 3: Ánh mắt kiêu kỳ
Chiếc Bugatti Veyron màu đen bóng rẽ vào bãi đỗ xe của trung tâm tổ chức sự kiện Diamond Palace. Từ Hồng Quân bước xuống xe. Anh ta diện bộ âu phục màu xám đậm của thương hiệu Canali, mái tóc được tạo kiểu kỹ càng, trên người toả ra hương nước hoa mắc tiền. Nhiều người xung quanh đã nhanh chóng nhận ra người thừa kế danh giá của tập đoàn bất động sản Hoàng Hà.

Từ Lục Khiêm đỗ xe ngay bên cạnh, cũng sớm bắt kịp bước đi của người anh họ. Anh ta mặc trên người bộ âu phục màu đen của nhãn hàng Hugo Boss. Chiếc áo sơ mi bên trong cùng màu để hở hai khuy áo trên cùng. Mái tóc màu cam cháy nổi bật thu hút sự chú ý của những người có mặt. Nhưng điều khiến đám đông để mắt đến anh nhiều hơn cả vẻ bề ngoài chính là tin đồn hẹn hò với con gái lớn của ngài Thẩm phán toà án thành phố H - Tống Nhược Lan.

Hai người đàn ông được hướng dẫn đến ngồi ở khu vực trung tâm của hội trường. Ngồi cùng bàn với họ đều là những người anh em thân thiết, quen biết với nhau từ trước.

Quan khách đến dự tiệc rất đông nên các thành viên nhà họ Tống chia nhau ra chào đón và tiếp đãi những người đến chung vui. Tống Nhược Lan từ đằng sau dịu dàng bước đến chào hỏi anh em Từ gia. Từ Hồng Quân gật đầu đáp lễ, nâng ly rượu vang lên phía trước rồi đưa lên môi nhấp một ngụm thay lời chào hỏi.

Nhược Lan cúi xuống nghe Lục Khiêm thì thầm điều gì đó. Dường như là một lời khen ngợi cho vẻ đẹp của cô hôm nay, một lời đường mật yêu đương trăng sao mà anh dành cho cô. Hai má cô ửng đỏ, trên mặt nở ra một nụ cười đầy bẽn lẽn. Cô tiếp tục trò chuyện xã giao với những người khác có mặt trong bàn. Một tay cô nâng ly rượu vang đỏ, một tay đặt nhẹ lên vai của Từ Lục Khiêm. Bàn tay của Lục Khiêm cũng đặt lên tay cô, vuốt ve âu yếm.

Người đàn ông dáng dong dỏng cao đi đến thông báo cho Nhược Lan biết em gái cô đang đến đây. Nhược Lan gật đầu, dặn dò người quản gia hãy tiếp tục công việc tiếp đãi các vị khách thật chu đáo.

Thấy em gái đến, Nhược Lan xin phép mọi người rời đi một chút. Tay cô lúc này mới rời khỏi vai Từ Lục Khiêm nhưng anh lại không buông tay hẳn như muốn níu kéo cô ở lại. Nhược Lan cười với anh rồi tiến đôi bước đến chỗ em gái đang đợi.

Trịnh Hùng ngồi cạnh vỗ vào vai Lục Khiêm:

- Ghen tị thật đấy, Tống đại tiểu thư đúng là mỹ nhân vẹn toàn hiếm có.

Cả bàn tiệc cùng nhau cười lớn. Mấy người anh em nâng ly với nhau.

- Chúc mừng cậu. Cậu Từ đây quả là hồng phúc tề thiên.

Từ Lục Khiêm cười rạng rỡ, uống cạn liền mấy ly rượu được mời. Trịnh Hùng thuận miệng hỏi:

- Anh Hồng Quân hôm nay không đưa bạn gái đến cùng à?

Từ Hồng Quân cười nhạt:

- Cậu nói đến ai cơ?

Doãn Trí Hiếu ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm trên mặt Từ Hồng Quân liền đoán ra ngay:

- Cô gái mà bọn em nhìn thấy tình tứ cùng anh tuần trước mà nay đã chấm dứt rồi sao?

Từ Hồng Quân không đáp, chỉ nhếch một bên miệng cười khẽ. Mọi người cũng không ngạc nhiên gì nhiều. Từ Hồng Quân trước giờ là vậy. Anh chẳng hẹn hò với ai được quá một tháng. Những người từng đến bên anh đều biết điều đó nhưng họ vẫn sẵn lòng có một mối quan hệ yêu đương với anh, chỉ là sau đó lại không sẵn lòng rời đi mặc cho anh tuyệt tình.

- Cô gái đó là ai vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy cô ta ở những bữa tiệc trước đây.

Câu nói của Trịnh Hùng khiến mọi người trong bàn cùng nhìn về phía mà mắt anh ta đang hướng đến. Bên cạnh Tống Nhược Lan và em gái là một cô gái mà họ chưa từng gặp. Sở dĩ gia đình bọn họ và Tống gia có mối quan hệ làm ăn mật thiết nên khách mời đến dự những buổi tiệc của đôi bên dường như đã trở nên quen mặt. Trịnh Hùng nhận xét:

- Cô ta cũng xinh đẹp phết đấy.

Anh ta nở nụ cười nham nhở. Mấy người trong bàn cũng hùa theo lời bông đùa của Trịnh Hùng.

Từ Hồng Quân nhìn cô gái lạ, bắt gặp ánh mắt cô ta cũng đang nhìn về phía này. So với những cô gái mà anh từng gặp trước đây, vẻ bề ngoài của cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô ta ăn bận đẹp nhưng không phải là thứ trang phục đắt tiền. Duy nhất có một điều, khi chạm ánh mắt với cô ta, ngoài sự e dè quan sát, anh còn nhìn thấy trong đó có cả một tia kiêu kỳ, ngạo mạn. Thấy cô ta bối rối quay đi, Từ Hồng Quân khẽ nhếch mép cười.

Phát hiện ra anh họ nãy giờ vẫn còn nhìn cô gái đó, Lục Khiêm nửa đùa nửa thật mà quay sang hỏi:

- Anh để mắt đến cô ta rồi sao?

- Không có.

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||

Từ Hồng Quân trả lời gần như lập tức.

- Vậy sao anh lại nhìn cô ta lâu như vậy chứ?

Doãn Trí Hiếu cố tiếp tục trò đùa của Lục Khiêm nhưng Từ Hồng Quân chỉ im lặng mà không trả lời câu hỏi này.

Lúc này, Tống Nhược Lan đã chào tạm biệt cô gái kia và đang quay về chỗ của bọn họ.

Chương 4: Trò cá cược
Cô gái mà em vừa nói chuyện là ai vậy?

Từ Lục Khiêm đặt câu hỏi trong lúc đưa tay lấy chiếc bánh cupcake dâu tây trên bàn đưa cho Nhược Lan. Cô đưa tay nhận lấy chiếc bánh nhưng chưa ăn vội.

- Em ấy là bạn học cùng trường cấp ba với Mỹ Lan. Đúng ra lúc nãy nên đưa em ấy đến đây giới thiệu với anh.

Nhược Lan cắn nhẹ một miếng bánh, nhìn Lục Khiêm với vẻ hơi áy náy. Lục Khiêm nở một nụ cười ranh mãnh nhìn sang anh họ:

- Không cần phải giới thiệu với anh đâu, giới thiệu cho anh Hồng Quân là được rồi.

Cả đám người trên bàn tiệc phá lên cười. Nhược Lan im lặng vài giây, sau đó nhanh chóng hiểu được ý tứ của đám đàn ông này. Cô quan sát sắc mặt của Từ Hồng Quân, anh ta không có biểu hiện gì rõ ràng, không hưởng ứng theo trò đùa nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu.

Tống Nhược Lan chân mày hơi nhíu nhẹ nhưng cô giấu đi biểu hiện đó rất nhanh. Cô nở một nụ cười nhẹ hỏi Từ Hồng Quân:

- Không phải là anh để ý đến cô ấy đấy chứ? Em nghĩ cô ấy không phải là kiểu người phù hợp với anh đâu. Hãy‎ 𝙩ì𝐦‎ đọc‎ 𝙩rang‎ chính‎ ở‎ {‎ 𝙩rù𝐦𝙩ru‎ yện.𝑽N‎ }

- Không phải đâu. Em đừng để ý lời Lục Khiêm đã nói.

Từ Hồng Quân đáp lời nhưng không hề nhìn vào mặt cô. Nhược Lan không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cô dường như có ý ngầm phản đối chuyện này. Từ Hồng Quân trước giờ nổi tiếng phong lưu, đa tình. Nếu Thái Y Linh có mối quan hệ yêu đương nào đó với anh ta, hẳn kết quả cũng sẽ như bao cô gái khác, nhanh chóng bị anh ta bỏ rơi và làm tổn thương.

Nhìn thấu được suy nghĩ của người yêu, Từ Lục Khiêm nắm lấy tay Nhược Lan, âu yếm nhìn vào mắt cô:

- Em đang lo sợ anh Hồng Quân sẽ làm cô ấy buồn phải không? Chỉ là anh ấy chưa gặp đúng người thôi. Biết đâu lần này sẽ khác. Như khi anh gặp được em vậy.

Bất ngờ bị đoán được hết ý nghĩ trong đầu, Tống Nhược Lan hơi bối rối, hai má cô ửng đỏ:

- Em không có ý đó đâu.

Vẻ trìu mến trên gương mặt điển trai của Lục Khiêm khiến cô mềm lòng. Anh khiến cô cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ có phần thái quá. Để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng, Nhược Lan xin phép mọi người để cô đến tiếp khách ở những bàn khác.

Khi Nhược Lan đã rời khỏi chỗ bọn họ được một lúc, Doãn Trí Hiếu mới lên tiếng:

- Lúc nãy Lục Khiêm nói đúng đấy. Anh cũng ba mươi lăm tuổi rồi. Không định yêu đương nghiêm túc với ai sao?

- Phải đấy. Hôm nay kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của ông bà Tống gia. Anh cũng phải nhanh chóng kết hôn đi thì mới có lúc làm lễ kỷ niệm như người ta được chứ.

Mấy người trong bàn, mỗi người một câu thay phiên nhau thúc giục Từ Hồng Quân. Anh ta chỉ cười, bảo rằng bản thân cảm thấy chuyện này không thật sự cần thiết.

Đột nhiên, Trịnh Hùng lại nói đến cô gái lúc nãy:

- Anh thấy cô gái váy trắng lúc nãy thế nào? Hay anh đặt một ván cược với em nhé.

Từ Hồng Quân nhìn sang vẻ mặt tinh ranh của Trịnh Hùng, thầm nghĩ thằng nhóc con này lúc nào cũng lắm trò.

- Cậu muốn anh cược cái gì với cậu.

Trịnh Hùng nhanh nhảu nói ngay:

- Cược xem anh có hẹn hò được với cô gái đó trong thời gian ba tháng không.

Từ Hồng Quân nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Hùng:

- Sao anh lại phải hẹn hò với cô ta?

Trịnh Hùng chỉ nhún vai, nâng ly rượu lên húp một ngụm to rồi mới nói một cách thản nhiên:

- Tùy anh thôi. Nếu anh thắng thì công ty em sẽ rút khỏi dự án New World. Và ngược lại.

Cơ mặt Từ Hồng Quân đanh lại. New World là dự án khu căn hộ cao cấp ven sông ngay cạnh khu trung tâm sầm uất của thành phố H. Dự án hứa hẹn sẽ mang lại món lợi nhuận siêu khủng. Công ty bất động sản Hoàng Hà của Từ Hồng Quân và công ty bất động sản Ngân Xuyên của ba Trịnh Hùng là hai nhà đầu tư lớn nhất đang tranh giành mối làm ăn này.

Không đợi Từ Hồng Quân trả lời, Trịnh Hùng đã nói tiếp:

- Anh sợ cô ta không thích anh hay anh sợ mình không có bản lĩnh ở cạnh ai quá lâu?

Từ Hồng Quân biết rõ tên này đang khích tướng anh. Anh thật không muốn chấp nhất với loại người này. Nhưng Từ Lục Khiêm ngồi cạnh cũng đã không còn cười giỡn như nãy mà quay sang bảo anh họ với thái độ nghiêm túc:

- Dự án New World thật sự rất quan trọng. Phần thắng của chúng ta hiện tại cũng chỉ là 50:50. Nếu Ngân Xuyên rút khỏi danh sách nhà đầu tư thì gần như chắc chắn chúng ta sẽ nắm được dự án trong tay.

Từ Hồng Quân trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Trịnh Hùng.

- Được rồi. Cậu phải giữ lời đó.

Trịnh Hùng như chỉ chờ có vậy, nở nụ cười ranh mãnh nâng ly rượu vang trên tay đưa về phía trước:

- Tất nhiên rồi. Anh cũng phải giữ lời đấy. Mọi người có mặt ở đây sẽ làm chứng. Nào, cạn ly.

Mọi người trong bàn đều uống cạn ly rượu và tiếp tục cuộc trò chuyện đến khi tàn tiệc.

Khi Từ Hồng Quân lái xe từ bãi đỗ ra đến sảnh trước, anh trông thấy cô gái váy trắng lúc nãy đang đứng đón taxi. Anh cho xe dừng lại ở góc đường rồi ngồi quan sát cho đến khi chiếc taxi chở cô ta rời đi hẳn.

Từ Hồng Quân nghĩ đến việc thời gian tới sẽ phải lên kế hoạch gắn bó với cô ta ít nhất ba tháng. Anh nghĩ đến câu nói của Trịnh Hùng lúc nãy. Có lẽ anh không thể ở cạnh ai quá lâu. Từ Hồng Quân cười nhạt. Có lẽ là tự cười chính mình.

Chiếc Bugatti Veyron tăng tốc rồi mất hút trong màn đêm đen tối.

Chương 5: Chạm mặt
Cửa hiệu thời trang Elyn do Thái Y Linh sáng lập toạ lạc trên con đường sầm uất thuộc khu phố mua sắm nổi tiếng của thành phố H.

Mặt bằng ở khu này được cho thuê với giá cao ngất ngưởng. Nếu không phải được chị em của Tống Mỹ Lan cho vay tiền, Y Linh sẽ khó lòng hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh mà cô đã ấp ủ từ khi còn ở trường đại học.

Cửa hiệu được sơn màu hồng nâu trầm ấm theo phong cách Địa Trung Hải. Trước cửa tiệm có hai chậu lớn trồng đầy hoa oải hương tím. Hai tấm kính rất lớn dọc theo tường cửa hiệu giúp người đi đường từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được những chiếc váy đủ sắc màu được thiết kế tinh tế vô cùng bắt mắt. Bên trong cửa hiệu, ánh đèn điện sáng trưng càng làm nổi bật các chi tiết được đính kết trên váy. Bất kỳ cô gái nào đi ngang đây đều bị cửa hiệu thời trang Elyn thu hút sự chú ý.

Cửa hiệu đã khai trương được sáu tháng. Lượng khách đến mua sắm cũng đã đi vào ổn định. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì Thái Y Linh mong muốn. Cô đặt ra mục tiêu là thương hiệu do bản thân sáng lập phải được phổ biến rộng rãi hơn đến công chúng yêu thời trang và mức doanh thu đạt được phải gấp nhiều lần con số hiện tại.

Để làm được như vậy, cô cần phải có nhiều tiền vốn hơn để đầu tư cho các chiến dịch quảng bá của thương hiệu. Điều đó khiến Thái Y Linh khá đau đầu suy nghĩ.

Hiện tại, để tiết kiệm chi phí vận hành cửa hiệu, bên cạnh những nhân viên được thuê, Y Linh cũng tự mình kiêm nhiệm nhiều việc.

Hôm nay là chủ nhật. Đường phố tấp nập người qua lại. Cửa hiệu của cô cũng đông khách hơn những ngày thường.

Khi chỉ còn nửa tiếng nữa là cửa hiệu sẽ đóng cửa, hai nhân viên bán hàng của Elyn đều đang bận tư vấn sản phẩm cho khách thì tiếng chuông ding dong lại vang lên. Tiếng chuông báo có khách mới bước vào cửa hàng.

Thái Y Linh từ khu vực làm việc ở gian nhà sau bước nhanh ra sảnh trước để tiếp khách. Cô lập tức nhận ra vị khách này chính là người đàn ông ngồi cạnh Từ Lục Khiêm trong buổi tiệc hôm đó.

Anh ta nhìn Y Linh bằng đôi mắt đen sâu thẳm và nở một nụ cười rất tự nhiên. Trong một khoảnh khắc, Y Linh cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình có một sức hút thật khó cưỡng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên và chào đón anh bằng thái độ của một người làm dịch vụ chuyên nghiệp.

- Nhược Lan cho anh địa chỉ cửa hàng này. Anh muốn mua một vài bộ váy. Em chọn giúp anh có được không?

Giọng nói của anh ta rất dịu dàng và trầm ấm. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy đầy uy lực.

Y Linh thắc mắc trong lòng không biết anh ta mua váy cho ai nhỉ?

Cô lựa một vài mẫu đang bán chạy tư vấn cho anh. Anh vẫn đối đáp qua lại với cô nhưng Y Linh cảm giác anh không hề nghe cô nói mà đang tập trung quan sát mọi ngóc ngách trong cửa hàng của cô.

- Anh có ưng được mẫu nào không?

Câu hỏi của Y Linh như vừa cắt đứt mạch suy nghĩ nào đó của anh ta. Anh ta quay lại nhìn cô, gật đầu đầy hài lòng:

- Tính tiền hết chỗ này cho anh.

Anh ta thậm chí còn không nhìn qua một lần mấy mẫu váy mà Y Linh đem đến cho anh ta xem. Cô nghĩ thầm trong bụng, mấy người có nhiều tiền đều kỳ lạ như vậy sao.

Lúc bước ra cửa chuẩn bị đi về, anh ta đột nhiên quay lại bảo với Y Linh:

- Gặp lại em sau.

Anh ta cười với cô rồi bước nhanh lên xe đi mất, để lại Y Linh đứng trong cửa hàng với sự khó hiểu trong lòng. Ý của anh ta là sẽ tiếp tục quay lại ủng hộ cửa hiệu của cô à? Cô nghĩ nếu đúng là như vậy thì cũng tốt thôi, anh ta đúng là một vị khách sộp còn gì.

Đồng hồ điểm mười giờ tối. Cửa hiệu đã đến giờ đóng cửa. Khi đang cùng nhau thực hiện việc dọn dẹp cuối ngày, một trong hai nhân viên bán hàng lên tiếng hỏi chuyện Y Linh:

- Y Linh, em có quen biết với Từ Hồng Quân luôn cơ à?

- Người quen của người quen thôi ạ. Không thân thiết gì đâu. Nhưng sao thế ạ?

Thái Y Linh hơi thắc mắc trước câu hỏi của chị nhân viên.

- Anh ta rất có địa vị trong giới thượng lưu. Lúc nãy thấy anh ta bước vào tiệm làm chị có phần bất ngờ.

Cô nhân viên còn lại cũng nói thêm vào:

- Nghe nói tình trường của anh ta vô cùng phức tạp. Vừa rồi chắc là mua váy cho mấy cô người yêu của anh ta.

Thái Y Linh chỉ nghe qua lời bàn luận của hai người mà không nói gì thêm. Dẫu sao anh ta là người thế nào cũng không liên quan gì đến cô.

Lúc nãy nghĩ vậy nhưng trong khi đặt lưng lên giường chuẩn bị ngủ, Y Linh chợt nghĩ đến Từ Hồng Quân. Cô nhớ ánh mắt và nụ cười lúc tối nay của anh. Những lời hai người kia nói về anh có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Rốt cuộc thì anh là người thế nào?

Cô chìm đắm trong những suy nghĩ mà rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chương 6: Nằm ngoài dự đoán
Mấy ngày sau khi Từ Hồng Quân ghé qua, lượng khách đến mua sắm tại Elyn tăng lên chóng mặt. Phần lớn khách đến mua đều là người thuộc tầng lớp danh giá, thậm chí có cả diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Sự xuất hiện của những con người có tầm ảnh hưởng trong cửa hiệu và những chiếc siêu xe đỗ phía trước càng thu hút sự chú ý của mọi người dành cho cửa hàng của Thái Y Linh.

Thậm chí, một tạp chí thời trang đã đưa tin về Elyn với tiêu đề " Đối thủ tiềm năng mới trong cuộc chiến thương hiệu thời trang cao cấp".

Khách hàng kéo đến đông đột ngột khiến người trong cửa hiệu làm không xuể việc. Thái Y Linh phải thuê thêm mấy nhân viên nữa để đảm bảo việc phục vụ khách hàng thật chu đáo.

Người đến xem trang phục đa phần đều cảm thấy ấn tượng và thích thú trước những mẫu thiết kế đầy sáng tạo. Doanh số bán hàng tăng lên nhanh chóng chỉ trong vòng vài ngày. Điều này vượt qua cả sự mong đợi của Thái Y Linh.

Nhưng cô biết rằng, khách hàng kéo đến cửa hiệu nườm nượp mấy ngày qua không thể là chuyện vô tình tự nhiên được. Cô đặt ra mấy giả thuyết trong đầu và nghĩ đến mấy phương án để làm rõ chuyện này.

Khi mấy nhân viên trong cửa hiệu đã quen với khối lượng công việc mới, Thái Y Linh sắp xếp cho bản thân một ngày nghỉ.

Hôm nay là thứ sáu. Cô hẹn Tống Mỹ Lan đến một quán cà phê để gặp mặt nói chuyện. Có lẽ Mỹ Lan hôm nay cũng không có việc gì bận rộn, nên khi nghe cuộc điện thoại hẹn gặp có phần đột ngột của Y Linh, cô đã đồng ý ngay mà không suy nghĩ nhiều.

Khi Tống Mỹ Lan đến điểm hẹn thì đã thấy Y Linh ngồi đợi sẵn ở một bàn gần cửa sổ. Y Linh luôn biết cách ăn mặc thật sành điệu để luôn nổi bật trong mắt người khác. Tống Mỹ Lan đến ngồi vào chiếc ghế đối diện và gọi đồ uống cho cả hai. Người phục vụ rời đi và tầm mười phút sau quay lại mang theo chiếc khay có một ly hồng trà sữa, một ly caramel macchiato đá xay, một dĩa bánh quiche bò nướng phô mai và một dĩa bánh mousse trà xanh đặt lên bàn.

Sau khi nói qua vài câu xã giao thông thường, Y Linh đề cập đến cửa hiệu Elyn:

- Cậu biết không, mấy ngày gần đây cửa hiệu đột nhiên rất đông khách. Những vị khách giống như cậu vậy.

Y Linh quan sát biểu hiện của Tống Mỹ Lan. Trước câu nói này của Y Linh, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. Bình thường, Tống Mỹ Lan là một người rất hoạt ngôn. Vậy mà lúc này cô lại chỉ cười nhẹ:

- Đó là chuyện đáng mừng ha. Uớc mơ của cậu sắp trở thành hiện thực rồi.

- Ừ, nếu cứ như vậy, tớ sẽ nhanh chóng trả được tiền cho chị em của cậu.

Tống Mỹ Lan chỉ đáp lời cô bằng một nụ cười. Mỹ Lan trầm ngâm, nhìn qua khung cửa sổ, hướng ánh mắt đến quang cảnh bên ngoài, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Mất một lúc, cô mới quay lại nhìn Thái Y Linh, dùng một giọng điệu nghiêm túc mà hiếm khi cô sử dụng:

- Về số tiền đó, cậu đừng lo lắng nữa, anh Hồng Quân đã trả hết giúp cậu rồi.

Thái Y Linh nhíu nhẹ đôi chân mày, biểu lộ cảm xúc khó hiểu. Trước khi cô kịp nói một điều gì, Tống Mỹ Lan đã tiếp lời:

- Tớ xin lỗi vì đã không hỏi qua ý của cậu. Nhưng mong cậu hiểu cho là chị em tớ bị đặt vào tình huống không thể từ chối yêu cầu của anh ấy. Mấy ngày nay tớ cũng đang định tìm cách nói với cậu thì vừa hay cậu gọi điện đến.

Dù đã dự liệu một vài tình huống nhưng chuyện này vẫn nằm ngoài suy đoán khiến Thái Y Linh bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào. Cả hai rơi vào không khí im lặng chừng vài phút tới khi Y Linh mở lời trở lại:

- Vậy việc cửa hiệu của tớ bỗng dưng được nhiều người biết đến cũng có liên quan đến anh ta phải không?

Tống Mỹ Lan gật đầu thay cho câu trả lời.

- Nhưng tại sao anh ta lại phải làm vậy chứ?

Y Linh càng lúc càng thấy khó hiểu.

- Tớ nghe chị Nhược Lan và anh Lục Khiêm nói với nhau, hình như là anh Hồng Quân để mắt đến cậu.

Tống Mỹ Lan dường như đã lấy lại được sự thoải mái, cô nói ra lý do với thái độ khá thản nhiên. Suy nghĩ một chút, cô mới nói tiếp:

- Tớ biết là chuyện riêng tư của cậu thì tớ không nên xen vào. Nhưng cả tớ và chị hai đều không ủng hộ chuyện này cho lắm. Từ Hồng Quân là người phong lưu đa tình. Anh ta chỉ biết yêu đương qua đường làm khổ con gái người ta thôi. Nhưng tất nhiên quyết định vẫn là ở cậu.

Y Linh gật đầu, cảm ơn lời khuyên mà Mỹ Lan đã dành cho cô. Suy nghĩ của Thái Y Linh lúc này vô cùng mông lung. Cô ngồi ở quán cà phê với Tống Mỹ Lan nhưng tâm tưởng đã trôi đến tận nơi đâu. Hai người ngồi trò chuyện thêm chừng hai mươi phút nữa trước khi quyết định ra về.

Lúc chào tạm biệt, Tống Mỹ Lan có quay người lại nháy mắt với Y Linh:

- Anh Hồng Quân sẽ sớm đến tìm cậu thôi.

Chương 7: Suy nghĩ của Thái Y Linh
Ban đầu Y Linh dự định sau khi kết thúc buổi hẹn sẽ ghé qua cửa hiệu xem xét công việc một chút.

Nhưng bây giờ cô đã đổi ý.

Y Linh nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới mười bảy giờ hai mươi phút.

Cô ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh kẹp thịt nguội và một lon trà chanh cho buổi tối rồi đón taxi đi thẳng về nhà.

Y Linh muốn dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để suy nghĩ thật kỹ vấn đề đang làm tâm trạng cô trở nên lộn xộn.

Y Linh đang ở một căn hộ chung cư cách cửa hiệu Elyn bốn ngã tư đường.

Lúc trước cô ở cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ thuộc vùng ngoại ô của thành phố. Khoảng cách di chuyển đến khu trung tâm quá xa nên Y Linh chọn thuê căn hộ này để tiện cho việc đi lại. Mẹ cô vì thích không khí yên tĩnh của vùng ngoại thành nên không chịu dọn đến đây. Y Linh chỉ ở có một mình.

Sau khi tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, thay lên mình một chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh ngọc, Y Linh ngồi vào sô pha, đặt chiếc máy tính cá nhân lên bàn, bật nút khởi động.

Trong lúc chờ máy tính kết nối với internet, cô tranh thủ mở nắp khoen lon nước và xé vỏ bao bì của chiếc bánh kẹp. Mấy lúc bận rộn, Y Linh vẫn có thói quen vừa ăn uống vừa làm việc.

Màn hình trang chủ hiện ra, Y Linh gõ vào thanh tìm kiếm ba chữ: Từ Hồng Quân.

Kết quả lập tức hiện ra, có cả trang Wikipedia.

Y Linh dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu. Cô thật không ngờ là thông tin về anh ta lại có thể dễ dàng tìm kiếm như vậy.

Cú nhấp đôi chuột mở ra trang thông tin về Từ Hồng Quân.

Y Linh đọc lướt qua phần "Tiểu sử". Anh ta vừa bước qua tuổi ba mươi lăm. Cô nhẩm tính, Từ Hồng Quân lớn hơn cô đến mười hai tuổi. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu cho qua, nghĩ kỹ thì tuổi tác không phải vấn đề.

Từ Hồng Quân hiện đang là chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn bất động sản Hoàng Hà. Anh ta từ năm hai mươi lăm tuổi đã thể hiện rõ tài năng kinh doanh của mình khi liên tục mang về những dự án với giá trị khủng. Chính vì vậy, ba năm trước, ông Từ Hồng Kỳ tuyên bố nghỉ hưu sớm và để lại việc điều hành tập đoàn cho đứa con trai duy nhất của ông là Từ Hồng Quân.

Trang thông tin cũng ghi chú tên của những thành viên trong hội đồng quản trị. Từ Lục Khiêm đang đảm nhiệm vai trò giám đốc nhân sự.

Y Linh từ đầu cũng đã mơ hồ đoán được, Từ Hồng Quân hẳn phải có gia thế rất khủng. Nhưng cô thật không ngờ, bản thân anh lại là một người tài giỏi như vậy. Điểm này khiến Y Linh có phần đem lòng ngưỡng mộ anh.

Cô kéo xuống gần cuối trang web, bấm vào mục "Đời tư". Đúng như mấy lời cô nghe được những ngày qua. Anh ta từng hẹn hò với vô số người. Phần tìm hiểu thêm có dẫn link của mấy bài báo đưa tin về mấy vụ cặp kè của Từ Hồng Quân.

Mấy cô gái xuất hiện trong những bức ảnh tình tứ với đại thiếu gia nhà họ Từ đều có vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Có người là thiên kim tiểu thư của một gia tộc danh giá, có người là diễn viên trẻ đang nổi lên trong giới showbiz. Điểm chung của tất cả bọn họ có lẽ là mối tình chóng hợp chóng tan với Từ Hồng Quân.

Thái Y Linh thầm so sánh bản thân với những cô gái đó. Cô xinh đẹp và thu hút nhưng cũng chẳng phải dạng khuynh thành đảo quốc, ăn đứt được mấy cô người yêu cũ của anh. Hơn nữa, xuất thân và địa vị của bọn họ còn có phần tốt hơn cô.

Tại sao Từ Hồng Quân lại để mắt đến cô cơ chứ?

Có thể là anh chỉ là muốn trêu đùa với con tim cô như đã từng làm với bao cô gái khác.

Thái Y Linh không phủ nhận, hai lần gặp mặt, cô đều bị vẻ đàn ông phong trần và thái độ ôn hoà của Từ Hồng Quân thu hút.

Nhưng cô lại chẳng mơ mộng rằng bản thân sẽ là người thuần hoá được con ngựa bất kham như anh ta. Kẻ ảo tưởng trong tình yêu sẽ phải chịu kết cục rất bi thảm.

Y Linh đóng máy tính lại, đem vứt mấy cái bao bì vào thùng rác.

Sau đó cô ngả lưng lên chiếc giường êm ái được trải tấm ga màu be nhạt với dòng suy nghĩ vẫn còn đang tiếp diễn.

Thái Y Linh có hai ước mơ lớn trong đời: tạo dựng một thương hiệu thời trang danh tiếng và tìm được một chân tình để yêu đến khi không còn điều gì hối tiếc.

Ba của cô đã sớm biệt tích theo gia đình mới của ông ta từ khi cô còn rất nhỏ. Lớn lên với sự chứng kiến những ngày tháng đau buồn của mẹ, Y Linh quyết tâm sẽ chỉ đem tình cảm trao cho một người biết trân trọng. Từ Hồng Quân không phải là người đó.

Nhưng còn cửa hiệu Elyn, rõ ràng Từ Hồng Quân đang giúp cô chạm gần đến ước mơ còn lại hơn bao giờ hết. Dù chưa xác lập một mối quan hệ chính thức nào với nhau nhưng anh ta vẫn hậu thuẫn nhiệt tình cho sự nghiệp của cô.

Nếu trở thành người yêu của Từ Hồng Quân, cô có thể dựa vào anh ta để đạt được mục đích của mình.

Dù cho mối quan hệ đó chỉ kéo dài một hai tháng cũng đủ khiến Y Linh có được bước đệm vững chắc cho con đường mình đi. Cô cũng chỉ cần có vậy.

Y Linh nghĩ đến câu nói của Tống Mỹ Lan lúc tạm biệt cô chiều nay: Từ Hồng Quân sẽ sớm đến gặp cô lần nữa.

Cô phải có sự chuẩn bị. Cô không muốn mình trở nên bối rối, không muốn mình trở thành kẻ bị động. Cô sẽ có được thứ mình muốn. Cô sẽ không yêu anh.

Chương 8: Cuộc trò chuyện trên xe
Trong cửa hiệu Elyn lúc này đang có ba vị khách. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch lãm đến tìm mua một chiếc váy làm quà sinh nhật cho con gái. Một cặp nam nữ còn khá trẻ ở phòng thử đồ. Cô gái thử một lượt năm, sáu bộ váy, đồng thời luôn miệng hỏi bạn trai:

- Anh thấy bộ này có hợp với em không? Hay bộ lúc nãy đẹp hơn nhỉ?

Chàng trai cứ cười tít mắt, ngắm nhìn cô gái xoay xoay người trước tấm gương lớn, luôn miệng khen cô gái trông rất đẹp.

Y Linh ngồi ở bàn làm việc thuộc gian nhà phía sau. Cô vừa xem xong mấy bản vẽ của nhân viên thiết kế gửi đến, chờ cô phê duyệt để đưa vào bộ sưu tập của tháng tới.

Cô nhìn con số hiển thị ở màn hình chờ của điện thoại di động, đã hơn bảy giờ tối.

Thời gian trôi nhanh quá. Cái bụng của Y Linh đang bắt đầu biểu tình. Lúc trưa, cô chỉ ăn qua loa một chiếc cơm nắm cá ngừ, dự định xong việc sẽ đi ăn tối sớm. Cô không nghĩ mấy việc phải làm hôm nay lại tốn nhiều thời gian như vậy.

Lúc Y Linh đang phân vân nên đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng hay ra ngoài ăn tối thì chị nhân viên của cửa hiệu chạy đến thông báo:

- Y Linh, cậu Từ Hồng Quân đến tìm em. Anh ta đang ngồi đợi ở ghế chờ dành cho khách.

Y Linh gật đầu, bảo chị nhân viên cứ tiếp tục làm việc. Cô lấy chiếc gương nhỏ ra dặm lại son môi, vuốt lại mái tóc thật chỉn chu rồi mới đi lên gian nhà trước.

Từ Hồng Quân hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt với phần tay áo đã được xắn lên cao để lộ đôi cánh tay rắn chắc. Hôm nay, Y Linh mới thật sự quan sát kỹ người đàn ông này. Thân hình anh không lực lưỡng nhưng lại có cơ bắp vừa phải rất ưng mắt. Cùng với chiều cao nổi bật hơn một mét tám mươi lăm, Từ Hồng Quân ngồi giữa gian nhà vô cùng phong độ.

Khoảnh khắc bước ra nhìn thấy anh, Y Linh ngỡ như nhìn thấy một pho tượng được điêu khắc tuyệt mỹ.

Cô đến ngồi đối diện với Từ Hồng Quân, rót trà mời anh.

- Anh đến tìm em là có chuyện gì sao?

Khoé môi anh cong lên, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn vào mắt cô:

- Không có chuyện gì cả. Chỉ là anh muốn đến gặp em thôi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hồng Lục
2. Khách Qua Đường
3. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
4. Tâm Niệm Em Đã Lâu
=====================================

Y Linh cố gắng tỏ ra thản nhiên trước câu nói đã rõ ý tứ của người đối diện.

- Nhưng em lại có chuyện muốn nói với anh.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dùng thái độ dứt khoát để nói ra câu này. Từ Hồng Quân đột nhiên bật cười:

- Được, vậy bây giờ anh mời em đi ăn tối được chứ? Như vậy sẽ tiện nói chuyện hơn.

Cái bụng đang đói của Y Linh không hề có ý từ chối nhưng cô vẫn tỏ ra lưỡng lự một chút rồi mới gật đầu đồng ý với anh.

Trước lúc bước ra cửa, Từ Hồng Quân và người đàn ông đến mua váy cho con gái có chào hỏi qua loa vài câu với nhau. Hình như là họ có quen biết.

Y Linh ngờ vực, tự hỏi tầm quan hệ của anh ta rộng đến mức nào, không chừng là quen biết với một nửa thế giới rồi cũng nên.

Từ Hồng Quân mở cửa xe cho Y Linh bước vào trước, lúc cô cúi người xuống thì anh không quên lấy tay che trần xe để cô khỏi bị đụng đầu.

Lần đầu tiên, Thái Y Linh ngồi trong một chiếc xe có nội thất sang trọng như thế này. Nhưng cũng may là cô có gu ăn mặc thời thượng nên vẫn không có sự lệch pha nào giữa người và xe.

Từ Hồng Quân có hỏi qua ý kiến của cô khi lựa địa điểm ăn tối nhưng Y Linh để anh tự quyết định.

Cô hướng mặt về phía cửa kính, ngắm nhìn quang cảnh thành phố lấp lánh những ánh đèn khi trời đã nhuộm màu đen tối. Từ Hồng Quân chỉ tập trung nhìn về phía trước lái xe mà không nói thêm lời nào với cô khiến Y Linh cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên quyết định lên tiếng trước:

- Chuyện của cửa hiệu Elyn, sao anh lại giúp em chứ?

Từ Hồng Quân không để cô đợi lâu, gần như lập tức đưa ra câu trả lời:

- Lần trước ghé qua, anh thấy cửa hiệu rất có tiềm năng phát triển. Trước sau gì thì em cũng sẽ thành công, anh chỉ là làm nó xảy ra sớm hơn thôi.

Y Linh quay người lại nhìn anh, Từ Hồng Quân vẫn đang nhìn về phía trước.

- Nhưng như vậy thì cũng đâu phải là nguyên nhân khiến anh nhất định phải giúp em.

Y Linh cũng không hiểu tại sao bản thân lại một mực muốn chất vấn anh như vậy. Có lẽ cô muốn anh rơi vào tình thế bối rối, thay cho cô lúc này. Nhưng Từ Hồng Quân vẫn trả lời câu hỏi của cô với vẻ đầy thản nhiên:

- Những chuyện anh làm, không nhất định phải có lý do.

Cô im lặng, nhìn vào nét mặt của anh qua gương chiếu hậu rồi lại quay người nhìn ra bên ngoài.

Y Linh cảm giác như anh đã chuẩn bị sẵn mọi câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào mà cô đưa ra.

Thức đến tận khuya để suy nghĩ đủ kiểu mà giờ đây, trong cuộc trò chuyện của hai người, cô vẫn cứ bị anh áp đảo.

Cô khẽ thở dài, cái thở dài rất nhẹ chỉ đủ để cô cảm nhận được.

Chương 9: Bữa ăn tối cùng anh
Từ Hồng Quân đưa Y Linh đến một nhà hàng ẩm thực Pháp theo phong cách cổ điển sang trọng.

Anh dặn người phục vụ cứ đem lên những món ăn như mọi khi. Y Linh đoán Từ Hồng Quân hẳn đã đến đây rất nhiều lần đến mức trở thành khách quen của chỗ này. Y Linh lén cười khẩy một cái, có lẽ hẹn hò với ai, anh cũng dẫn người ta đến đây.

Từ Hồng Quân đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng nhung màu đỏ thắm cùng với nụ cười rạng ngời trên gương mặt điển trai của anh. Lúc nãy ngồi trên xe, cô không hề thấy bó hoa này. Là anh đã chuẩn bị từ lúc nào? Không phải loài hoa cô yêu thích nhưng bó hoa thật sự rất đẹp. Cô bị anh làm cho bất ngờ đến cười tít cả mắt.

Khi người bồi bàn khui một chai rượu sâm banh đặt lên bàn của hai người, Y Linh mới bảo với anh là bản thân cô không biết uống rượu. Anh liền gọi họ mang đến cho cô một ly mocktail Shirley Temple.

Khi các món ăn được mang lên bàn, anh đã nhanh chóng xắt mỏng miếng bít tết trong dĩa của mình, rồi đổi dĩa cho Y Linh. Thao tác rất thuần thục của một người sành ăn.

Y Linh thật sự rất ấn tượng với sự ga lăng và lịch thiệp của người đàn ông đang ngồi đối diện cô lúc này. Chẳng trách sao lại có nhiều cô gái thích anh đến vậy. Nếu không phải vì sợ anh không chung tình, Y Linh sớm đã đổ gục trước người đàn ông quyến rũ này rồi.

Mãi cắm cúi ăn với suy nghĩ miên man trong đầu, đến lúc ngước lên, Y Linh thấy Từ Hồng Quân đã nhìn cô chăm chú từ bao giờ. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự rất có ma lực.

Cô nở một nụ cười nhẹ, có chút ngượng ngùng. Y Linh tự hỏi không biết liệu hai gò má của cô có ửng đỏ lên không.

Từ Hồng Quân rất nhanh phát hiện được biểu hiện của cô, khoé môi anh cong lên. Anh đưa tay lấy chiếc ly trên bàn, nhấp một ngụm rượu vang, rồi dùng một giọng nói đầy nhẹ nhàng mà hỏi cô:

- Món ăn ở đây có ngon không?

- Thật sự rất ngon. Em rất thích.

Y Linh cũng không chắc là do tay nghề của đầu bếp xuất sắc, do chiếc bụng của cô đang đói hay do sự dịu dàng của người đàn ông trước mặt mà bữa tối hôm nay có hương vị rất tuyệt vời.

- Chỉ cần em thích, anh sẽ thường xuyên dẫn em đi.

Y Linh nhìn vào mắt anh, cô buột miệng nói ra câu hỏi thắc mắc ở trong lòng:

- Anh đã từng dẫn bao nhiêu cô gái đến đây rồi?

Nụ cười trên gương mặt Từ Hồng Quân vụt tắt. Ánh mắt của anh cũng không còn nhìn vào cô nữa. Anh im lặng, bàn tay xoay ly rượu.

Y Linh biết mình lỡ lời, lúc nói ra câu hỏi đó, cô cũng chỉ nửa đùa nửa thật, không có ý bắt anh phải trả lời. Nhưng xem ra đã làm anh không vui.

Khi cô còn chưa kịp nghĩ ra một lời thích hợp để xin lỗi anh, Từ Hồng Quân đã lên tiếng trước:

- Những chuyện trước đây của anh, em đừng hỏi đến. Nếu em không thích chỗ này, anh có thể đưa em đến nơi khác.

Anh vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng để nói với cô nhưng Y Linh bỗng dưng lại cảm thấy có chút sợ sệt.

Cứ như đọc được suy nghĩ của cô, Từ Hồng Quân đổi chủ đề, tay gắp thức ăn thêm vào dĩa của Y Linh.

- Thương hiệu Elyn của em, nếu em cần anh giúp điều gì, em cứ nói, anh nhất định sẽ làm.

Nghe được câu nói này của Từ Hồng Quân, tâm trạng của Y Linh cũng trở nên thoải mái hơn.

- Có thật là anh sẽ giúp em không?

- Anh chắc chắn. Kể cả những chuyện khác cũng vậy. Chỉ cần là người yêu của anh muốn, anh sẽ không từ chối.

Từ Hồng Quân thái độ dứt khoát, ánh mắt sâu hút đầy mê hoặc nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoé môi cô cong lên, ánh mắt phát ra tia rạng rỡ. Như vậy sau bữa ăn hôm nay, hai người có thể xem như đã chính thức hẹn hò.

Đôi tình nhân tiếp tục cuộc trò chuyện dưới ánh nến đầy lãng mạn. Lúc hai người kết thúc buổi ăn tối cũng đã là hai mươi hai giờ rưỡi.

Từ Hồng Quân lái xe đưa cô về nhà. Sau khoảng chừng hai mươi phút, chiếc xe hơi dừng lại trước vỉa hè của khu chung cư Sophia Garden.

Từ Hồng Quân bước xuống mở cửa xe cho Y Linh. Cô chào tạm biệt và chúc anh ngủ ngon rồi nhanh chóng quay người đi vào phía trong.

Nhưng cô chỉ mới đi được vài ba bước, cổ tay liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy xoay người cô quay lại.

Từ Hồng Quân đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng kéo dài lên một bên má của Y Linh. Hành động bất ngờ của anh khiến Y Linh không kịp phản ứng, hai mắt cô mở to.

- Anh yêu em.

Khi nụ hôn kết thúc, Từ Hồng Quân nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô. Y Linh cố gắng trấn giữ sự bình tĩnh của bản thân nhưng trái tim nơi ngực trái của cô rõ ràng đã loạn nhịp.

Cô bẽn lẽn cười với anh rồi nhanh chân đi vào trong.

Khi cô quay đi rồi, một bên khoé môi của anh nhếch nhẹ lên phía trên. Ánh mắt Từ Hồng Quân vẫn sâu thẳm và điềm đạm nhưng lại có vẻ gì đó xa xăm của người đang trầm tư suy nghĩ. Đợi khi Y Linh đã đi mất hút vào phía trong của khu chung cư, Từ Hồng Quân mới lên xe ra về.

Chương 10: Thời gian bên em
Từ Hồng Quân từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng che nửa thân dưới, để lộ bộ ngực trần và cơ bụng săn chắc. Mái tóc mới được gội vẫn còn ẩm ướt. Một vài giọt nước lăn theo chiếc cổ dài xuống đến khe ngực.

Anh đưa tay lấy chiếc máy sấy trong hộc tủ đầu giường. Mái tóc sau khi khô ráo vào nếp ngay ngắn nhờ sáp tạo kiểu.

Anh chọn trong tủ lớn một chiếc quần jean màu xanh nhạt và một chiếc áo sơ mi trắng.

Đứng trước gương cài mấy chiếc khuy áo, Từ Hồng Quân mỉm cười hài lòng với diện mạo hôm nay của mình. Bộ trang phục khiến anh trông có phần trẻ trung hơn mọi khi.

Anh kiểm tra kỹ lưỡng một lượt để chắc chắn rằng bản thân đã thật chỉn chu rồi mới rời khỏi phòng.

Tối nay anh có hẹn đưa Y Linh đi xem vở nhạc kịch The Phantom of the Opera của nhà soạn nhạc nổi tiếng Andrew Lloyd Webber.

Bản thân anh không thật sự hứng thú nhưng vì cô bảo rất muốn đi nên anh chiều ý cô.

Từ Hồng Quân đã hẹn hò với Thái Y Linh được hơn hai tuần. Bản thân anh nói ra lời yêu cô không hề nghiêm túc. Thế nhưng không hiểu sao những lúc ở cạnh cô, anh lại cảm thấy có điều gì đó rất thú vị.

Thái Y Linh không phải cô gái đẹp nhất anh từng hẹn hò nhưng là người mang đến cho anh những cảm giác trước đây anh chưa từng.

Cô có một sự dịu dàng với vẻ đẹp mong manh khiến anh muốn dang tay che chở bảo vệ. Anh rất thích ngắm nhìn gương mặt của cô mỗi khi cô tỏ ra ngại ngùng, nhút nhát.

Thái Y Linh là một cô gái ngoan ngoãn nhưng cũng rất ương ngạnh. Từ Hồng Quân nhìn thấy được một chút sự kiêu ngạo trong tính cách mà cô luôn cố giấu đi.

Từ lúc quen nhau đến giờ, Từ Hồng Quân luôn chiều theo ý muốn của cô mà không có sự ngược lại. Thái Y Linh cũng rất sợ nói điều gì trái ý làm anh giận nhưng cô luôn biết cách khiến anh phải mềm lòng.

Buổi tối hôm ấy ở nhà hàng Pháp, câu hỏi Thái Y Linh đưa ra có phần khiến anh thấy khó chịu. Chưa từng có cô gái nào dám nói với anh câu hỏi đó. Chuyện riêng tư, anh không muốn người khác quản đến. Nếu trước đây có ai hỏi Từ Hồng Quân như vậy thì đó cũng là lúc hai người kết thúc.

Vậy mà khoảnh khắc đó, nhìn thấy gương mặt xịu xuống của Y Linh, biểu cảm phảng phất một chút thất vọng, bỗng dưng trong lòng Từ Hồng Quân lại cảm thấy bản thân anh mới là người có lỗi.

Lần gặp sau đó, anh đã dẫn cô đến một nhà hàng mà Y Linh là người đầu tiên anh đưa đi cùng.

Lúc đến nơi, nghe anh nói như vậy, Y Linh chớp mắt ngạc nhiên mà quay sang hỏi anh:

- Anh vẫn còn giận chuyện đó hả? Sao đến bây giờ anh vẫn còn nhớ vậy?

Từ Hồng Quân thật không biết trả lời làm sao, chỉ còn biết cười khổ, đưa tay xoa đầu cô.

Anh đã dự định sẽ dành cả ngày hôm nay để ở bên Y Linh nhưng cô lại bảo cửa hiệu có nhiều việc cần làm, đến buổi chiều mới có thể đi cùng với anh.

Trong lòng anh có chút giận dỗi nhưng lại không nỡ buông lời trách móc cô.

Từ Hồng Quân đỗ xe ở trước cửa hiệu Elyn rồi gọi điện cho Y Linh, rất nhanh đã thấy cô bước ra, chạy đến ôm lấy anh.

Anh vòng cánh tay qua chiếc eo nhỏ nhắn, siết Y Linh vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán của cô.

- Anh nhớ em quá.

- Em cũng nhớ anh nhiều.

Y Linh cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh.

- Lên xe đi, quà của em anh để ở trong xe, em xem thử có thích không. truyện xuyên nhanh

Từ Hồng Quân biết Y Linh rất thích thời trang. Thế nên cô rất thích sưu tầm quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện. Mỗi lần gặp nhau, Từ Hồng Quân luôn mua quà cho Y Linh, vì muốn nhìn thấy nét vui sướng trên gương mặt cô.

Anh chở cô đi ăn tối trước khi đến nhà hát kịch. Từ Hồng Quân đã đặt trước hai vé ở vị trí rất đẹp thuộc khu khán đài trung tâm, có tầm nhìn bao quát sân khấu rất tốt. Suốt buổi biểu diễn, Y Linh luôn chăm chú nhìn lên sân khấu, quan sát kỹ lưỡng từng diễn biến của vở kịch. Còn Từ Hồng Quân lại luôn chăm chú nhìn cô, dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt của Y Linh.

Nếu như cô vui thì anh cũng thấy vui.

Lúc đưa Y Linh về lại khu chung cư, hai người đứng bên ngoài xe hơi, anh ôm lấy cô trong vòng tay, hai gương mặt đối diện nhìn nhau.

- Anh thật không muốn xa em một chút nào, sẽ nhớ em đến chết mất.

Y Linh nhón gót chân, chạm môi cô lên môi anh, rồi làm vẻ mặt nũng nịu xen một chút láu cá.

- Anh đoán thử xem, em sẽ nhớ anh không cơ chứ?

Từ Hồng Quân cười hiền, ánh mắt ôn hoà nhìn cô. Đưa một tay vuốt mấy lọn tóc của cô ra sau vành tai rồi giữ lấy chiếc cổ thon dài, anh hôn lên đôi môi mềm của cô thật lâu.

Anh đứng đó, ánh mắt quyến luyến không nỡ tạm biệt. Khoé môi Y Linh cong lên, nhưng sau đó lấy tay đẩy người anh ra.

- Tối lắm rồi, anh về nhà đi.

Y Linh định lùi lại nhưng đã bị Từ Hồng Quân giữ lấy. Anh áp mặt đến sát mặt cô.

- Tối nay anh ở lại chỗ em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff