Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Chương 1.

Mẹ kiếp !!!

Đây là lần xem mắt thứ bảy trong tuần của cô !!!

Một tuần có bảy ngày, thì cả bảy ngày cô bị bắt đi xem mắt.

Cô mới 25 xuân xanh còn muốn bay nhảy tung tăng à nhầm cô còn muốn có việc làm ổn định, có nhà và có xe. Vậy mà bố mẹ cô lại bắt cô đi xem mắt.

Cô thật không hiểu bố mẹ cô nghĩ gì mà trong đầu toàn chữ con rể. Mỗi lần đi làm về, nếu không phải là: " bao giờ con mới có người yêu?" thì cũng là "bao giờ con rể của ba/mẹ đến?", quá đáng hơn cũng có "bao giờ tao mới có cháu để bế?", "sao chưa có thằng nào đến rước mày thế hả con?", "chưa có con rể thì mày ra đường ở nhé con."

Thật ra cô cũng muốn tìm một người toàn ý chăm sóc, yêu thương. Nhưng mà duyên chưa tới, sao có thể cưỡng ép yêu một người mà mình không có chút tình cảm nào được.

Nhưng mà con mẹ nó đây không phải vấn đề chính!

Vấn đề chính chính là mấy cuộc xem mắt của cô!

Hôm nay là chủ nhật, trời trong xanh, gió mát hiu hiu, đúng là cái ngày nên ở nhà ngủ nướng cày phim. Vậy mà mới sáng sớm ngủ còn chưa đã mắt, Diệp bà bà đã hùng hục chạy vào phòng, kéo cô từ trên giường vào phòng tắm, bắt cô thay đồ chuẩn bị đi xem mắt.

Cuộc hẹn ở quán Hoa Vãn gần nhà nên cô mới ung dung đi bộ, vừa bước ra đường đã bị mấy cái đám cưới chắn đường nên đến muộn.

Vừa bước vào quán cô đã cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm làm cô sợ phát hoảng.

Ai dè hắn lại là cái người mà mẹ cô hẹn đi xem mắt.

Lúc đầu mẹ cô còn nói người ta là con nhà gia giáo, trình độ học vấn cao mới đi du học về, cảnh cáo cô không làm điều gì dọa dẫm người ta. Đấy giờ nhìn xem, cái ánh mắt lộ rõ sự thèm khát kia, hắn ta có khác gì mấy thằng dê già bụng phệ trong mấy cái quán bar không?

Vừa ngồi vào bàn, Diệp Lạc Nhan mới bỏ túi xách xuống, còn chưa yên vị trên ghế đã nghe một câu làm cô suýt trượt khỏi ghế:

"Tôi là Lâm Thực. Chúng ta trao đổi đi. Cô làm người tình của tôi, tôi cho cô tiền, bao nhiêu tôi cũng không thiếu..."

" Diệp Lạc Nhan tôi đi tìm bạn đời chứ không phải tìm bạn tình. Cũng không tìm người yêu dăm ba ngày nói lời chia tay vì lí do vớ vẩn. Chị đây không thèm muốn loại như vây."

Diệp Lạc Nhan ngắt lời Lâm Thực, đứng dậy quay phắt đi ra cửa không thèm nhìn hắn ta.

Mẹ kiếp hắn ta còn may mắn chán vì hôm nay cô quên mất lọ axit sunfuric đặc nóng ở nhà. Hắn chính là tên mặt dày vô liêm sỉ nhất trong bảy người mà cô gặp xem mắt. Cô không bao giờ muốn gặp lại hắn ta.

Diệp Lạc Nhan vừa đi vừa nguyền rủa hắn ra đường ngã gãy chân, chơi gái bị gái vả, làm ăn lỗ vốn, vạn sự bất thành.

Đi được một đoạn, Diệp Lạc Nhan mới cúi xuống nhìn quay người. Sao lại không thấy? Đâu mất rồi?

Chẳng lẽ túi xách của cô vẫn ở trong quán?

Diệp Lạc Nhan ôm mặt, ngửa cổ lên trời hét:

"Lão Thiên ơi lão Thiên, tôi có làm điều gì thất đức đâu mà sao ông lại hại tôi ra nông nỗi này?"

Diệp Lạc Nhan hai mắt rưng rưng. May mà buổi sáng cô không chuốt mascara, không thì giờ đã bị người khác cười nhạo rồi.

"Bố nhìn chị gái đang khóc kìa, khóc mà cũng đẹp như vậy, thật giống thần tiên tỷ tỷ quá." Cậu bé ngồi trên xe hứng thú nhìn ra ngoài, chị gái đấy sẽ là của cậu.

"Sao? Giờ không thích mấy bạn gái trong lớp, lại quay ra thích mấy bà chị già à?" Người đàn ông ngồi trên ghế lái, gương mặt tự tiếu phi tiếu liếc nhìn người ngồi phía sau.

"Bố ơi đi thôi, cậu đang chờ chúng ta." Tạm biệt thần tiên tỷ tỷ của em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Diệp Lạc Nhan vẫn chưa biết mình là con mồi, hai tay dụi dụi khóe mắt, hậm hực quay lại quán.

Vừa bước vào quán, ánh mắt của cô không thể rời khỏi người ngồi trong góc quán.

Ôi mẹ ơi!

Thứ sinh vật nào kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung