Chương 12
"Em thực sự yêu anh đến thế ư?"
Tôi mở mắt ra, khỏi giường, thấy anh đã đi ra ngoài. Căn nhà lặng thinh, gió thổi ngoài cửa cứ rít lên từng cơn. Theo thói quen lúc còn có "miếng", lúc nào mở mắt dậy cũng phải tìm kiếm tên mình trên các mặt báo, công cụ truyền thông. Đúng là tôi chẳng quan tâm người ta viết gì về mình nhưng mà cũng phải biết người ta giật cái tít gì thì mới có cái để không quan tâm. Có lẽ khi con người ta biết một điều gì đó quá rõ ràng rành mạch rồi thì cũng sẽ chẳng cò để tâm tới nhưng bức thiết vẫn phải biết cho rõ. Đang đọc tin nhắn, chị Hà (quản lý cũ) nhắn tin cho tôi, đọc được tôi cũng hơi ngạc nhiên:
- Em và Anh Kiệt chia tay rồi à?
- Bọn em vẫn bình thường mà chị. Sao chị lại nói vậy.
Chị gửi cho tôi vài link tờ báo điện tử người ta gắn ghép anh với một sao nữ khác hậu chương trình truyền hình thực tế, cùng vô số những group fan couple mọc lên như nấm chồi lên sau cơn mưa. Tôi chẳng rõ nữa, những mảnh cảm xúc hỗn độn cứ ghim vào trí óc tôi. Dù có kinh nghiệm nhiều năm đọc những bình luận chửi bới đứa con tinh thần của mình cũng chẳng thể chống đỡ nổi những lời chúc phúc online này. Thực sự, chúng tôi cũng yêu nhau thật lòng, cả hai còn rất nghiêm túc xây dựng mối quan hệ này nhưng lại không nhận được một lời chúc, còn câu chuyện cho bọn báo lá cải kia vẽ ra thì được cả tá người săn đón.
"đẹp đôi"
"trai tài gái sắc"
"anh giàu chị giỏi"
"uhu đôi này real đi nhé! Không em nhảy lầu ạ"
"otp mãi mận, chuyến này chủ tự gắn mô tơ chứ em có chèo đâu"
...
Tiếng nhấn mật mã nhà. Tôi vội nằm xuống, chùm chăn lên qua đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc, thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Nên buồn hay vui đây? Vui vì bạn trai mình nổi tiếng, tràn lan trên mặt báo, buồn vì anh ta có một cô bạn gái tin đồn... Dù cho tôi có học ngành tâm lý tội phạm, điểm chuyên ngành cao chót vót thì tình huống này cũng khó để giữ bình tĩnh. Làm sao có thể chấp nhận chuyện đau thương này.
Tôi đến công ty. Mọi người đang bàn về một cặp đôi mới nổi trên mạng xã hội. Không ai khác, Anh Kiệt và cô đồng nghiệp. Chẳng thể cất nên lời, tôi đi thẳng tới bàn làm việc cá nhân lao vào giải quyết giấy tờ thỉnh thoảng nhìn qua tấm rèm cửa kia, không có bóng dáng quen thuộc ấy. Đến trưa, các chị xì xào nhà cũ tôi ở là hàng xóm của anh, các chị bâu vào hỏi tới tấp tôi:
- Ngày trước, em ở nhà đó có thấy sếp dẫn ai về không?
- Không chị, em không thời gian để ý.
- Có thấy cô gái lạ nào không?
- Em không hay ở nhà lắm, chỉ ở tòa soạn nên không thấy đâu.
- Đại để gì đó đi.
- Đại để là lúc em chuyển đi mới biết anh ta là hàng xóm.
Tôi cũng rất muốn nói với các chị đồng nghiệp rằng tôi là cô gái lạ đầu tiên anh dẫn vào nhà, ngủ cùng anh trên một chiếc giường. Và cũng đại để rằng mối quan hệ này là nghiêm túc. Chúng tôi rất muốn công khai nhưng truyền thông đại trúng là lý do duy nhất để mối tình này nằm trong vực của bóng tối. Mọi người đang bàn tán về chuyện "xì xào" này. Anh về văn phòng, nắm tay tôi đi trước sự ngơ ngác của các chị. Chúng tôi kéo nhau ra cầu thang thoát hiểm. Tôi muốn vung tay để anh không nắm tay mình nữa. Anh liền kéo tôi lại ôm thật chặt vào lòng:
- Xin lỗi! Anh tới muộn rồi! Xin lỗi vì để em một mình đối diện với những lời bàn tán ấy.
Không biết tại sao tôi không nói được lời nào nữa, nước mắt cứ rơi. Chẳng thể kháng cự sự ấm áp này. Tôi xoa lưng anh:
- Không có gì chỉ là em nghĩ nhiều rồi, đừng lo lắng. Em ổn.
Anh rơm rớm nhìn thẳng mắt tôi:
- Còn ai hiểu em hơn anh, khi nào có chuyện em sẽ im lặng, chạy trốn khỏi thông tin mạng.
- Em... em đâu như thế.
- Sau này, anh là người nhà của em, em không được sợ hãi mà bỏ chạy nếu có thì nơi em chạy đến phải là về phía anh.
"Nhất định là sẽ giữ trọn lời yêu thương ấy trong tim. Tình yêu của em và anh có thể chẳng màu hồng giống như truyện cổ tích hay những MV ca nhạc. Chúng tôi chẳng có những buổi đi chơi xa ra khỏi thủ đô Hà Nội này như những cặp đôi khác nhưng lại có cuối tuần cùng nhau nấu ăn, cùng đọc sách, cùng xem series phóng sự của Netflix xuyên đêm. Cũng đôi ba lần cùng nhau tới thăm bảo tàng, cùng đi trải nghiệm mấy chiếc nhà hàng lạ mà ngon ít người lui tới. Anh nói với tôi, anh chẳng muốn yêu đương với người cùng nghề, nhưng tôi lại là một "hạn định" nằm ngoài sự đo lường tương lai của anh. Nếu để bắt đầu lại lần nữa anh vẫn sẽ chọn tôi, và chắc chắn bàn tay của Lam Linh vần muốn nắm lấy tay của Anh Kiệt."
Kể từ giây phút ôm lấy anh lần đầu tiên, tôi đã nghĩ dù sau này có ra sao thì vẫn sẽ chọn chạy về phía anh. Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi lên đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm, lau nước mắt cho tôi. Nắm tay tôi đi về phía văn phòng, các chị vẫn xì xào, anh nói:
- Xin giới thiệu, đây là bạn gái em, mong các chị sau này thỉnh giáo giúp đỡ.
- Không giám chọc gậy bánh xe, sếp ơi _ Chị kế toán lên tiếng.
Tiếng chuông điện thoại anh reo, Kiệt ra ngoài, các chị vây lấy tôi hỏi tới tấp:
- Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi, sao không ai rõ?
- Có ở chung nhà không?
- Hun chưa, ứ ừ chưa? Sao yêu nhau vậy...
- Trạng thái của sếp lúc yêu đương như thế nào, mà hai người sao thần kì yêu nhau vậy.
- Bọn em quen nhau cũng gần 4-5 tháng rồi. Hồi em còn làm ở tòa soạn thì còn ở chung tòa nhà còn giờ em chuyển ra ngoài sống riêng. Còn chuyện tiến triển yêu đương em xin phép im lặng.
- Vậy rốt cuộc lúc sếp yêu đương là con người như nào?
- Anh ấy á, là người chủ động, bảo vệ em từng chút một, đồng hành với em trong công việc và hành trình sáng tác lần nữa.
- Ủa thế em sắp quay lại đường đua xuất bản rồi ư?
- Tạm thời chưa nhưng mà em đang viết cuốn tiểu thuyết nữa, để đến được hành trình ra mắt sách với công chúng chắc còn xa xôi lắm.
Dù đi làm đã lâu nhưng mà đến giờ tôi mới có cơ hội nói chuyện của các chị chuyện đời tư, chuyện tình cảm cùa mình. Nói ra cũng phần nào sóng yên biển lặng trong lòng. Cũng may các chị cũng giữ bí mật cho tôi và hiểu cho chuyện của hai đứa mà không lời ra tiếng vào.
Bứt rứt trong lòng, tôi vẫn lên mạng tìm kiếm thông tin của cô bồ "online" của Kiệt. Một cô ca sĩ theo phong cách ngọt ngào, hát nhạc ballab, nhà có gia thế kinh doanh lớn ở Hà Nội... Trời ạ! Đọc muốn nhảy bổ lên tại sao người ta có thể hơn mình đủ đường như vậy. Cô ta giàu có, nổi tiếng được bao nhiêu người săn đuổi, có thể ghép đôi với biết bao nhiêu người, tại sao cứ thích dính vào người đã có tình yêu vậy. Phát điên lên mất, tôi chẳng hiểu sao lúc sáng có thể bình tĩnh đọc xong đống báo lá cải ấy nữa. Tôi mở file tác phẩm ở góc lap màn hình máy tính. Nhìn chằm chằm. Liệu thời điểm mình có nên quay lại đường đua văn học không? Tự lực cánh sinh ngồi lên vị trí mình từng ngồi hay lại tìm một nhà xuất bản để quản lý và push hình tượng. Dù gì đây cũng là tác phẩm tôi ấp ủ từ ngày nghỉ việc, một tiểu thuyết hướng đến hiện thực giới trẻ, cuộc đời.
Trước khi được công ty nào đó mời về, tôi phải đăng tải tác phầm này lên không thì mấy bà quản lý chốt sale truyện mình rồi cho sửa bung bét. Lần này quay lại nhất định không thể nhu nhượng mà bán truyện của mình cho bọn "mất não" được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro