Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Ionia

[Bạn đã bước vào cánh cổng cấp A]

Theo cơ chế thông thường thì đối với những cánh cổng cấp A trở lên sẽ không còn là những nhiệm vụ đơn thuần là tiêu diệt quái vật nữa, mà khả năng rất cao thợ săn sẽ dịch chuyển vào một chiều không gian rộng lớn giống như là một thế giới khác, nhiệm vụ lúc này sẽ đa dạng hơn tùy thuộc vào bối cảnh, hầm ngục sẽ trực tiếp cho ta biết nhiệm vụ hoặc là không, có những nhiệm vụ rất rõ ràng, ví dụ đơn giản nhất là tiêu diệt quái vật bảo vệ người dân ở chiều không gian đó hoặc tồn tại ở đó 24 tiếng, khi hoàn thành vật phẩm sẽ rơi ra, tuy nhiên thêm một chút đặc biệt đối với những hầm ngục cấp A trở lên, nếu thợ săn tham gia đủ thời gian, tinh ý và kiên trì tìm tòi có thể khám phá ra những nhiệm vụ ẩn, phần lớn những trang bị hiếm đều sẽ được rơi ra từ những nhiệm vụ ẩn như thế này.

Jeong Jihoon sau khi càng quét quái vật ở hầm ngục thứ 1314, thời gian cổng không gian đóng là vô hạn cho đến khi người chinh phạt thoát ra, nên quyết định tiếp tục ở lại để truy lùng nhiệm vụ ẩn. Ngoài ra, Jeong Jihoon còn làm mất một vật quan trọng, là viên Aquamarine, vết thương đã lành nên cậu đã đưa nó vào làm mặt dây chuyền, nhưng vì bất cẩn trong lúc đánh nhau đã bị một con cáo cướp mất.

Lang thang tìm kẻ ăn cắp dây chuyền, Jeong Jihoon đã biết được cánh cổng này dẫn tới Ionia.

"Bao quanh bởi biển dữ, Ionia bao gồm nhiều tỉnh thành đồng minh rải rác khắp một quần đảo rộng lớn, được nhiều người biết đến như Vùng Đất Đầu Tiên. Vì văn hóa Ionia được định hình thông qua việc theo đuổi sự cân bằng trong vạn vật, vách ngăn giữa thế giới vật chất và tâm linh ở đây khá mỏng manh, đặc biệt trong rừng già và núi non."

Nhưng dòng này cậu đã từng đọc được ở cuốn sổ trong thư viện thợ săn.

Đôi giày từng bước lội qua nước sớm đã ướt nhẹp, mũi thoáng lạnh đi vì những cơn gió thổi không biết từ đâu, nơi đây quá xa lạ đối với người trái đất nhưng cũng không có gì đặc biệt với thợ săn như Jeong Jihoon. Cây cối và đất đá đều có những khối hình thù kỳ quái, màu sắc của chúng cũng không giống với địa cầu dù chỉ là một phần.

Kéo mũ trùm xuống, Jeong Jihoon ngước đầu lên nhìn ngắm bầu trời của Ionia, hít một hơi, để không khí tràn vào lá phổi. Chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được mình đang sống, mặc dù linh hồn đã héo tàn từ lâu.

"Anh vẫn ở đâu đó phải không?..."

1314, là số cánh cổng cậu bước vào sau ngày anh đi. Như là một vòng lặp vô tận, tiến vào, đi ra, tiến vào rồi lại đi ra. Jeong Jihoon đếm từng cái một, sợ bỏ sót liền mất đi một cơ hội tìm lại được anh.

Năm năm rồi, chả mấy ai gặp được Jeong Jihoon, cậu cứ như bọt nước tan biến khỏi trái đất, cách duy nhất để mọi người biết cậu vẫn còn sống là vào một ngày duy nhất trong năm, Jeong Jihoon sẽ trở lại Hàn Quốc, ngày Thợ săn số 1 thế giới  - Faker, Lee Sanghyeok ra đi.

"Một tháng nữa... Là tròn 6 năm, em tìm anh 6 năm rồi..."

"Nơi này anh từng đến rồi phải không? Là Ionia, Arin đang ở đây nhỉ? Em không biết tìm nó ở đâu hết."

Việc thủ thỉ một mình như là một thói quen của cậu, mỗi lần nhớ, Jeong Jihoon sẽ bất giác nói điều gì đó với anh, chắc là do cô đơn, hoặc cũng là do cậu nhiều thứ muốn nói với anh quá. Còn nhiều điều muốn nói quá...

Jeong Jihoon đã đi bộ hai ngày dòng dã, từ trong rừng, băng qua hẻm núi cầu vồng Shi, cuối cùng tiến đến vùng thung lũng.

Lần đầu thấy ruộng ở Ionia, lại còn có cư dân trong vùng, cậu vội tiến đến hỏi: "Xin chào. Tôi là người du hành. Xin hỏi đây là đâu vậy?"

Đương nhiên, nói tiếng địa cầu sẽ chẳng ai hiểu, Jeong Jihoon phải dùng thuốc thông dịch mới có thể tự nhiên bắt chuyện như vậy.

Vì ở Ionia, người du hành tới đây để theo học các trường danh tiếng, hay thiền định giữa những khu vườn ma thuật hoang dã khá là phổ biến, nên sẽ bình thường nếu xưng rằng mình là một người du hành. Việc này nằm trong cuốn sổ nghiên cứu các không gian hầm ngục, người viết nó lại không ai khác chính là Lee Sanghyeok.

Chủng loài cũng vô cùng đa dạng, có thể được so sánh với nhiều dân tộc khác nhau ở địa cầu, về cả ngoại hình và phong tục tập quán, lối sinh hoạt chính chủ yếu nhất vẫn là nông nghiệp và giao thương, giống như những năm mà máy móc vẫn chưa xuất hiện trên thế giới, đơn giản hơn trái đất hiện tại rất nhiều.

Jeong Jihoon cũng đang nói chuyện với một cư dân Ionia có ngoại hình đặc biệt, màu da thì có một chút giống người trái đất, nhưng mái tóc lại có màu sắc tự nhiên là màu cam nâu nổi bật, tai nhọn như yêu tinh cùng với vài dãy ký tự lạ chạy trên da giống như hình xăm. Quần áo thì vô cùng nhiều chi tiết, có thể so sánh với những bộ tộc người ngoài hành tinh hay xuất hiện trên phim ảnh.

Người kia khi nhìn Jeong Jihoon có ngoại hình kỳ quái, khác biệt hoàn toàn so với người Ionia, biểu cảm ban đầu khá dè chừng nhưng sau khi biết đối phương là người du hành liền thay đổi sắc mặt.

"Luon-Kon, nơi sinh hoạt của người dân Ionia, nếu muốn đến Thiên Phận Navori thì cứ đi về hướng Bắc." - Người kia nói xong liền quay mặt đi, không muốn tiếp chuyện nữa. Sau cái ngày quân quân Noxus xâm lược, sự thân thiện của họ đã không còn.

Theo những tài liệu của anh Sanghyeok, thì nơi này ngoài các Đại tu viện, Thiên Phận Navori thì còn khu chợ làng, thông tin về nhiệm vụ ẩn tìm đến các thương nhân ở đây là sẽ dễ kiếm được nhất.

"Tôi muốn vào chợ thì đi hướng nào?"

Người kia thay đổi sắc mặt, đảo mắt một lần nữa toàn thân của cậu, chỉ tay về một hướng rồi nói tiếp: "Hướng này, đi bao giờ tới cổng làng là được..."

Chần chừ mãi mới nói cho Jeong Jihoon vị trí là bởi, mấy năm gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, người ngoài đi vào làng mang rất nhiều biến số, khiến cả người dân trong làng còn phải e dè, đặc biệt vị trưởng làng trẻ cũng sẽ không thích điều đó.

"Cảm ơn" - Xong xuôi cậu đi theo hướng đã được chỉ dẫn, quyết định tìm nhiệm vụ phụ.

Có bao nhiêu hy vọng, Jeong Jihoon tóm lấy từng ấy hy vọng.

Những vũng nước tan ra ở mỗi nơi Jeong Jihoon đi tới, càng đi xa, cây cối càng dầy, cậu đi theo con đường quanh co dẫn qua màn thực vật ken chặt, chân dẫm lên mớ rễ cây đang quậy tung dưới lớp đất tơi. Cậu cúi người tránh dàn dây leo treo lơ lửng vươn mình đến chỗ cậu như thể kêu gọi sự chú ý.

Ánh nắng rọi qua vòm cây phía trên, để lộ tán lá bằng vàng và bạc. Hoa bám đầy quanh thân cây, uốn mình phô bày những nụ non rực rỡ hơn bất kỳ viên đá quý nào. Những quả anh đào tròn căng phủ trên mình tấm áo băng mỏng dịu dàng ngâm nga trong lúc đu đưa giữa một bụi cây mọc không kiểm soát.

Ánh sáng càng ngày càng rõ ràng hơn, cổng vòm đậm chất Ionia cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.

Chuẩn bị bước qua cổng làng, như có một sợi dây báo động, chớp mắt một đội ngũ xuất hiện, họ đeo mặt nạ có họa tiết hồ ly, nước da xanh biển làm nổi bật những đường ánh kim như vân gỗ uốn lượn trên cơ thể, tai yêu tinh cùng dáng dấp nhỏ nhắn với những bước đi đầy thận trọng, tất cả bọn họ đều đang hướng mũi đao về phía Jeong Jihoon.

"Nào, nào!!! Bình tĩnh, tôi chỉ là khách du hành mà thôi!!" - Cậu dơ hai tay lên như thể đối diện với cảnh sát ở trái đất.

Tuy nhiên, cảnh vệ làng có vẻ chưa thấy thuyết phục vẫn giữ thế phòng thủ. Hai bên cứ kèm cự nhau trong khoảng thời gian tương đối, phải đến khi một trong những cảnh vệ, theo như cậu quan sát về sự khác biệt trên mặt nạ thì có vẻ là cảnh vệ trưởng, đối phương bất ngờ nhận được thông tin nào đó, tai yêu tinh kẽ giật giật rồi ra lệnh tất cả rút lui.

Chờ đến khi đám người vừa rồi khuất tầm mắt, Jeong Jihoon mới thực sự nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cậu nghĩ bằng một cách nào đó họ đã đánh giá xong sự an toàn của cậu đối với làng nên đã cho phép cậu vào.

Jeong Jihoon đi tới chợ làng với những cặp mặt kì thị từ người dân, nhưng không có quá nhiều thời gian để quản chuyện đó. Phải hoàn thành nhiệm vụ hầm ngục trong một tháng để kịp quay về Hàn Quốc.

Quanh quẩn mãi nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa có bất cứ thông tin nào giá trị, đang chuẩn bị tìm một chỗ nào đó qua đêm rồi di chuyển sang những địa điểm khác, vì Ionia rất rộng lớn, những khu có sinh vật sống còn rất nhiều.

Thì đột nhiên một lái buôn làm cậu có chút quen mắt, Jeong Jihoon dừng lại quan sát.

Dáng dấp chỉ như cậu bé 12,13 tuổi, nước da tương đối giống với người trái đất, đặc biệt cậu bé này có một chiếc đuôi ở đằng sau nhưng chỉ riêng có khuôn mặt là bị lớp mặt nạ gỗ cũ kỹ che lấp. Sọt hàng sau lưng vừa đặt xuống đã vô cùng tấp nập kẻ đến hỏi mua.

"Cái lần trước ta nhờ người tìm có chưa? Cái gì mà Móc móc gì đó? Có chưa!?" - Gã béo hối hả đẩy hết đám người xung quanh lao vào trước.

"À!! Có rồi, có rồi! Là Móc Diệt Thủy Quái. Tôi phải đi rất xa để có được nó đấy! Lần trước ông trả 150 tinh thạnh, cái này giá 3000 tinh thạch, trả nốt 2850 nhé!" - Cậu bé hớn hở chìa tay đòi tiền.

"Ăn cướp giữa ban ngày à!!" - Gã kia nghe giá tiền đứng hình một lúc.

"Không mua thì thôi, tôi bán cho người khác, đi ra đi ra!!!" - Mở hàng đã gặp tên quỷ nghèo, dù gì thì hàng nhóc luôn luôn có người mua, chẳng nhất thiết giữ tên khách không có tiền làm gì cho mất thời gian, cậu nhóc trực tiếp xua tay đuổi tên kia ra.

Người mua hàng kia có vóc dáng cao to, bộ râu dài màu cam tết chùm lại gần như sắp chạm đất, thấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch lại dám lên mặt, gã không kiếm chế nổi cơn nóng máu, rút đao từ thắt lưng muốn cho thằng nhóc trước mặt một bài học.

Tiếc là, với cơ thể linh hoạt của một con cáo, nhóc thương nhân liền hóa thành chú cáo nhỏ, né tránh những lần tấn công của gã to béo. Hai bên chơi trò đuổi bắt từ đầu chợ tới cuối chợ, phải đến khi cảnh vệ làng đến, hỗn loạn mới chấm dứt, tên béo bị tóm còn chú cáo nhỏ mất dạng từ bao giờ, bỏ mặt gã gào thét chửi bới vang trời.

Mà xui xẻo cho cậu cáo, là Jeong Jihoon đã nhận ra nhóc chính là kẻ thừa cơ lúc đánh nhau mà dựt sợi dây chuyền. Đối với món đồ quan trọng như vậy Jeong Jihoon không hề có ý định bỏ qua, cáo có linh hoạt tới đâu cũng đã bị cậu bắt lại khi đang thừa dịp trốn vào trong rừng.

"Đưa sợi dây chuyền đây." - Jeong Jihoon ánh mắt như sắp giết người, dùng tay ghì cổ đối phương vào gốc cây.

"Dây nào!? Không biết" - Nhóc vẫn cực kỳ ương bướng.

Tình cờ là Jeong Jihoon có rất nhiều kinh nghiệm với những người có độ tuổi từ 12- 15, cậu rút dao găm từ thắt lưng đe dọa: "Không đưa thì tôi có thể tự lấy."

Một tên ăn cắp vặt như Hope bị bắt không ít, một chút đe dọa kia không nhằm nhò gì với nhóc.

"Thoải mái đi!! Không có thì tôi chẳng có gì phải sợ!!"

Những lần bị tóm như thế mà Hope vẫn trốn được, là do cha nuôi dạy cho cậu một kỹ năng thôi miên rất lợi hại. Nhóc đinh đinh rằng chỉ chút nữa thôi Jeong Jihoon cũng trúng chiêu thành kẻ đần mà thả mình ra.

"Thật sự là tôi không biết. Cần không tôi lôi hết đồ... trong.. người... ra~" - Hope bình tĩnh chuẩn bị nhìn vào mắt đối phương để thi triển thuật pháp, nhưng không hiểu sao nhận thức của bản thân lại dần mất đi.

Đến khi tỉnh lại, Hope đã thấy bị trói ở gốc cây, còn kẻ kia thì đang nhàn nhã lục tung túi đồ của mình.

Hope có chết cũng không ngờ, Jeong Jihoon có khả năng sao chép.

"Này!!! Ăn cắp! Ăn cắp!!"

"Tôi mà là ăn cắp thì nhóc là gì?"

Lúc này, Hope còn thấy tầm nhìn của mình bỗng thoáng đãng, mặt nạ gỗ đã bị lấy ra từ bao giờ.

"Được rồi! Tôi thừa nhận lấy sợi dây chuyền của anh. Nhưng mà hiện tại tôi không cầm nó, có người mua mất rồi!! Với lại trả mặt nạ cho tôi!!" – Chưa một ai từng thấy khuôn mặt thật của Hope cả.

Bởi vì những người thấy nó đều sợ hãi mà bỏ chạy mất rồi.

"Là ai?" – Jeong Jihoon lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cái mặt lạnh tanh hỏi.

"Làm sao mà tôi biết, một tên nào đó đã trả giá nó rất cao để có được sợi dây chuyền. Nè nè!! Anh đang lấy đồ của tôi sao!?"

Jeong Jihoon giả điếc, tiếp tục nhét số đồ vào túi không gian của mình.

"Khoan, khoan đã!!! Lấy cái gì cũng được nhưng bỏ cái tờ giấy đó lại!!"

Tờ giấy rách nát được buộc lại bằng một mảnh vải cũng cũ không kém.

"Gì đây?" - Jeong Jihoon ám chỉ cuộn giấy.

"Không nói được, tóm lại là trả đây!!"

"Không nói!?Vậy thì từ hôm nay nó là của tôi."

"Ahhhhh!! Là mảnh bản đồ, nói thế thôi!! Coi như tôi cầu xin anh có thể bỏ nó lại được không" - Đến mức này, Hope chỉ còn có thể cắn răng mà nói.

"Bản đồ gì?"

"Là bản đồ tìm Giáp Thiên Thần!!"

Sau màn giằng co, Hope đã được thả tự do nhưng với điều kiện phải nói toàn bộ thông tin mình biết về Giáp Thiên Thần.

"Là vật phẩm có thể tái sinh, có một vị nào đó đã nhờ tôi tìm, nhưng mà trong truyền thuyết thôi, cái mảnh bản đồ kia là tôi sống giở chết giở đi vào lãnh thổ của Noxus lấy trộm. Đại ca tha cho tôi được không!?"

Thấy đối phương sắc mặt bỗng đại biến, Hope biết đây là điểm người kia muốn nghe, tiếp tục bồi thêm: "Mảnh bản đồ này nghe nói chỉ có ½ thôi, tôi cũng không biết nửa còn lại ở đâu, mà chưa chắc cái thứ này tồn tại nữa."

"Đại ca tha cho tôi một mạng đi, nếu đại ca muốn đi tìm mảnh còn lại thì tôi đi cùng có được khô-" – Tay thì lén lút với lấy cái mặt nạ gỗ mà Jeong Jihoon để ở thắt lưng.

Chưa hành sự thành công, cái miệng nhỏ líu lo của Hope đã bị chặn lại.

"Có người đang theo dõi chúng ta" - Jeong Jihoon thì thầm ra tín hiệu để tên cáo này trật tự.

Jeong Jihoon đem người nhảy lên hàng cây cao phia xa xa, lặng lẽ quan sát động tĩnh phái dưới.

"T...Uư ưu ư..." - Hope nỗ lực muốn mở miệng nói rằng cậu chẳng thấy ai cả, tiếc là Jeong Jihoon vẫn giữ khư khư.

Chưa đầy một khắc sau, đám người nào đó chui ra từng những lùm cây cách vị trí vừa rồi của hai người chẳng xa.

Mặt nạ cáo.

Giống đám cảnh vệ chặn đầu cậu ở cổng làng, nhưng để ý sẽ thấy mặt nạ này có chút khác xuất hiện nhiều vạch hơn ở phần ấn đường, có lẽ là để đánh cấp bậc.

Đợi đến khi đám cảnh vệ kia mất dấu hai người rồi rời đi, Jeong Jihoon mới thả tay để cái miệng kia tiếp tục liến thoắng.

"Là đội ám vệ!! Anh-! Anh có phải phạm trọng tội gì đấy chứ!! Hay anh là người Noxus!!!" - Mặc kệ lai lịch của kẻ này là gì, nhưng đã bị đội ám vệ của trường làng đuổi theo thì nhất định chẳng phải dạng gì tốt lành. Hope thực sự muốn chạy.

"Không cần biết là phải hay không, nhưng nhóc mà còn nói nữa là tôi thực sự cho nhóc không mở được miệng đấy."

"Đừng có mà gọi tôi nhóc này nhóc kia, tôi cũng có tên, là Hope!! Mà nói cho anh biết dù tôi không biết mình bao nhiêu tuổi nhưng nhất định lớn hơn tuổi anh."

Độ tuổi của hồ ly ở Ionia được coi là cao nhất, dù hình hài có nhỏ bé nhưng cũng  đã sống cả trăm năm. Không cần biết Jeong Jihoon là giống loài nào, nhưng Hope biết không thể nào hơn tuổi nó được.

"Vậy nhé, tôi sẽ lấy lại sợi dây cho anh, anh cứ việc cầm hết đống đồ đấy đi coi như là con tin, sau khi lấy được chúng ta trả lại nhau được không nào!?"

"Không nói gì coi như đồng ý rồi này!! Tạm biệt ha!?" - Hope chỉ chờ được nói câu này, giằng lại chiếc mặt nạ rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.

Nhưng còn tệ hơn dự tính, Jeong Jihoon đã không để cho Hope đi, mà còn kéo tay lại cứa một nhát dao.

"Á!!"

Vừa cảm nhận cơn đau, Hope chứng kiến đối phương đang làm phép cái gì đó, Jeong Jihoon cũng rút máu từ tay sau đó tạo khế ước.

"Xong rồi khế ước đã hoàn thành, chỉ cần tìm về cho tôi mặt dây chuyền thì tôi trả lại đồ cho nhóc, nhóc mà dám bỏ trốn, chết chỗ nào, tôi không đảm bảo được đâu"

Không ai trên đời lại tin một kẻ cướp đã từng ăn cắp đồ của mình, Jeong Jihoon sẽ chọn một cách an toàn nhất. Hơn thế nữa, Giáp Thiên Thần, có thể sẽ là hy vọng cuối cùng để cậu được bên anh thêm một lần nữa.

"Aish!! Biết rồi, phiền quá đi mất, ông đây nhất định tìm về cho anh."

Vốn ăn trộm mặt dây chuyền để đeo vì nhóc thấy nó rất bắt mắt, ai dè lại thành rước họa vào thân. Đã vậy họa kia còn lẽo đẽo đến tận nhà của Hope.

"Đại ca!! Em không đáng tin đến vậy sao!? Anh còn đến tận nhà giám sát." – Sau lớp mặt nạ Hope đang nở một nụ cười, mà nếu ở trái đất thì nụ cười của nhóc lúc này đạt chuẩn đa cấp, nụ cười thương mại của nhân viên trước mặt khách hàng khó tính.

"Tôi không có chỗ ở." - Jeong Jihoon cực thản nhiên.

"Gần chợ có rất nhiều phòng trọ cho thuê của lữ khách, đại ca chọn đại một cái đi, tôi cho tiền. Được không nào!?"

"Không phiền đâu, tôi thấy nhà cậu rất ổn"

Một nắm đấm uất hận của Hope đấm thẳng tường, nhóc đang tưởng tượng cái tường chính là cái mặt của Jeong Jihoon.

Hope giữ cái mặt bí xị đến bữa tối mới giãn ra, vì Jeong Jihoon đang nấu cái gì đó rất lạ.

"Tôi chuẩn bị bữa tối rồi, xuống ăn đi." - Jeong Jihoon từ nhà bến ngước mắt lên phía Hope đang vắt vẻo trên cây, vì không muốn thấy mặt cậu, nhóc đó ngồi ở trên cây từ lúc về tới giờ.

Có vẻ như độ tuổi từ 12 ở trái đất hay Ionia đều giống nhau, tính cách ương bướng cứng đầu của trẻ vị thành niên rất rõ ràng.

Jeong Jihoon đợi một hồi vẫn chưa thấy mặt nhóc cáo đâu, nói vọng lớn: "Để tôi nói câu nữa tôi liền đốt cái cây đó."

Năm giây sau, Hope phụng phịu xuất hiện, ngồi xuống ghế, nhưng không ăn thức ăn, như một pho tượng sống.

Nhìn bàn ăn la liệt toàn là món chưa chín, chỉ có một cái nồi và một cái bếp đang sôi sùng sục, bên trong nổi lềnh bềnh không biết bao nhiêu là nguyên liệu lạ.

"Bỏ mặt nạ! Há miệng!" - Jeong Jihoon gặp thức ăn đưa vào miệng Hope.

Đầu tiên là Hope nhất quyết không làm theo, nhưng một cái cau mày của Jeong Jihoon, thằng bé sợ nếu không ăn ngoài cái cây ra thì cậu sẽ đốt cả cái nhà của nhóc.

Thực ra, hương thơm từ khi Jeong jihoon làm đồ ăn đã khiến bụng Hope réo như mở hội, hận không thể lao xuống ngấu nghiến bằng sạch, mà khi chứng kiến cái nồi hỗn độn trước mắt, bao nhiêu thèm thuồng đều tan theo mây khói. Thế mà trái ngược với ngoại hình có chút tạm nham khi đưa vào miệng, món này lại cực ngon.

"Anh bỏ cái gì vào đây thế!!" - Hope không khách khí nữa, nhịn tiếp thì chết đói mất.

"Không rõ, thấy cái gì quen mắt thì bỏ vào thôi. Ở chỗ tôi ở, món này gọi là lẩu"

Jeong Jihoon nói tiếp: "Thực tế vị không giống lắm, nhưng cũng không tệ"

Việc đi chinh phạt trong khoảng thời gian dài, tất nhiên trong người Jeong Jihoon dự trữ rất nhiều đồ ăn, tuy nhiên việc có nước dùng lẩu là việc không thể ngờ tới, nên cậu có gì bỏ nấy nấu đại một nồi, ăn được là được. Vẫn may là con cáo nhỏ này thấy ngon.

Đối với khuôn mặt của Hope, không phải là Jeong Jihoon không để ý, mà vì cậu cũng cảm nhận được Hope rất quan tâm đến việc đeo mặt nạ của bản thân, có lẽ là do tự ti. Khuôn mặt Hope đúng là không được như người bình thường, khác xa với cả người Ionia, gần như các bộ phận trên đều có kích thước to nhỏ khác thường, mắt trái nhỏ xíu xiu còn mắt phải lại lớn đến mức kỳ quái, vị trí cũng không được đặt đúng, cứ như được nhào nặn bởi một đứa trẻ con.

Nhưng Jeong Jihoon cũng sẽ không hỏi hay nhắc đến, khuôn mặt dị dạng như vậy, nếu không phải đẻ ra đã thế thì còn vì lý do nào khác được sao. Cậu sẽ không động vào vết thương lòng của người khác.

Vả lại nhìn hình ảnh ngấu nghiến trước mặt, làm Jeong Jihoon bất giác không nhớ đến hình bóng của nào đó.

Quãng thời gian cùng Lee Sanghyeok 12 tuổi, cả hai cũng thường xuyên ngồi cùng nhau ăn lẩu như vậy.

Khuôn miệng của Jeong Jihoon bất giác kéo lên một nụ cười sau bao ngày chưa từng xuất hiện, nhưng Hope ngồi đối diện lại nhận ra tia mất mát phía sau nụ cười ấy.

Mà nó không quan tâm, ăn no bụng cái đã.

Sang ngày tiếp theo, Hope không chần chừ vào công cuộc tìm lại mặt dây chuyền, hy vọng sớm tống cổ được tên ở đợ này đi. May thay chỉ vài ngày sau, cầu được ước thấy Jeong Jihoon đột nhiên chạy đi đâu mất dạng.

Lý do là bởi cuộc gọi đến từ trụ sợ T1, cụ thể là từ Kim Jeonggyun.

"Jeong Jihoon, cơ thể của Lee Sanghyeok biến mất rồi."


Note: Những địa danh hay mô tả đều dựa trên Ionia trong LOL, nhưng mà chỉ mượn về mặt địa danh và một số miêu tả hình ảnh thôi, còn chi tiết như con người và các tộc chủng loại thì không hẳn đâu. Các bạn muốn tưởng tượng rõ ràng hơn thì tìm Ionia trên chị Google nhé :)))

Hú hú ặc ặc, ngộ comeback cực mạnh cho bộ truyện đầu tay!!!!

Thì là ăn với chơi ngộ quên cả mình có cái nick Wattpad, è he :PP

Tính là ra vào 14/2 phúc lợi Va lung tung đồ, nhưng mà hồi chiều ngồi xem Chenchi xụm nụ cái xỉu ngang hết cả hơi viết.

Chắc phiên ngoại thì tầm 3 chương gì thoai, đang viết chương 1 đi rán phồng tôm ăn tự nhiên nghĩ ra 7749 cú quay xe, mấy nàng cứ đội nón nhé, lắm cua gắt, tưởng zậy mà hổng phải zậy nè :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro