
Chương 6: Hồi ức
Jeong Jihoon, phát hiện mình không còn ở hang động lạnh lẽo kia nữa, cậu nhận ra khung cảnh quen thuộc trước mặt, từng kí ức cứ sóng biển dâng trào bên trong tâm trí. Cậu phát hiện thấy khuôn mặt của đám bạn chắc cũng đã 6,7 năm không gặp, có người cậu đã dự đám tang mới gần đây, ấy vậy một lần nữa họ lại xuất hiện trước mắt, cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ thế mà chồng chéo lên nhau. Cậu đang mơ, mơ về quãng thời gian ở học viện. Jeong Jihoon không ngờ có thể trở lại lại quãng thời gian màu nhiệm ấy, không có áp lực đè nén, cũng không có những cuộc chiến đổ máu, nơi đây chỉ có tiếng cười đùa của đám học viên các cậu. Phải rồi, nơi đây còn có em ấy nữa.
"Nhóc gọi một tiếng -huyng đi, anh đây đảm bảo sẽ bảo kê, đem nhóc đi cưỡi quái vật chạy mòng mòng luôn" - Một đứa nhanh nhảu ra bắt chuyện thành viên nhỏ tuổi mời vào.
Một đứa khác nhanh mồm khịa như một thói quen: "Có khi cu em này về sau phải vác thằng tạ như mày chạy khỏi bị quái đuổi mới đúng, trông mày đếch uy tín gì cả?" Sau đó là một màn chào hỏi bố mẹ nhau, hai tên này đuổi đánh nhau hết 4 vòng sân học viện mới chịu dừng tay.
Lee Sanghyeok thật sự phải điên thật rồi mới dám đồng ý với Kim Jeonggyun việc anh sẽ sống ở đây cùng đám quỷ này, ngay từ đầu anh đã sớm biết học viên trong học viện đa phần là những thiếu niên mới lớn, họ sẽ chẳng chịu yên tĩnh để anh dưỡng thương nhưng khổ nỗi Kim Jeonggyun, ông lo việc để anh ở những nơi như trụ sở T1 hay hiệp hội là điều không hợp lý, sẽ gây sự chú ý không hề nhỏ rằng chẳng ai tin trong những cơ sở nghiệp vụ như vậy lại lòi ra một tên nhóc 12 tuổi ở, hơn nữa để Lee Sanghyeok ở nhà riêng một mình lại càng không thỏa đáng, đám báo chí sớm muộn gì cũng sẽ để ý đến sự biến mất bất ngờ của anh và mò đến nhà riêng săn tin không kể đêm ngày, chỉ cần sơ xuất lộ thông tin anh đã bị tác dụng phụ do sử dụng ma lực quá độ làm cơ thể thay đổi hình dáng trở thành một thằng nhóc chừng 12 tuổi thì nhất định sự cân bằng của lực lượng thợ săn toàn cầu sẽ bị chao đảo, lòng tin của nhân dân cũng sẽ lay động. Nên ông cho rằng, để anh ở học viện là nơi hợp lý nhất, vừa có đội ngũ bảo an canh phòng nghiêm ngặt, lại thêm việc học viện xưa nay vẫn luôn đào tạo những tài năng trẻ không giới hạn độ tuổi, có thêm một đứa cấp hai tham gia là một điều dễ dàng có thể hợp lý hóa, đám trẻ trong học viện cũng rất tinh quái bọn chúng có thể thay ông bảo vệ cũng như để ý đến Lee Sangyeok.
Với đám lý lẽ kia quả thật kiến anh không thể không đồng ý, vậy là anh chính thức có trong tay tấm vé trải nghiệm lần đầu cảm giác xung quanh đều là trẻ trâu sẽ như thế nào, nói là lần đầu vì anh vốn không được đào tạo ở học viện, Lee Sangyeok là một trong những cái tên hiếm hoi đầu tiên trở thành thợ săn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh vượt xa trình độ của những người khác thậm chí kể cả các thợ săn chuyên nghiệp, những ngày đầu hiệp hội kiểm tra trình độ tân binh để xếp hạng thợ săn, anh cứ lặng lẽ vượt qua hết những bài test này đến bài test khác và đạt chỉ số tuyệt đối, họ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ tính khách quan nên tiếp tục xếp anh vào những buổi đấu đội, nhưng dù có nhét anh vào đội chỉ bao gồm những thành thành viên hạng chót, đối thủ thì lực lượng cao hơn và vô cùng đồng đều, Lee Sanghyeok vẫn một mình dành được chiến thắng, tư duy và kĩ năng của anh hơn hẳn những học viên lúc bấy giờ. Đó là lý do anh được đặc cách làm thợ săn chỉ trong 1 tuần kiểm tra trình độ tại học viện.
Đương nhiên bây giờ anh quay trở lại đây với cương vị khác, miễn cưỡng trở thành đàn em của một đám học viên ngáo ngơ và thích chửi bậy và đánh lộn, anh cảm giác như mình bỗng già đi 20 tuổi.
"Minseokie à, đứa trẻ này cậu có thấy quen quen không?" Lee Minhyeong im lặng từ ba nãy tới giờ, cuối cùng không chịu nổi hỏi người bạn bên cạnh của mình.
"Ý cậu là sao?" Minseok nghi hoặc - "Thì là tớ thấy trông nhóc ấy cứ giống giống ai ấy mà mãi nhớ không ra."
"Đi thôi Minhyeongie, Chúng ta đi tìm Hyeonjun và Wooojie, mình với cậu đi tập luyện với học được không?" Ryu Minseok thì hoàn toàn không thấy mối liên quan của Faky đến người nào cả, còn Lee Minhyeong vẫn cứ thơ thẩn về việc này cả một ngày.
"Chú em có muốn đến ở với anh không, phòng anh rộng lắm lại một đống đồ game nữa đấy, anh sẽ chia sẻ hết với chú em" - "Phòng mày như cái ổ chuột ý, nhóc đến ở với mày nhỡ bị lây bệnh ghẻ của mày thì sao, để cho em ấy ở với tao đi". Gặp nhau có vỏn vẹn 5 phút thì đã 2 lần anh nghe thấy tụi nhỏ cãi nhau. Anh thực sự rất khó hiểu cái học viện lớn như thế này mà Kim Jeonggyun không sắp xếp được cho anh một cái phòng riêng, chắc ông đang muốn nhân cơ hội này chơi anh một vố vì vô số lần làm trái lệnh khiến ông đi dọn cái đuôi cho anh muốn bở hơi tai.
Mặt Lee Sanghyeok hết trắng rồi lại xanh, anh hối hận vô cùng khi đến đây, lũ trẻ này thực sự quá ồn ào.
"Mọi người trật tự hết đi" - Người phụ trách học viện, Kim Haneul, cuối cùng anh cũng tới dẹp loạn.
"Jeong Jihoon, phòng cậu còn trống, cậu sắp xếp cho Faky đến sống cùng nhé" - Kim Haneul nhanh chóng quyết định
"Dạ được ạ" Jeong Jihoon cũng khá vui vẻ đồng ý, sống một mình ở đây từ khi mới vào đến giờ khá là buồn tẻ, mọi người đa phần sẽ đều ở 2 nhưng cậu vô tình được sắp xếp ở một mình, bây giờ có thêm một người nữa chắc sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều.
Cứ tưởng sẽ có một cái đuôi nhỏ làm đệ tử ấy thế mà cái đuôi sớm đã bị người khác lấy mất, cả đám mặt mày ủ rũ không hẹn mà đồng loại rời đi. Cuối cùng chỉ còn Jeong Jihoon và cậu bạn cùng phòng mới.
Cậu lẳng lặng dẫn thằng bé đi đến phòng mình, mong sau này cả hai sẽ có những quãng thời gian vui vẻ với nhau dù sao cũng là bạn cùng phòng việc tìm hiểu nhau một chút cũng là nên làm, cả quãng đường cậu giới thiệu bản thân rồi học viện cho Faky hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng trái với cậu nghĩ, cậu chả khác nào kẻ độc thoại một mình, thằng nhóc này chẳng nói gì cả mặt mũi nó cứ lạnh lùng, mắt nhìn vào người cậu chằm chằm như nhìn tên hề ở rạp xiếc, tác phong có thể khiến người ta nghĩ đến một ông cụ non chứ không có vẻ tinh quái đáng lẽ nên có ở lứa tuổi 12.
Còn về phía Lee Sangyeok, anh nhìn cậu chằm chằm như vậy thực chất là đang đánh giá năng lực của cậu, anh đương nhiên có biết về những học viên tiêu biểu ở học viện và cực kì đánh giá cao Jeong Jihoon, nếu không có gì làm ở học viện anh giúp đàn em của mình phát triển một chút.
"Đến rồi, vì em đến mà anh Haneul không báo trước nên phòng hơi bừa xíu, em đưa hành lý đây anh cất cho" - Jeong Jihoon vẫn chủ động làm thân với cậu bạn nhỏ trước. Nhưng tay vừa cầm vào hành lý, cậu có chút ngạc nhiên, vì hành lý trông có một chút mà nặng muốn gãy tay, cậu hỏi ý kiến Faky về việc mở túi hành lý ra để sắp xếp và được sự đồng ý, thứ đập vào mắt cậu là trong vali bé nhỏ kia chỉ là vài bộ quần áo đơn giản, một con mèo lông trắng xinh đẹp và đặc biệt là cả một đống sách, đây hẳn là nguyên nhân dẫn đến độ nặng đáng ngờ kia. Quả thật đã cảm thấy nhóc này rất lạ từ khi bước vào, bây giờ thấy một đứa 12 tuổi toàn đọc mấy cuốn sách triết lý càng làm cậu thấy lạ hơn. Jeong Jihoon tự hỏi liệu có phải nhóc Faky này là robot lập trình mà hiệp hội cắt cử đến quan sát học viên không.
"Mèo của em hả? nó có bộ lông đẹp thật đấy". Arin rất ghét ai chạm vào người nó ngoại trừ Lee Sangyeok, nó chảnh chọe cào mạnh vào đôi tay đang muốn chạm vào mình rồi nhào vào lòng chủ nhân.
"À... Có vẻ nó không thích anh rồi. Nó tên là gì thế?" - Cậu cảm thấy mất mát nói
"A...Anvy. Nó tên là Anvy. Anh có dị ứng lông mèo không?"
"Không đâu em cứ nuôi nó đi"
Cuộc hội thoại quá ngắn, cậu quyết định nói tiếp: "Em đói không? Anh dẫn em đi ăn nhé? Anh biết nhiều chỗ ngon lắm, em thích ăn nướng không? Ăn gà rán thì sao? Không thì lẩu nhé?"
Lee Sanghyeok vốn đang định mở miệng từ chối nhưng khi nghe đến chữ "lẩu" thì lại khựng lại, hai mắt khẽ lay động.
"Vậy quyết định nhé, anh dẫn em đi ăn lẩu" - Jeong Jihoon đủ tinh ý phát hiện biểu cảm mong muốn của đứa nhóc này khi nhắc đến món lẩu, có vẻ cậu đã hiểu được em ấy một chút xíu rồi. Hóa ra em cũng không phải robot chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi ngại ngùng thôi.
Sau khoảng thời gian sống với nhau, lúc ban đầu chỉ có mình cậu đọc thoại, cậu hỏi một câu Faky sẽ đáp lại một câu, cậu không nói thì đảm bảo nhóc sẽ không mở một lời. Mãi đến một ngày, em sốt rất cao, chân tay lạnh tưởng như đông cứng, Jeong Jihoon đã rất cẩn thận chăm sóc em cả đêm, có vẻ Faky thấy Jeong Jihoon không còn xa cách như trước em ấy đã mở lòng hơn, nhóc không đợi cậu nói trước mà thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu cơ bản như: "Anh đói không?" "Anh tắm trước đi em tắm sau" hay "Anh rảnh không?", những lúc cậu đói thì Faky sẽ lẳng lặng ra khỏi phòng rồi quay lại với hai tô mì, còn lúc cậu bảo rảnh thì sẽ rủ cậu ra ngoài đi mua một số đồ cùng em. Nhiều khi Jeong Jihoon ra khu thực chiến trong học viện để đấu tập, Faky sẽ lẳng lặng ngồi ở đâu đó quanh đấy trong lòng ôm mèo ngồi đung đưa hai chiếc chân nhỏ vừa đọc sách vừa quan sát cậu. Sau những trận như vậy thì cậu rất muốn được về phòng cùng nhóc, hỏi nhóc xem nhìn cậu có ngầu không nhưng chẳng lần nào thành công vì chẳng biết vì lý do gì những buổi có nhóc Faky thì cậu luôn bị ban huấn luyện kéo trao đổi đưa ra đống phân tích lời khuyên, thậm chí những món đồ quý giá để hỗ trợ sự phát triển của cậu.
Mọi chuyện cứ yên bình diễn ra trước khi đến một ngày nọ.
"Anh Jihoon, hôm nay anh rảnh không?"
"Xin lỗi nhóc nhé, nay bọn anh phải cùng ban huấn luyện ra ngoài thực chiến, em cần anh giúp gì sao?" - Jeong Jihoon chưa bao giờ từ chối Faky cả, nhưng lần này có chút bất khả kháng cậu không thể không đi.
"Không có. Anh đi cẩn thận" - Cậu bất giác mong đợi sự nhõng nhẽo nên nhìn thấy của một đứa trẻ nhưng ngược lại chỉ là câu trả lời đơn giản của Faky. Mặc dù cậu là người từ chối em, tuy nhiên người có cảm giác mất mát lại là cậu.
Jeong Jihoon đi tập huấn đến gần đêm mới về, buổi thực chiến ở một hầm ngục cấp C+ khá thuận lợi, đây là lần đầu đợt học viên khóa các cậu được vào hầm ngục để chiến đầu như các thợ săn thực thụ, mặc dù trong quá trình có một chút trục trặc không gian tự dưng nhiễu loạn, sóng xung kích đột nhiên rất mạnh, người hướng dẫn của bọn họ là một thợ săn cấp B đã đưa họ trốn đi một lúc sau đó đợi đến khi mọi chuyện lại bình thường thì mới tiếp tục chinh phạt. Buổi hôm nay thành công rực rỡ, đám bạn của anh cũng vì thế mà muốn ăn mừng rủ nhau ra quán nướng liên hoan một trận linh đình rồi về, dù sao thì mai cả bọn đều được nghỉ.
Bất chợt lúc này cậu lại nhận được một cuộc điện thoại từ chủ tịch hiệp hội Kim Jeonggyun: "Jeong Jihoon, Faky có ở cùng với cậu không?" giọng ông rất khẩn cấp.
"Tôi không ở cùng với em ấy, em ấy không ở ký túc sao?"
"Không có. Tôi nhờ Kim Haneul đến kiểm tra nhưng không thấy Faky trong phòng, bình thường ra ngoài nhóc ấy phải báo cho Haneul nhưng lần này đột ngột không thấy đâu. Quan sát camera thì lần cuối Faky ra khỏi ký túc xá học viện là khoảng năm giờ chiều."
Năm giờ chiều là lúc Jeong Jihoon vẫn đang ở trong hầm ngục.
"Tôi sẽ quay trở về ngay!!" - Cậu cúp máy rồi tức tốc quay về
"Chuyện gì thế Jihoon, mày bỏ tụi này hả?" - Đám bạn cậu cảm giác bị phản bội
Lúc Jeong Jihoon về đến học viện thì thấy Kim Jeonggyun cùng Kim Haneul đều ở đó, ngoài ra còn một đội đặc nhiệm, đây là đội ngũ bí mật của hiệp hội gần như họ chỉ ra mặt với những nhiệm vụ đặc biệt mang tính bảo mật cao. Jeong Jihoon chỉ kịp nghe loáng thoáng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra ở Busan nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu để tâm nhất bây giờ là sự an nguy Faky. Chủ tịch thấy cậu quay lại không tiếp tục trao đổi với nhóm đội đặc nhiệm nữa, ông tiến đến nói chuyện với cậu.
"Tình hình bây giờ rất nguy cấp, sự biến mất của Faky không thể để cho người ngoài biết, cậu ở cùng em ấy thì giữ bí mật giúp tôi, cậu cũng đi kiếm những chỗ khả năng cao có thể tìm thấy Faky, có tin tức gì thì lập tức liên lạc lại cho tôi" - Ông nói mọi thứ rất khẩn khoản rồi nhanh chóng rời đi. Anh Haneul cũng đi cùng họ chỉ để lại cho cậu một cái vỗ vai.
"Chết tiệt!!" Jeong Jihoon chửi thề một tiếng, không chần chừ nhanh chóng tham gia tìm kiếm.
Cậu tìm hết những nơi cậu và Faky từng đến, từ cửa hàng tiện lợi, quán lẩu, khu vui chơi, trung tâm giải trí rồi đến hiệu sách, nhưng tất cả đều không thấy bóng dáng của em.
Jeong Jihoon dần mất đi bình tĩnh, cậu vừa gọi tên em ở khắp nơi vừa suy nghĩ trách móc bản thân. Cậu không dám nghĩ đến những kịch bản xấu nhất, nhưng thời gian trôi qua quá lâu làm cậu cảm giác sẽ không còn gặp được em nữa. Jeong Jihoon hận sao hôm nay lại từ chối lời của em, nếu cậu đi cùng em thì đã không có chuyện gì xảy ra.
Cứ lang thang khắp nơi tìm kiếm Faky, cậu nghĩ có thể em đến chỗ hầm ngục để đợi cậu nên cậu quay lại đó một lần nữa với hy vọng mong manh tìm được em.
Vì nơi đây là một khu rừng lớn, cậu không ngại gào to mong mỏi có người đáp lại. Quả thật có tiếng đáp lại nhưng không phải tiếng người.
"Meow, mewoooo!" Chẳng biết từ đây một con mèo bổ nhào vào người cậu cào vào tay.
"Anvy!!!" - Jeong Jihoon như nắm được cọng rơm cứu cánh.
Arin rất ghét cái tên này, nó ghét bất cứ ai dùng cái tên này gọi nó, sớm muốn nó cũng sẽ hóa thành chân dạng táng bay cái tên ngốc này một trận nhưng chủ nhân có lẽ sẽ giận nó nếu nó làm vậy mất. Anh ấy không cho nó làm tổn thương tên này.
Vốn dĩ nó và chủ nhân đến đây là do cái tên đen xì xì ở Busan, vì hắn mà chủ nhân mới thành bộ dạng như thế này.
Chiều nay chủ nhân đang ngủ cùng nó ngon lành thì anh bỗng bật dậy lao ra ngoài, còn bỏ quên không thèm mang nó theo để nó một mình đuổi theo, mãi đến khi đến nơi nó mới biết là anh đi gặp tên quái vật ở Busan. Kẻ xấu xa đã làm anh ấy biến thành bộ dạng như thế này.
Thực tế Illuzion gọi anh vào hầm ngục mà bên trong đang có đám học viên cùng Jeong Jihoon là muốn làm một chút phép thử nhỏ, kể từ lúc Lee Sanghyeok gặp hắn, hắn đã muốn anh trở thành vật chứa cho kế hoạch thống trị của hắn, đáng tiếc thay Lee Sanghyeok tuy rất mạnh nhưng anh cũng là người tiếp nhận di sản của pháp sư cổ ngữ Ryze, một trong những kẻ đã phong ấn hắn. Điểm yếu của hắn chính là loại ma pháp cổ ngữ này. Tuy nhiên hắn chưa bỏ cuộc, hắn chui vào tâm thức của anh và đu bám nó cho đến tận bây giờ để tìm cơ hội, và hắn đã tìm được vật chứa tiềm năng mới với sức mạnh sao chép đang kinh ngạc, nắm trong tay thứ sức mạnh này hắn sẽ trở lại mạnh mẽ hủy diệt và càn quét những kẻ làm cho hắn sống dở chết dở như ngày hôm nay. Illuzion muốn thử xem tầm quan trọng của vật chứa tiềm năng này trong mắt Lee Sanghyeok rốt cuộc sẽ đáng giá bao nhiêu, hắn gửi một thông báo qua giấc mơ cho anh về việc sẽ nhúng tay vào hầm ngục của Jeong Jihoon. Và kết quả chúng hơn cả dự đoán, tên ngốc Lee Sangyeok cả đời thận trọng lại không thèm suy nghĩ, lao thẳng đến đây. Illuzion lúc này rất khoái trí, chỉ hận không sớm có thể bắt đầu màn kịch hai người vào tròng.
Arin chứng kiến hết thảy, cuộc chiến của chủ nhân nó với đám lâu la của cục khói đen, trước đây thì chủ nhân của nó một chiêu là dư sức đánh bay lũ tép diu này nhưng trong hình dạng nhỏ bé và sinh lực suy yếu như hiện tại, Lee Sanghyeok rất chật vật. Anh một lần nữa sử dụng vượt quá giới hạn, tuy nhiên vì người ấy vẫn còn ở trong hầm ngục này nên anh vẫn không dám để lộ sơ hở rằng mình đã kiệt sức, chỉ cắn chặt răng kiên cường chống trả, cố bày ra khuôn mặt mạnh mẽ không biến sắc, anh đánh đến khi Illuzion cảm thấy chán mới dừng tay.
Anh dặn nó là phải đi hướng ngược lại để tranh đám học viên phát hiện, khoảng cách đã khá xa, đảm bảo không ai tìm thấy anh mới không chống đỡ được cơ thể bé nhỏ này nữa, trực tiếp ngã ra đất. Lee Sangyeok bị phản vệ do sử dụng quá nhiều ma pháp, mắt, mũi, miệng thậm chí cả tai bấy giờ đều bắt đầu trào máu. Trước khi anh ngất anh biết Arin sẽ hóa thành chân dạng để đưa anh về nên có nhắc nhở nó không được phép để hình dạng thật khi bước ra ngoài nhất định phải trở lại hình hài mèo nhỏ, anh không muốn để mọi người phát hiện ra danh tính thật, đặc biệt là Jeong Jihoon.
Nó cũng hết cách với người chủ số khổ của mình, anh bị thương rất nặng vì người khác nhưng lại không muốn để người ấy biết. Quả thực nó rất muốn quay về học viện để gọi người đến giúp nhưng nó sợ nếu đi thì tên khốn đen xì xì kia sẽ ức hiếp chủ nhân, chỉ đánh kè kè bên anh ở trong rừng, cố đi vòng quanh khu vực xem có ai để nó nhờ hỗ trợ hay không. May thay lại gặp tên ngốc Jeong Jihoon, bây giờ mặc kệ là người nào, chủ nhân nó sắp không chịu nổi rồi.
Jeong Jihoon đi theo con mèo sâu thật sâu vào trong rừng, cậu như kẻ điên lao theo chú mèo nhỏ, sợ chỉ chậm một chút sẽ không còn nhìn thấy cậu bé khiêu ngạo 12 tuổi kia nữa.
Đến nơi nhìn cảnh tượng trước mắt mà trái tim của cậu như bị bóp nghẹt. Một cơ thể nhỏ bé đang nằm thoi thóp, cả người chằng chịt vết thương, không chỗ nào là không thấy máu, thậm chí máu còn chảy ra từ các bộ phận trên khuôn mặt, rốt cuộc đứa trẻ này đã phải trải qua sự việc gì mới có thể trong bộ dạng đáng sợ như thế này. Cậu cố hiết thở để giữ cho mình không hoảng loạn, nhào đến kiểm tra hơi thở, lắp bắp gọi tên em. Thấy em vẫn còn dấu hiệu của sự sống, Jeong Jihoon kiểm tra vết thương thì không thấy có vết thương nào trí mạng nhưng không hiểu sao máu lại trào ra nhiều như vậy, cậu nén lại sự bi thương dùng tay quẹt đi hàng nước mắt đang rơi từ lúc nào không hay, bế em vào lòng dùng hết sinh mệnh đưa em về học viện.
Khung cảnh Jeong Jihoon bế một thân thể máu me khắp người cùng với biểu cảm đang hoảng loạn, tuyệt vọng mắt mũi đỏ hoe làm cho học viện trấn động một trận. Sự việc này khiến làm Kim Jeonggyun tốn không ít thời gian và sức lực kìm hãm không cho thông tin lan ra ngoài.
"Giao lại Faky cho chúng tôi" - Ông không muốn lãng phí bất kì giây phút nào nhanh chóng đưa Lee Sanghyeok đến bệnh viện đặc biệt của hiệp hội chữa trị ngay lập tức.
Jeong Jihoon sau khi trải qua sự việc vừa rồi, cực kì bất an và không muốn đưa em ấy cho người khác, một lần thôi đã quá đủ đối với cậu. Nhưng cậu biết ôm khư khư em cũng không khiến em tỉnh lại chỉ làm tình trạng ngày càng tồi tệ hơn nên chọn giao em ấy lại cho hiệp hội.
"Cảm ơn cậu Jeong Jihoon, cậu quay về nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ gửi thông tin lại cho cậu sau khi Faky được an toàn" Em được đón lấy bở một đặc nghiệm uy tín cùng Kim Jeonggyun rời đi.
Và cũng kể từ ngày đó, Faky biệt tăm biệt tích, thứ thông tin duy nhất Jeong Jihoon biết là em đã hồi phục.
——————Ở một Chat box nọ—— —— ——
Nè, Sanghyeokie, tui giúp ông cho crush bít :Illuzion bé bỏng
Ông thích người ta như nào đấy
Khen đi khen đi!!!!
Faker: Ai mướn!!! Lóc
(Bạn đã không thể nhắn tin với người này)
Ai shi bà! Mở lóc cho tui!!! :Illuzion bé bỏng
Này Sanghyeok, Lee Sanghyeokkkk!!!
———————— —— ————————————
Ehe, I'm back, tui đang nhức đầu vì tuyến truyện quá, lúc tui tính viết thì đâu có nghĩ thế giới truyện nó sẽ rộng dị, bây giờ đi lấp hố mệt nghỉ vẫn chưa xong, các nàng thấy cái hố nào thì bảo tôi nhá :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro