Cầu hôn
Chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. Cuối cùng cô cũng sinh ra một đứa bé trai đặt tên nó là Hạ Thiên.
Theo thời gian, đứa bé ngày càng lớn thừa hưởng nhiều nét của ba và mẹ: Thông minh từ mẹ, sắc sảo từ ba, nhan sắc thì song hành..
- Hạ Thiên, con thử nói xem mẹ thích gì?
Trong bữa cơm, Hàn Nhất Bảo bất ngờ hỏi Hạ Thiên khiến cậu bé và Thiên Đình ngạc nhiên. Nó suy nghĩ một lúc liền nói:
- Mẹ đương nhiên thích con nhất rồi!
Cô bật cười anh thì trợn tròn mắt phản biện:
- Làm gì có! Ai cho con dành vợ với ba?
Hạ Thiên ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô:
- Mẹ, mẹ thật sự thích con nhất phải không?
Cô mỉm cười gật đầu:
- Phải rồi, Hạ Thiên là nhất!
Anh ghen tị liền chen ngang:
- Vợ à, là anh chứ nhỉ?
Cô bĩu môi:
- Ai thèm?
Anh giận dỗi kều kều nó:
- Mau đưa đây nhóc!
Cô ngạc nhiên:
- Gì vậy?
Nó đưa cho anh mặt mày tươi cười:
- Mẹ nhắm mắt lại đi!
Anh đứng dậy kéo tay cô ra ban công. Nó háo hức đứng ngay trùm bong bóng đợi khi mẹ mở mắt sẽ thả lên trời.
- Em mở mắt ra đi!
Cô nhẹ mở, trước mắt cô là chùm bong bong lớn có gi dòng chữ "Anh yêu em" , "Đồng ý lấy anh nhé...",...
Cô bất ngờ bật khóc. Anh nâng bàn tay cô lên:
- Em đồng ý lấy anh nhé!
Cô nhìn anh đắm đuối gật đầu. Chùm bong bóng được thả lên trời chúc phúc cho tình yêu vĩnh cửu của họ, ăn cơm trước kẻng chưa chắc là một sự việc bất đắc dĩ nếu nó không được toan tính trước..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro