Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tháng 9 năm 2023 buổi họp thường niên của hiệp hội thợ săn Hàn Quốc kết thúc, tâm điểm của buổi họp được báo chí tốn không ít giấy mực chính là quyết định mở lại chiến dịch giải cứu vùng Death Area Busan lần 2 sau sự thất bại năm 2020.

Chiến dịch năm 2020 đã trở thành một vết nhơ không thể xóa đi của giới thợ săn Hàn Quốc, hai từ diễn tả đúng nhất cho sự việc năm đó là "khốc liệt" và "thương vong". Gần 200 thợ săn được tuyển chọn trên khắp thế giới để phục vụ cho trận chiến này, trong đó gồm 150 thợ săn ưu tú cấp B, 40 thợ săn cấp A, 10 thợ săn cấp S cùng với Thợ săn số 1 thế giới cấp SS - Faker.

Cả thế giới đều hy vọng năm đó Busan sẽ quay lại về với quyền làm chủ của loài người, thế nhưng thất vọng thay toàn quân 200 người đi mà chỉ còn ngót nghét 20 người trở lại. Thông tin về bọn họ đều bị chính quyền chặn toàn bộ,tất cả cứ như bọt biển tan biến sau trận tử chiến, kể cả Faker. Hiệp hội Thợ săn chỉ thông báo với công chúng về chiến dịch đã thất bại, hoàn toàn im lặng trước yêu cầu đưa ra lý do và thông tin về sự thất bại thảm hại tại Busan. Vì chính sự dấu diếm mờ ám của hiệp hội mà đã không ít người cho rằng Faker - vị thần bất tử đã bỏ mạng trong trận chiến này. Với những kẻ có định kiến xấu về anh, họ còn cho rằng anh đã bỏ mặc đồng đội để chạy trốn.

Lần chinh phạt thứ 2 này Faker đã trở lại và dẹp tan hết những tin đồn ác ý kia.

Đội hình lần thứ 2 đã có những thay đổi để phù hợp hơn với tính chất của trận chiến. Từ 200 người nay chỉ còn lại 60 thợ săn, những hiệp hội lớn nhỏ tại Hàn Quốc trước kia vốn đấu đá lẫn nhau để tranh giành tài nguyên và quyền lợi nay đều không ngại gửi những nhân sự tinh anh nhất của mình cống hiến cho trận chiến. Họ biết chuyến chinh phạt lần này không là vì danh tiếng của họ, mà đây là sứ mệnh, là khẳng định chung, rằng con người không bao giờ phải cúi người trước những thực thể không gian.

Vì sự mất mát lần thứ nhất, chiến dịch lần này hội tụ chủ yếu là những thợ săn trẻ tuổi và tài năng. Tuy nhiên Lee Sanghyoek lại không thoải mái trước những quyết định gửi thợ săn trẻ, viễn cảnh những đóa hoa chưa kịp bung tỏa đã sớm tàn là thứ anh sợ phải chứng kiến nhất. Nhưng làm sao mà ngăn cản được nhiệt huyết tuổi trẻ ấy, Lee Minhyung (Gumayusi) cùng Ryu Minseok (Keria) hai đứa nhỏ mặc kệ lời anh nói, vẫn giữ ý chí đi bằng được.

Những người anh có thể cản thì không thể, người anh không thể cản lại càng không.

Là một thợ săn trẻ nên trong cuộc chinh phạt Busan lần đầu Jeong Jihoon không có tên trong danh sách. Nhưng ở lần 2 cậu sớm đã chắc suất đội trưởng thay mặt cho trụ sở GenG lãnh đạo các thành viên khác, tuy có những suy sụp về mặt tinh thần, nhưng đối với một người thợ săn, hai chữ bỏ cuộc chưa từng tồn tại trong từ điển của họ. Cậu hứa sẽ dùng đôi bàn tay này dành lại những gì đã mất.

Đội hình đã được xác định, trước ngày khởi hành các đội trưởng đến từ các hiệp hội có liên quan quy tụ để họp sơ bộ về chiến lược tác chiến cho ngày ra trận.

"Ngày mai, toàn bộ 50 thợ săn cấp B và A sẽ di chuyển bằng ô tô chuyên dụng đến rìa thành phố Busan, còn lại 10 đội trưởng sẽ cùng Faker dịch chuyển vào tâm của thành phố để xử lý từ bên trong. Vì phép dịch chuyển của Faker có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu mà cậu từng đặt chân đến tùy thuộc vào khoảng cách. Mà sau kinh nghiệm từ đợt 1 thì đánh từ trong ra ngoài sẽ là phương án an toàn, hiệu quả nhất. 50 thợ săn ở bên ngoài sẽ nhận nhiệm vụ tạo kết giới trấn thủ không cho những con quái bên trong tràn ra ngoài. Mấu chốt thành công của cuộc chiến này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào 10 người các cậu. Chi tiết của kế hoạch sau khi vào bên trong trung tâm Busan Faker sẽ triển khai cho các cậu sau vì đây là vấn đề liên quan đến sự an toàn của chính các cậu." - "Vậy thì mọi người đã rõ hết, buổi họp kết thúc ở đây. Chúc chiến dịch lần này của chúng ta thành công rực rỡ" - Kim Jeonggyun triển khai rõ ràng cho toàn bộ 10 đội trưởng.

Kết thúc buổi họp, mỗi người đều có trong mình cũng có những nỗi hoài nghi riêng, nhưng không một ai dám nói, họ chỉ "rõ" rồi lẳng lặng cất suy nghĩ vào trong.

Mặc dù là một trận chiến nguy hiểm nhưng lại không được biết kế hoạch chi tiết, có khi nào là gài chết cả đám không? 10 người thì phân nửa họ nghĩ như vậy. Quả thật nếu không đi cùng Faker thì không ít người sớm đã vứt áo ra đi. Vì niềm tin vào Faker nên họ mới đặt cược tính mạng của mình cho anh.

Riêng Jeong Jihoon, cậu hiểu như vậy. Nhưng khó chịu thay cái cảm giác vác xác đánh một trận tử chiến mà mọi thứ đều mông lung. Thành ra cậu có một đêm không ngủ, chỉ đành lên tầng thượng ngắm thành phố một lần nữa trước khi đi.

Không ngờ khi bước lên tầng thượng cậu lại gặp người mà có thể giải đáp cho cậu lúc này nhất.

"Anh không ngủ sao?" - Cậu hỏi

"Cậu thì sao?"

Quả là Faker, anh trả lời cậu bằng một câu hỏi. Vậy nếu anh ấy không muốn trả lời, cậu sẽ trả lời.

"Em không ngủ được" - Sau vài buổi họp, cậu cũng đã tự nhiên hơn nhiều, cũng muốn đổi cách xưng hô cho thêm phần thân thiết.

"Đừng lo, mọi người sẽ không có việc gì" - Anh vẫn quay mặt hướng về thành phố, chuyển lời cho cậu qua cơn gió đêm lạnh lẽo của tháng 11.

"Có anh, em không lo." Nói xong cậu có vẻ thấy hơi ngượng bèn chuyển nội dung sang chủ đề khác. "Anh không lạnh sao, nghe nói Busan đang tuyết trắng đấy"

"Không lạnh...Tôi về nghỉ, cậu cũng nên nghỉ đi." - Anh cứ như thế quay bước qua vỗ vai cậu rồi bước đi. Được một hồi thì cậu nghe tiếng chân ấy dừng lại.

"Jeong Jihoon, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong trận chiến này cũng phải đặt mình lên trên mọi người. Nhớ lấy"

Chưa kịp để Chovy phản ứng, anh đã biến mất cùng với gió lạnh.

Sáng sớm ngày XX/11/2023, đoàn chinh phạt, khai mở vùng Death Area Busan lần 2 đã xuất phát. Ai trong họ cũng mang tâm sự khó nói, có người ôm trong tâm khát vọng chiến thắng giành lại khu vực, trả thù cho đồng đội và nhân dân; có người mộng mị về một cuộc chém giết tàn khốc nhất; cũng có những người sớm đã nghĩ đến sự hy sinh của bản thân, nó có thể là cách chết tàn nhẫn nhất. Mỗi người một tâm trạng nhưng không ai có ý định thối lui, dù có hy sinh họ cũng không muốn đầu hàng. Vì họ là thợ săn, họ còn phải chiến đầu vì nhân loại, vì những người mà mình trân quý nhất.

Đối với 10 thợ săn hàng đầu, họ còn tiến vào Busan sớm hơn cả. Đặc biệt, tâm trạng của họ có phần phấn khởi hơn những thợ săn phải chờ đợi ngoài kia. Bên trong Busan bây giờ không khác gì một khu rừng núi tuyết trắng.

Rốt cuộc liệu họ có đi đến một chiều không gian khác hay không, hay thực tế lũ quái vật đã tạo lên đống này, quả thực không một ai lần đầu chứng kiến lại không mắt chữ O mồm chữ A.

Trong 10 người này có 2 người đã tham gia cuộc chinh phạt đợt 1, Ryu Minseok, cậu được tốt nghiệp sớm với thành tích khủng bố, là tân binh trẻ đạt danh hiệu thợ săn cấp S, nghiễm nhiên đã tham gia chiến dịch Busan 2020.

"Cảnh tượng như thế này là do không gian đã bị sáp nhập" - Minseok giải thích

"Là sao? Ý cậu là đây không còn là trái đất nữa hả?" Một người tràn đầy nghi hoặc đặt câu hỏi.

"Đây vẫn là trái đất, nhưng cũng không hoàn toàn là trái đất. Vì hầm ngục này có khả năng tự khuếch đại và ăn mòn, sau khi xuất hiện nó đã dần dần và bẻ cong không gian để từ đó biến nơi đây trở thành không gian của chính nó. Nói dễ hiểu hơn thì, không gian bên trong cánh cổng đã tràn ra ngoài, và bây giờ Busan không khác gì một hầm ngục."

Nơi đây cứ như thế thành một chốn địa ngục bên trong trái đất chứ không cần phải bước vào cổng không gian nữa.

Lee Sanghyeok bổ sung thêm thông tin về nơi này cho mọi người: "Nơi đây có khá nhiều sinh vật, tôi sẽ chia thành 3 lớp cho mọi người hiểu rõ, nói là chúng ta bắt đầu từ trung tâm Busan nhưng trên thực tế đây là vòng ngoài, ở vòng ngoài những con Willump sẽ là chủ yếu, chúng chỉ ăn những sinh vật trong chuỗi thức ăn của chúng, loài người thì chúng không có ý định tấn công. Ở vòng ngoài có thể nói là tạm thời ăn toàn, nhưng ở lâu thì chắc chắn không ổn, trong không khí lạnh này có ma thuật, càng trải qua lâu thì càng khiến con người ta ảo giác và mất không chế, chúng ta sẽ phải đến vòng 2 càng sớm càng tốt. Đặt chân được vào vòng thứ hai không khí sẽ ấm hơn, bởi nó được che chắn bởi những dãy núi dài cao, càng lên cao mới càng đáng sợ, nơi trú ngụ của Anivia, loài phượng hoàng băng làm chủ bá chủ nơi đây. Sau khi đến đó, chúng ta sẽ trú tạm ở một hang động nào đó, tôi sẽ triển khai chi tiết cách giải quyết Busan ở đó. Chúng ta bắt đầu di chuyển th..."

Chưa nói hết hết câu, biến cố bất ngờ ập đến.

"Nguy hiểm!!!" - Lee Minhyung hét lớn

Một con Trundle không biết từ đâu ném chiếc trùy lớn của nó về phía mọi người.

"Mẹ kiếp" - Lee Sanghyeok chửi thầm

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!!" Một người lớn giọng hỏi

"Là tay sai của Illuzion, sao nó lại có mặt ở đây" - Han Wangho, đã từng góp mặt trong đợt chinh phạt lần thứ nhất lên tiếng.

Một âm thanh không biết từ đâu vọng lại, một giọng ồm ồm, đặc sệt, khó nghe của một ông già hàng trăm năm tuổi, nhưng có vẻ như đang tập nói.

"6-năm, N-gươi q-uay lại~~" Luồng bóng đen lao tới như con mãng xà cuốn lấy 10 người bọn họ chìm vào trong đêm. Ở đó hiện lên một cặp mắt sáng quắc nham hiểm.

"Ngươi biết nói rồi sao?" Anh trở lại vẻ lãnh đạm

"Phả-i. N-hờ... đống ý n-iệm c-ủa b-ọn chú-ng đó..." Sau câu nói này là một sự im lặng chết chóc.

"Ý niệm", "bọn chúng" ở đây là ai? Chỉ có ba người từng tham gia hiểu tên Illuzion này đang nói cái gì. Khí tức thù hận từ cả ba người cứ thế mà tăng vọt.

"T-Ta, đã đ-ọc kí ức c-ủa n-gười rồ-i, Fa-ker. Ta muốn x-ác nh-ận chúng."

Đôi mắt liền không hẹn mà nhìn về phía Jeong Jihoon. Tự nhiên cậu cảm giác như đang bị thôi miên vậy. Đôi chân trở nên mềm nhũn, cậu mất dần khả năng làm chủ cơ thể mình.

Cậu không hiểu nhìn về phía anh.

Lại một lần nữa. Biểu cảm đối phương làm cậu nhớ lại điều mà cậu lỡ bỏ quên, kí ức về khuôn mặt hoảng loạn của chủ nhân chiếc ôm ngày ấy cuối cùng cũng hiện về.

Phải, cậu nhớ rồi, biểu cảm của đối phương lúc đó chính là hoảng loạn, tuyệt vọng.

"Jeong Jihoon!!!!" Tiếng hét lớn của anh dành lấy cậu về từ cơn mê man. Một tia đen ngòm ngưng tự lúc nào đã bay nhắm thẳng về phía Jeong Jihoon. Rốt cuộc sinh vật kia mạnh đến mức nào mà cậu gần như không có bất kì cảm nhận gì về nó.

Cậu trợn tròn đôi mắt nhìn vật đó đang lao đến. Một tích tắc nữa cậu sẽ bị xuyên thủng.

Đùng... Ai đó đã đẩy cậu ra.

...

Là anh, tia sáng hy vọng. Cậu chỉ kịp nhìn bóng lưng ấy trước khi chìm sâu vào hôn mê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro