Có thai rồi ư??
- Hàn Nhất Bảo!
Cô bật dậy hét lớn, đánh lên cơ thể cường tráng của anh:
- Anh dậy ngay cho tôi!
Anh uể oải ngồi dậy:
- Sao đấy? mới sáng sớm mà...
Cô sụt sùi nắm lấy cánh tay anh:
- Tối qua, chúng ta đã làm gì vậy??
Anh dụi mắt nhìn xuống rồi nhìn cô:
- Em đã làm gì tôi vậy hả?
Cô nhíu mày:
- Anh mới là người làm gì tôi đấy!
Cô bật khóc:
- Tôi thật sự đã thành đàn bà rồi ư?
Anh bật cười, cô quay sang nhìn anh.. ánh mắt sắc đến nỗi có thể cắt anh thành nhiều nhát:
- Nếu tôi có chuyện gì thì anh phải chịu trách nhiệm..
Anh cười ồ lên:
- Anh mới phải nói câu đó chứ! hôm qua em là người chủ động mà...
Cô ớ ra cố nhớ lại chuyện tối qua, "thật sự đã đến bước này rồi ư?".. Anh nhìn cô mà không thể nhịn được cười liền xà sát vào cô:
- Làm thêm nháy nữa không?
Cô bĩu môi ủ rủ đứng dậy xách chăn vào nhà tắm:
- Thôi, tôi chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.. anh đã có được thứ mình muốn rồi giờ thì tùy anh!
Chẳng thể nào tức giận cũng chẳng thể nào vui, mọi thứ cứ chung chung. Có lẽ vì tình yêu dành cho anh quá lớn khiến cô không còn để ý đến lần đầu của mình. Hàn Nhất Bảo ngồi trên giường mà lòng rạo rực, thời gian anh yêu cô đủ để anh cưới được một cô gái hoàn hảo hơn cô nhưng trong lòng anh vẫn duy nhất một hình bóng Dương Thiên Đình.. Anh không phải đàn ông tồi cũng không phải tiện nhân, anh muốn chăm sóc chịu trách nhiệm hết cuộc đời cô mà cô chẳng chịu hiểu. Có lẽ chỉ vì quá suy nghĩ mà khiến Thiên Đình không thể nào cam đảm tin vào tình yêu của mình..
- Có bao giờ em nghĩ đến tâm trạng của tôi khi em nói ra những lời đó?
Cô quay lại nhìn anh với đôi mắt khó hiểu nhưng cũng có chút đau lòng. Hàn Nhất Bảo hừ mạnh một tiếng mặc lại quần áo rồi ra về..
"Tôi sẽ cho em một món quà, cả đời này em chẳng thể nào thoát khỏi tôi được!"
Đó là âm mưu của Hàn Nhất Bảo, đơn thuần anh đã cho cô một đứa con.. một của nợ mà cô chẳng thể nào biết được cho đến hai tháng sau...
~~~~~~~~~~~~~~
" ọe.. "
" Mình bị sao vậy?? sao lại bị ngán thế này?"
Cô thấy hoảng loạn, tại sao đang bình thường lại gặp những sự này? Bỗng trong một phút bất chợt cô lóa lên một ý nghĩ mình đã có thai, điều đó khiến cô đứng ngồi không yên.
- Cậu có thai rồi!
Du Thi_ đồng đội tốt của Thiên Đình, một người rất hiền lành, dịu dàng.
Thiên Đình tay cầm tờ xét nghiệm mà không ngừng run, cô lắp bắp nói:
- Giờ tớ phải làm sao?
Du Thi thở dài:
- Thì chỉ có hai cách một cậu giữ nó hai...
Chưa để cô ấy nói xong Thiên Đình đã ngắt lời:
- Tớ giữ..
Đôi mắt của Thiên Đình bỗng đỏ hoe, cô ôm bụng mình. Du Thi nhìn cô mà cũng đau lòng hộ:
- Thôi, không sao đâu.. mà đây là kết tinh của cậu và tên Hàn kia phải không?
Giọng Du Thi trở nên đanh đá, ngoài Thiên Đình thì cô cũng thuộc dạng ghét cay ghét đắng cái tính tình quái dị của anh. Thiên Đình mím môi gật đầu rồi ra về:
- Tớ đi về đây, tạm biệt cậu!
Du Thi ôm trầm lấy Thiên Đình nhẹ nhàng nói:
- Sau này có gì thì cậu phải đến nhé!
Cô bước ra khỏi phòng khám, máu điên trong cô bắt đầu sôi sục thật sự muốn đến mắng chửi, đánh đập tên điên đó một trận nhưng nghĩ tới cảnh anh ta không nhận hay rủi ro gì đó lại khiến cô chần chừ vậy là quyết định cuối: Im lặng trở thành mẹ đơn thân!
Từ ngày biết mình có thai, cô bắt đầu để ý đến chế độ ăn hơn.. tìm hiểu nhiều thông tin hơn, cố gắng vui vẻ hơn chỉ vì muốn đứa bé sinh ra sẽ được khỏe mạnh.
- Thiên Đình, dạo này gu ăn mặt của em có vẻ lạ!
Hứa Thuần nhìn cô nghi ngờ, cô mỉm cười cố đánh tan sự nghi ngờ của anh:
- Dạo này em đang tăng cân nên hay mặc đồ rộng!
Cậu ta gật gù vỗ nhẹ vai cô:
- Vậy à? Anh tưởng em có thai chứ haha..
Cô nhíu hai con mắt nhìn anh, không ngờ ngay lúc đấy Hàn Nhất Bảo bước tới:
- Hứa Thuần, cậu lại đi lung tung nữa rồi!
Nhìn thấy anh Hứa Thuần vội gãi đầu:
- Làm gì có, Hàn Vương anh đi đâu đây?
Cô tính quay đầu đi lại bị anh nắm lấy tay:
- Trưa rồi, tôi dẫn Thiên Đình đi ăn!
Cô lắc đầu xua tay:
- Thôi, tôi ăn rồi! hai người đi đi..
Nhìn cô hoảng hốt anh lại càng ép cô hơn:
- Đi mau, em nói nhiều quá!
Anh kéo cô đi nhanh, cứ đi như vậy lỡ vấp té thì tiêu đời.. cô cố hết sức vung tay anh ra:
- Hàn Vương, tôi đã nói với anh là tôi ăn rồi. Anh đi đi!
Dương Thiên Đình bực bội quay đầu về văn phòng. Ngồi xuống ghế cô vội xoa xoa bụng mình thì thầm nói:
- Sen à! ba con thật là một con người cục xúc..
Mọi chuyện cứ im ắng đến khi bụng cô lớn hơn và không thể che được nữa cô đã nộp đơn xin nghỉ:
- Hứa Thuần, anh giúp em đưa đơn này cho Hàn Vương nhé!
Anh nhìn cô ngơ ngác:
- Sao em lại xin nghỉ?
Cô mỉm cười nhẹ:
- Tại em phải ra nước ngoài mấy tháng với gia đình.. nên chắc không thể đi làm được!
Nói dối không biết chớp mắt mà, nói xong cô lặng lẽ đi về. Hứa Thuần đưa cho Hàn Vương chưa cần đọc qua, anh đã xé nát nó:
- Thiên Đình đâu?
Anh giương đôi mắt sắt đá của mình lên nhìn Hứa Thuần khiến tim cậu ta không ngừng đập mạnh:
- Cô ấy đi về rồi thưa Hàn Vương!
Nghe xong anh liền bật dậy:
- Công việc sẽ để cậu xử lý, tôi đi đây!
"Đúng là cứng đầu, em thật sự không muốn con mình có ba ư?"
Anh phi nhanh đến nhà cô, bấm chuông liên hồi khiến Thiên Đình cực kì bực mình tính đi ra chửi một tràn cho hả dạ:
- Anh..
Nhưng bắt gặp anh đang đứng trước của nhà, tim cô lại co thắt chỉ biết câm nín. Hàn Nhất Bảo nhìn cô với đôi mắt giận dữ:
- Em đang làm cái quái gì vậy?
Cô đáp lại nhẹ nhàng:
- Tôi chỉ là không muốn làm ở Hàn vương nữa thôi!
Anh bước vào nhà ngồi bệt xuống ghế:
- Từ nay tôi sẽ ở đây!
Cô khó chịu kéo tay anh:
- Không bao giờ, đi về mau!
Anh đứng bật dậy lớn tiếng:
- Tại sao? đứa bé là con anh mà!
Cô tròn mắt nhìn anh, hai tai ù lại.. anh đã biết rồi? Thật sự anh không từ chối nó ư? Cô quay đầu lau đi nước mắt:
- Ai nói con anh? anh điên quá...
Hàn Nhất Bảo xoay cô lại:
- Vậy đi xét nghiệm!
Cô không biết nên nói gì đành im lặng. Anh ôm cô vào lòng:
- Anh xin lỗi, tất cả là lỗi anh nhưng xin em đừng bắt anh phải xa đứa bé..
Giọng anh run lên, lần đầu cô cảm nhận được anh đang khóc. Trước giờ chẳng bao giờ cô chứng kiến anh phải khóc nhưng có lẽ anh thật sự muốn có đứa bé này.. Nhưng có lẽ điều đó vẫn chưa đủ để khiến cô đặt niềm tin nơi anh:
- Anh buông tôi ra đi..
Anh vẫn ôm lấy cô nhất quyết không buông. Đến khi cô khó chịu mới bỏ:
- Anh tính giết chết mẹ con tôi hay sao ôm chặt vậy?
Anh vuốt đôi mắt mỉm cười:
- Đâu có..
Cô bĩu môi ghẹo anh:
- Mắc gì anh khóc? có phải con anh đâu!
Anh giận dỗi, quát lớn:
- Em nói gì kì vậy? Đó là con anh.. là con anh..
Cô bịt tai gật gật:
- Rồi, anh hét vậy lỡ con nó sợ sao?
Anh mĩm môi cúi xuống xoa xoa bụng cô:
- Ơ, ba xin lỗi...
Cô phì cười xoa đầu anh:
- Anh thật tình đã chuẩn bị làm bố chưa vậy??
Anh nhíu mày:
- Mai về học!
Câu nói ngây ngô đó khiến cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro