Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Chương 2.

Cái thứ sinh vật gì kia!

Đôi mắt sắc khép hờ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại, hình như anh ta đang khó chịu nên hai hàng lông mày nhăn lại.

Khoan đã, anh ta còn đang đeo gang tay. Đeo găng tay uống trà? Có mắc bệnh sạch sẽ quá không vậy?

Diệp Lạc Nhan đứng ngoài cửa nhìn anh ta một lúc lâu mới xuýt xoa:

"Đúng là hàng cực phẩm."

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình từ nãy giờ, người đàn ông đang thưởng thức trà không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Bầu không khí như ngưng đọng lại, hai ánh mắt như vô tình chạm vào nhau. Dòng người vẫn vội vã, chỉ riêng họ vẫn đắm chìm trong thế giới của hai người.

Diệp Lạc Nhan ngơ ngác đứng nhìn một lúc lâu. Chợt thấy người kia che miệng cười mỉm, cô mới nhận ra mình thất lễ, vội cúi xuống xin lỗi.

Người ngồi trong góc quán thấy cô cúi xuống, mỉm cười xua hai bàn tay, nói bằng khẩu hình miệng:

"Không sao đâu."

Diệp Lạc Nhan thấy người kia khách sáo như vậy mà mình lại là người có lỗi trước liền đỏ mặt, bước vào quán.

"Này bà chủ Vân, chị có thấy cái túi xách màu xanh dương có vẽ hình rong biển với mấy con cá màu vàng không? Ở cái bàn trong góc quán chỗ anh đẹp trai đeo găng tay kia ngồi ý."

Vân Hoan nhìn cô gái trước mặt lại liếc vào góc phòng tìm người. Ài, đúng là đẹp trai thật, bảo sao từ nãy tới giờ quán lại đông khách tới vậy.

"Muốn làm quen với người ta mà bày đặt ngại ngùng. Làm gì có con cá nào tự dâng lên miệng được." Vân Hoan che miệng cười lớn, muốn câu được cá thì phải thả dây dài, như con bé này thì cá dâng đến miệng chỉ còn lại một khúc xương.

Diệp Lạc Nhan nghe bà chủ Vân trêu đùa, mặt lại đỏ phừng. Làm như cô là lưu manh vô liêm sỉ không bằng vậy. Chẳng qua là trùng hợp chỗ cô vừa ngồi thôi.

"Vân bà bà, em nói thật là em để quên cái túi xách ở chỗ đó mà. Chị vừa đến làm sao biết được. Chị có thể ra chỗ đó kiểm tra giùm em được không?"

Đến giờ cứ nhìn thấy người đó là cô lại đỏ mặt, làm gì dám xông thẳng vào tìm chứ. Ai da thật là, da mặt mỏng cũng có hại.

"Được rồi, đừng có hở một tí là gọi tôi là chị. Tôi vẫn còn trẻ đẹp thế này, cô cứ ba tiếng chị làm tôi lại thấy mình già, xấu chết đi được."

Vân Hoan bất đắc dĩ chịu chết với cái đứa bé này. Từ bé tới giờ cứ gọi cô là chị, cô hơn nó có 3 tuổi chứ mấy, vẫn còn trẻ trung xinh đẹp rạng ngời mà cứ suốt ngày chị em. Làm cô thấy mình vừa già vừa xấu muốn chết.

Thôi bỏ đi, lại ra giúp em mình một tay vậy. Với cái tốc độ chậm hơn cả rùa bò của nó thì sao câu cá được.

Vân Hoan bỏ nắm lá trà trên tay vào cốc, bước ra khỏi bàn đi tới phía góc phòng.

"Chào quý khách, xin lỗi đã làm phiền anh đang thưởng thức trà. Tôi tới là muốn hỏi anh một vài điều nho nhỏ."

Người đàn ông chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đang co lại giãn ra, từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Miệng khẽ nhếch tạo đường cong hoàn mĩ nơi khóe miệng:

"Tôi không phiền. Mời cô."

Giọng nói khàn khàn, êm dịu cất lên, gương mặt cười mỉm bất cần đời.

Vân Hoan nói thầm trong lòng, mẹ kiếp giương mặt yêu nghiệt này, giọng nói trầm thấp mê người này mà không đi làm diễn viên thì quả thực ông trời thật biết lãng phí.

"À thật ra là, bạn tôi vừa nãy ngồi ở chỗ này, cô ấy có bỏ quên một cái túi xách màu xanh có hình con cá vàng. Xin hỏi quý khách có nhìn thấy không?"

"Nếu không có thì thật xin lỗi đã làm phiền."

"Ý cô là cái túi này sao?" Anh nhíu mày, giơ cái túi xách màu xanh bị lem vết bẩn.

Nhìn vết bẩn như dấu chân bị người ta dẫm. Cái túi dễ thương giờ lại nhem nhuốc.

"Xin lỗi quý cô, cái túi bị tôi dẫm vào rồi. Tôi sẽ mua đền cho cô cái khác để bồi thường tổn thất." Anh chau mày, vừa về đã gặp phải rắc rối.

Diệp Lạc Nhan nhìn đồng hồ trên tay, đã qua 7 phút rồi mà chị Vân Hoan vẫn chưa ra. Cô vừa đi tới thì nghe câu đền bù của anh liền luống cuống, vội nói:

"Không cần đền bù, mang về giặt sạch là được rồi."

Vừa dứt lời, Diệp Lạc Nhan mới ngộ ra một điều. Cô là cô muốn mang về giặt chứ không có ý tứ gì khác.

Anh sửng sốt, ngước mắt sang nhìn cô:

"À vậy tôi sẽ mang về giặt cho cô."

Diệp Lạc Nhan vừa nghe biết ngay là anh sẽ hiểu lầm, vuốt sống mũi định nói thì bị Vân Hoan bịt miệng.

"Vậy thì làm phiền ngài quá rồi. Đây là số điện thoại của tôi 0xxxxxx25, bao giờ giặt xong nếu không rảnh đến quán trả thì gọi vào số này, tôi sẽ đến lấy hộ con bé."

Vừa nói hết câu Vân Hoan túm lấy Diệp Lạc Nhan vẫn đang trừng mắt nhìn cô lôi ra ngoài, trên môi vẫn là nụ cười gượng.

"Này bà già chết tiệt kia, ai cho chị cái bộ mặt dày không biết xẩu hổ vậy hả?"

"Hừ, nói ai là bà già cơ, lại còn mặt dày không biết xấu hổ? Chị đang giúp mày câu cá, mày lại vô ơn đối xử với chị như thế, còn tí tình nghĩa chị em sâu rộng nào không?"

Diệp Lạc Nhan ngồi trên ghế, khoanh tay bĩu môi nhìn Vân Hoan một cách khinh bỉ:

"Đã thế lại còn dùng số điện thoại của em. Nhỡ anh ta không rảnh liền gọi, em biết đối mặt thế nào hả bà chị già? Chẳng lẽ bảo chị em bận không tới được nên em liền đến nhận sao?"

Vân Hoan nhìn Diệp Lạc Nhan một lúc, bất lực thở dài. Cô không biết đạp trúng cái vận cứt chó gì mà lại có đứa em họ ngu như này.

"Thế túi xách là của ai?"

"Đương nhiên là của em."

"Thế ai kêu người ta giặt sạch?"

"Đương nhiên là... em. Nhưng em đâu có cố ý nói như vậy." Diệp Lạc Nhan kêu oan.

"Chị không cần biết. Từ hai điều trên, em phải là người đi lấy cái túi vì không có liên quan gì đến chị cả."

Vân Hoan vuốt trán, nói chuyện với đứa ngốc mệt mỏi thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung